Điều Giáo Alpha Full - Vkook
Chương 39
Tem @tthn_0309
Kim Taehyung trở về sớm hơn dự định, tính toán đợi Jungkook thi xong sẽ dẫn cậu đi ăn, nào ngờ kế hoạch bị thay đổi, hắn nhận tin nhắn của Do Jihan bảo có chuyện quan trọng muốn nói với mình, liên quan đến người kia, vì vậy, mới có cảnh Kim Taehyung đến lớp DX10, dẫn Do Jihan đi ra ngoài ăn như Jungkook đã nghe được.
Do Jihan đang nói được một nửa, Taehyung liền nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi món, hắn theo bản năng xoay đầu liền nhìn thấy Jeon Jungkook đang phụng phịu, khuôn mặt trầm xuống đầy lạnh lẽo, đôi mắt to tròn, long lanh cũng hừng hực lửa giận, nhưng cậu tuyệt nhiên không cho hắn một cái liếc mắt.
Kim Taehyung vừa thấy buồn cười vừa hết nói nổi. Hắn thật sự không hiểu, Jeon Jungkook muốn giận liền có thể giận ngay mà không cần biết lý do. Đúng là tuổi nhỏ thì tính cách lại càng chưa chín chắn.
" Anh Taehyung..." Do Jihan không tự chủ được tay ở dưới bàn siết chặt lại.
Y để ý từ lúc Jeon Jungkook bước vào, Kim Taehyung đã dán ánh mắt sang người cậu, không chuyên tâm đến câu chuyện mà bọn họ đang nói. Nghe Jungkook gọi món, đuôi mắt Kim Taehyung đều ẩn chứa ý cười đầy sủng nịnh, chính hắn cũng không phát hiện được.
Do Jihan liếc mắt nhìn Jungkook đầy căm ghét, nếu không phải tên Alpha chết tiệt kia khi không xuất hiện bên cạnh Taehyung, thì tình cảm tốt đẹp của bọn họ đã không bị kéo dài khoảng cách. Từ nhỏ đến lớn y cố gắng phấn đấu, cố gắng làm cho mình hoàn hảo để có thể đứng cạnh Kim Taehyung trên mọi phương diện, huống hồ vị trí con dâu của Kim gia, y cũng đã nắm chắc trong tay... Nhưng từ khi Jeon Jungkook xuất hiện, mọi thứ y xây dựng đều đổ bể hết, bác gái bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt với y, Kim Taehyung đến liếc nhìn y cũng không muốn, y bị người khác chỉ trích, ghét bỏ... Tất cả đều tại Jeon Jungkook!!!
Jeon Jungkook gọi rất nhiều món, nhưng cậu không có tâm trạng ăn, cứ nghĩ đến người mình nhớ thương mấy tuần nay lại ngồi đối diện người khác mà không phải mình, khiến cậu rất bực bội, rất muốn đấm người.
Bốn người còn lại ngửi được mùi vừa chua vừa nguy hiểm, không dám nhiều lời, chỉ có thể ăn những món mà Jeon Jungkook đã gọi.
" Cậu vừa mới nói bọn họ đã tới nơi này?" Kim Taehyung quan sát Jungkook một hồi, mới nhìn Do Jihan hỏi.
Do Jihan trịnh trọng gật đầu " Mấy hôm trước em đi ra ngoài, có gặp một người đàn ông ngoại quốc rất cao, khác hẳn với những người mà em từng gặp, ông ta còn rất giống vị bác sĩ của mười mấy năm trước"
Mỗi lần Kim Taehyung nghe được những tên bác sĩ đi ra từ trong phòng thí nghiệm kia, hắn đều sản sinh ra sự bài xích, thậm chí là buồn nôn, nhưng hôm nay nghe những lời Do Jihan kể, hắn rất điềm tĩnh, chỉ là có hơi không thoải mái thôi.
Do Jihan nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ khen mình vì đã báo tin quan trọng này cho hắn, nào nghĩ Kim Taehyung hết sức thản nhiên, giống như điều này không làm hắn bất ngờ vậy. Đúng là Kim Taehyung đã biết trước tin tức này, từ lúc thầy Alex nhắc nhở, hắn đã rất để ý, luôn điều tra hướng đi của bọn họ.
Lần này về sớm, chính là vì bọn người kia đã chạy tới rồi, tính toán không tới hai ngày, bọn họ sẽ đến Sonkyung, một là tìm hắn, hai là săn người mới, Kim Taehyung vì lo lắng, nên đã vội chạy về, muốn thông báo với nhà trường về sự việc nghiêm trọng này.
" Dù giống hay không giống thì tất nhiên phải có sự chuẩn bị. Dù bọn họ có ba đầu sáu tay cũng đừng mong mang một ai đi khỏi Sonkyung" Kim Taehyung lạnh lùng nói.
Phía bên kia Jungkook không chịu được nữa, đẩy ghế đứng dậy đầy bất ngờ khiến ai cũng giật mình, mặt cậu đen lại " Gọi Lee Young Ae đến chỗ cũ"
Để lại một câu liền rời đi cùng bốn người còn lại.
Kim Taehyung nghe đến tên Lee Young Ae liền biết Jeon Jungkook lại muốn đi đánh nhau, hắn mặc kệ người bên cạnh, đứng dậy đến quầy tính tiền, tính luôn đồ ăn mà Jeon Jungkook đã gọi, tức tốc đi ra ngoài.
Do Jihan "..."
Chỗ hẹn là nhà hoang cách trường không xa.
Jeon Jungkook lúc đi ra ngoài liền đụng phải người đàn ông ngoại quốc rất cao, cậu nhíu mày huých vai người nọ, khiến người ta loạng choạng muốn ngã.
Lee Young Ae còn đang ăn cơm ngon lành, nghe Jeon Jungkook nói muốn tính toán nợ nần, liền quăng đồ ăn rủ đám đàn em của mình leo qua tường nhảy ra ngoài.
" Jeon Jungkook!! Mày xem tao là chó sao mà thích gọi lúc nào thì tao phải đến lúc đó???" Lee Young Ae chưa thấy người đã nghe tiếng gào đầy phẫn nộ.
" Mày là chó nên mày mới đến đó"
Vừa dứt câu, Jeon Jungkook đã không thể chịu được nữa lao vào đánh nhau. Cậu tức giận muốn phát điên lên rồi, bây giờ chỉ có đánh nhau mới khiến cậu thấy thoải mái hơn.
Kim Taehyung dựa vào cái gì mà mỗi lần đều khiến cậu tức giận?... Nghĩ xong liền vật Lee Young Ae xuống đất, bụi bặm bay tán loạn.
Dựa vào cái gì mà lúc trở về không phải tìm cậu mà chạy đi tìm người khác?... Lee Young Ae chưa kịp dậy lại bị Jeon Jungkook đạp lên bụng khiến gã rên rỉ.
Bốn người Sanco cũng không rảnh rang, bọn họ đấu tay đôi với người của Lee Young Ae.
Lee Young Ae thấy mình như con chó bị Jeon Jungkook phát tiết, gã túm lấy chân Jeon Jungkook kéo mạnh khiến cậu ngã nhào. Lee Young Ae lồm cồm bò dậy đánh lên mặt Jeon Jungkook vừa nói.
" Chúng ta đánh là để trả thù, đánh công bằng chứ không phải đánh để phát tiết. Mày con mẹ nó đánh tao làm gì, ai làm mày giận thì mày đến mà đánh nó, tao không rảnh cùng may chơi trò giận lẫy như đàn bà"
" Mày mới đàn bà" Jungkook nghiến răng dùng đôi chân thon dài kẹp lấy thắt lưng Lee Young Ae, vật gã khiến gã ngã nhào ra khỏi người mình.
Jungkook trả thù lại đấm lên mặt gã, cú đấm lần thứ hai được gã né được, tay cậu liền đấm lên mặt đất đầy đau điếng. Lee Young Ae cười khẩy, đẩy Jungkook ra, lôi cậu đứng dậy.
" Đánh đàng hoàng "
Ý gã muốn nói Jeon Jungkook nên xốc lại tinh thần, đánh cho nghiêm túc.
Jungkook được nhắc nhở liền lao vào như hổ báo, đánh với Lee Young Ae đúng nghĩa.
Lúc Kim Taehyung chạy đến, bọn họ đang trong tư thế giằng co, đầu tóc rối bời như ổ quạ, quần áo dính đầy đất, mặt mũi đều có vết thương. Hắn tức giận tách hai người ra, đẩy Lee Young Ae loạng choạng về phía sau, lại túm lấy áo Jeon Jungkook lại gần mình, thấy cậu bị thương, hắn nhịn không được nghiến răng nói:
" Tôi không phải đã nói, lần sau còn vác cái mặt bầm dập này đến gặp tôi thì tôi sẽ làm nó còn thê thảm hơn lúc ban đầu...Rốt cuộc em có nghe hiểu không vậy?"
" Anh cút đi" Jungkook đẩy Kim Taehyung ra.
Cậu bị thương không tìm hắn là được, hắn đến đây làm gì, sao không anh anh em em với Do Jihan nữa đi, mặc cậu sống chết như thế nào.
"Mau trở về" Kim Taehyung kéo tay Jungkook, muốn lôi cậu lên xe. Để cậu ở đây nữa, một trong hai người sẽ liều mạng đánh nhau đến chết cho xem.
Jungkook hất tay Kim Taehyung ra " Không về"
" Từ khi nào em không nghe lời như vậy?"
Rốt cuộc ai là người khiến cậu như vậy? Còn muốn cậu nghe lời, dựa vào đâu chứ:" Đi mà tìm Do Jihan của anh ngoan ngoãn nghe lời đi, tìm tôi làm gì"
Tay bị nắm chặt, vùng vẫy không được, Jeon Jungkook trợn mắt lên " Buông ra"
Biết Jungkook giận vì mình tìm Do Jihan trước, Kim Taehyung lại càng không muốn bỏ tay ra, nếu như hắn thả cậu đi, Lee Young Ae vẫn còn ở đó, chắc chắn sẽ lại đánh một trận đến sứt đầu mẻ trán.
" Buông ra!" Jungkook dừng lại một chút, đôi mắt chứa đầy tơ máu, lạnh lùng nói với Kim Taehyung "Đừng nghĩ rằng tôi thích anh thì sẽ không dám ra tay đánh anh"
Thích anh!! Nói ra rồi. Nhưng nói ra trong hoàn cảnh này, cậu không vui chút nào. Mấy ngày nay cậu đã sớm nghĩ thông suốt, còn chuẩn bị tinh thần để khi nào hắn trở về liền nói rõ cho hắn biết, dù không thích hay thích nói ra một lần liền thôi.
Jeon Jungkook vậy mà không nghĩ ra được mình sẽ thổ lộ trong hoàn cảnh căng thẳng này, bởi vì ghen tuông, bởi vì tức giận mà lỡ miệng nói ra rồi, Kim Taehyung như thế nào có thể đồng ý đây?
Bị một chữ thích của Jungkook làm cho điêu đứng, đôi lông mày cương nghị của Kim Taehyung thoáng run run, tay đang nắm lất tay cậu càng siết chặt.
" Em vừa mới nói cái gì?" Dường như nghi vấn mình nghe lầm, Kim Taehyung kéo cậu đến bên người, trầm giọng hỏi lại.
Đôi mắt Jungkook ngập nước không biết là vì đau bị siết chặt hay là đau vì cái khác, cậu quay mặt đi không trả lời.
Kim Taehyung cười lạnh một tiếng " Không nói cũng được, nhưng nếu như em thật sự thích tôi...Chuyện này đừng nghĩ nữa, không có khả năng đâu"
Kim Taehyung đi được nửa bước, Jeon Jungkook hốt hoảng nắm lấy góc áo của hắn, môi run run " Anh vừa mới nói cái gì? Anh dám không thích tôi? Anh dám từ chối tôi? Anh là ai mà dám?"
Bọn người Sanco và Lee Young Ae "..."
Kim Taehyung gỡ ngón tay trắng bệch của Jungkook ra khỏi người mình, dịu giọng lại " Trở về đi, chuyện này coi như chúng ta chưa từng nói qua"
Jeon Jungkook cố gắng khắc chế giọng điệu, nói lớn với bóng lưng cao ngất của vị bác sĩ nào đó " Anh không thích tôi? Anh không thích tôi sao phải cho tôi hiểu lầm, không thích tôi sao phải đối tốt với tôi làm gì? Anh là một tên nhu nhược không dám đối mặt với tình cảm của chính mình"
Kim Taehyung "..."
____
Truyện khác cùng thể loại
204 chương
19 chương
59 chương
48 chương
96 chương
30 chương
33 chương