Tem Liann2209 ____ Min Jira bị Jungkook dọa cho sợ hãi, cần cổ bị đôi bàn tay cứng rắn bóp lấy, khiến cô không thể hít không khí, cuống họng giống như sắp gãy làm đôi. Khuôn mặt tức giận của Jeon Jungkook thật sự rất đáng sợ, mùi vị Alpha chết chóc tỏa ra nồng đậm làm cho đám Omega yếu ớt cũng tái mặt không dám căn ngăn, hay có ý định đến gần cậu. Đám Sanco cũng vây xung quanh bảo hộ, nếu như có người nào muốn chết xông lên giúp đỡ hai người kia, bọn họ thủ sẵn thế chờ đánh nhau. " Đừng có nghĩ rằng mày là con gái thì tao không dám đánh mày, mày nhầm rồi" Jeon Jungkook là ai? Chính là người không bao giờ để mình chịu thiệt thòi, cậu cũng là người sẽ không vì thân phận của người đó mà dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nam nữ đều ra tay, chẳng có việc gì phải thương hoa tiếc ngọc cả. Cậu không chọc người thì người cũng đừng hòng có ý định chọc cậu điên người. Jungkook thấy cô ả sắp chết tới nơi, mới đẩy ả xuống đất thật mạnh, có thể nghe thấy tiếng bịch rất lớn, người xung quanh cũng không dám chạy lại đỡ. Jungkook lại tiến tới chỗ nam Alpha lai đang nằm thoi thóp trên mặt đất, kéo lê gã đến cạnh Min Jira buông một câu: " Tự động liếm hết sạch đồ ăn trên đất, còn sót một hạt cơm... Tao sẽ khiến cho bọn mày sống không bằng chết" Từ trước đến nay, không ai là không biết Jeon Jungkook ghét nhất việc người khác kiếm chuyện với mình trước, một mình Lee Young Ae coi như đã là cực hạn của cậu, bây giờ cậu không chỉ đang đói bụng, mà đôi cẩu nam nữ này còn dám giật dây thần kinh nổi khùng của cậu, thì đừng nghĩ đến việc cậu sẽ tha thứ. " Xin lỗi... Jungkook... Xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho tôi...bọn tôi không phải cố ý" Nam Alpha lai cố gắng ngồi dậy, quỳ xuống chắp tay hướng Jeon Jungkook nhận lỗi. Jungkook cười khinh thường, dùng chân giẫm lên lưng gã ghì xuống mặt đất lần nữa " Thứ thấp kém như mày thì có quyền gì mà lên tiếng ở trước mặt tao?" " Trước khi làm việc phải nghĩ đến hậu quả. Jeon Jungkook tao chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai. Trong vòng hai phút mà bọn mày không liếm sạch hết chỗ này thì liệu hồn" Cậu nhóc Beta nhìn mà hoảng sợ, cậu ta nghe đồn Jungkook đẹp trai lại hay trêu hoa ghẹo bướm, cũng rất ôn hòa với mọi người, trừ ABO lai mà thôi, cho nên cậu ta nghĩ Jungkook không có một mặt đáng sợ, tuyệt tình như vậy. Jeon Jungkook hiện tại chẳng khác nào tra nam, một nhân vật phụ độc ác trên tivi. Quá đáng sợ!!! Jeon Jungkook ở bên này giáo huấn kẻ xấu, Kim Taehyung ở trong phòng thí nghiệm bên kia điện thoại liên tục rung lên, toàn là tin nhắn video oanh tạc trên line. Hắn mở ra xem, liền thấy Jeon Jungkook mặt mày hung dữ đạp người xuống đất, bóp cổ người ta mà không mảy may quan tâm đến hậu quả. Kim Taehyung không vui. " Sao vậy?" Thầy Alex thấy tâm trạng của hắn trùng xuống liền tiến đến gần hỏi. Kim Taehyung thở dài đáp lời " Báo nhỏ lại gây chuyện" Thầy Alex ồ một tiếng nhìn xuống đoạn video đang chạy, ông có hơi bất ngờ vì Jeon Jungkook trong video rất khác Jeon Jungkook mà ông biết. Chắc chắn là hai người kia đã động đến giới hạn của cậu nhóc rồi. " Trước khi biết nguyên nhân, đừng nên chọc giận cậu ấy" Thầy Alex nói một câu với Kim Taehyung như vậy. Ông biết Kim Taehyung bên ngoài nhìn ôn hòa với người khác, nhưng hắn cũng không phải dạng người hiền lành gì, miệng lại không ngọt chắc chắn sẽ lại mắng Báo nhỏ cho xem, ông phải nhắc nhở trước. Kim Taehyung vâng một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho thầy Im trong phòng công tác sinh viên, đến ngăn cản Jeon Jungkook trước khi hai người kia thật sự nghe lời cậu, ăn một đống đồ dưới chân. Min Jira và tên Alpha lai kia vừa khóc vừa sợ hãi cầu xin, nhưng Jeon Jungkook vẫn mặt lạnh như tiền, khoanh tay trước ngực đếm con số bảo bọn họ bắt đầu. Số đếm đến 1 thì vừa lúc thầy Im mồ hôi nhễ nhại chạy tới, thở gấp nói" Mấy trò đang làm gì vậy?" Sanco âm thầm chửi thề một câu, sớm không đến, muộn không đến vậy mà lại chọn đến giờ này, khiến bọn họ không được xem hai con cẩu liếm sạch hết đồ ăn trên đất. Hai người đang quỳ gối như thấy được vị cứu tinh, liền gào khóc cầu cứu, bọn họ mà thật sự ăn hết, chắc chắn sẽ chết mất. " Mau giải tán rồi về lớp hết đi. Còn trò Jungkook đi theo tôi đến văn phòng" Jihyun không nhịn được bất mãn khi thấy thầy sắp dẫn người của mình đi " Thầy! Như vậy sao có thể công bạn với bạn của em?" "Như thế nào không công bằng?" Thầy Im khựng lại, nheo mắt nhìn bảng tên trước ngực Jihyun. " Bọn họ làm đổ thức ăn của Jungkook, còn làm hại người vô tội, mình sao có thể dễ dàng bỏ qua?" " Đúng vậy thưa thầy, bọn họ còn có động cơ bắt nạt đàn em lớp dưới" Sanco chỉ xuống cậu nhóc Beta bị làm lơ từ nãy giờ. Minhyun cũng gật đầu " Ít nhất cũng phải hướng Jungkook và cậu nhóc xin lỗi một tiếng, làm sai thì biết sửa sai đó mới xứng đáng làm người" Còn không thì chỉ có thể làm cẩu thôi!!! Ý Minhyun chính là như vậy. Thầy Im hướng hai người đang bị thương nói " Hai trò mau xin lỗi đi" Xin lỗi nhóc Beta xong, được cậu nhóc gật đầu tha thứ trong sợ hãi, đến lượt Jeon Jungkook thì cậu chẳng có cảm xúc gì ngoài việc thờ ơ. Trước khi đi theo thầy Im, Jungkook đá lông nheo với đám bạn, đám bạn còn lại nhận được tín hiệu cũng đủ hiểu rồi. Ngồi trong văn phòng công tác sinh viên, Jeon Jungkook tùy tiện vắt chéo chân trên sofa đầy buồn chán. Ngẩn người hơn nửa tiếng, thấy thầy giáo vẫn không giáo huấn hay giáo dục tư tưởng mình, cậu nhíu mày toan đứng dậy thì điện thoại chợt reo lên. Thoáng nhìn người gọi đến, Jeon Jungkook nhíu mày không muốn nghe. Người đang im lặng nãy giờ chợt lên tiếng " Trò nghe điện thoại rồi trở về đi" Ông thật sự trị không được Jungkook đâu, đánh mắng cậu chỉ tổ giảm thọ của ông thôi. Jungkook hừ lạnh bắt máy nói " Có chuyện? " Đầu dây bên kia cau đôi mày trả lời " Đến đây"  Chờ Jungkook chạy đến đã là năm phút sau đó, cậu mới không thèm chạy đấy. Bước vào trong văn phòng làm việc quen thuộc, thấy Kim Taehyung không như mọi hôm ngồi trên ghế làm việc, mà đang ngồi chờ trên sofa, Jungkook buồn bực trong người, đứng trước cửa không muốn vào. Kim Taehyung mất hết kiên nhẫn ngoắc tay " Lại đây" Hành động của Kim Taehyung lại càng khiến Jeon Jungkook nổi điên lên, cậu nghiến răng "Tôi không phải chó" Lười đôi co với cậu trai đang khó chịu trong người, Kim Taehyung tự mình đứng dậy đi đến cạnh cậu, xoa lên mái tóc mềm mại trên đầu Jungkook, ôn nhu hỏi cậu "Giận?" Jungkook nhắm mắt lại hít thở sâu, mới dịu giọng đáp lại " Chưa ăn nên rất giận, muốn giết hai người bọn họ" Câu cuối cùng, cậu khống chế lắm mới không văng tục. " Bé ngoan!" Kim Taehyung thấy tâm trạng cậu đã bình ổn hơn, hắn cười như không cười xoa đầu cậu một hồi nữa. Jungkook giương mắt lên đầy bất mãn " Anh không phải ba tôi, đừng gọi tôi là bé... Cái tên quê mùa như vậy...hừ" " Chỉ có bé nhỏ mới giận dỗi vì miếng ăn như thế, nếu em không phải bé, chắc chắn sẽ không giận" Kim Taehyung nâng lấy cằm bé nào đó, ôn hòa mở miệng dỗ như dỗ trẻ con. Vậy mà người nào đó lại thật sự gật đầu " Không giận nữa, đừng gọi tôi là bé... Không thích" Cậu lớn rồi, không phải trẻ con. " Ngoan!" Vuốt ve lấy cằm Jungkook, Kim Taehyung nói tiếp " Vậy gọi là Báo nhỏ" " Đi thôi, chúng ta đi ăn" Kéo lấy bàn tay vẫn luôn nắm chặt của Jeon Jungkook, Kim Taehyung dẫn cậu bước vào trong phòng bếp. Trên bàn đều là những món Jeon Jungkook liệt kê ngày trước, toàn món cậu thích ăn, còn có tôm đã lột sẵn. Jeon Jungkook ném sạch mọi buồn bực ra sau đầu, đuôi mắt hiện lên ý cười hướng Kim Taehyung hỏi: " Đều chuẩn bị cho tôi?" Kim Taehyung không gật đầu, hỏi ngược lại cậu: " Thích?" Jeon Jungkook gật đầu nhón chân theo bản năng hôn lên miệng người nào đó một ngụm, như khen thưởng, sau đó lại chạy đến mỹ vị ngồi xuống lau tay sạch sẽ, bắt đầu động đũa. Kim Taehyung vô cớ nhận được một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đầy ngọt ngào mà không kịp phòng bị, hắn đứng ngẩn người hồi lâu, đến khi Jungkook gọi lại mới phản ứng, ngồi xuống đối diện cậu. " Ngon không?" Dùng giọng điệu sủng nịnh hỏi người nào đó hễ nhìn thấy thức ăn là sáng mắt ra. Jungkook cười híp mắt, nuốt hết cơm đang nhai trong miệng mới đáp " Rất hợp khẩu vị " Bữa trưa đã qua gần một tiếng không được ăn, lại phải căng não giáo huấn người khác, Jeon Jungkook đói lả đến quên cả quy củ, ăn như chưa từng được ăn. Kim Taehyung hiếm khi không trách mắng cậu vô phép, hắn còn rút khăn giấy lau miệng dính đầy nước sốt của cậu trai nào đó, nhếch miệng cười "Vậy ăn nhiều một chút" ____ Miêu: Chỉ cần đập vào mặt Báo nhỏ đồ ăn ngon (mà phải là người yêu bé làm mới chịu cơ) thì mọi chuyện buồn bực đều bị ném ra sau đầu hết 🤣🤣