Tem vanteseagul ____ " Có chuyện gì xảy ra vậy?" Jungkook nắm lấy cằm Kim Taehyung, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn, đôi mày cũng nhíu chặt lại tựa như xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp. Kim Taehyung không đáp lại lời cậu, hắn tiếp tục ôm bồn cầu nôn khan. Jungkook quay đầu liếc người đàn ông trung niên đang đứng đó đầy tức giận, cậu hùng hổ bước đến nắm lấy vạt áo trước ngực ông gằn giọng nói " Ông vừa mới làm gì? Mau nói" Nếu không phải nể mặt ông ta bằng tuổi cha cậu, thì cậu sớm đã đánh ông ta một trận rồi. Nhưng người đàn ông lại chẳng hiểu cậu nói gì, chỉ liên tục bắn tiếng anh liên thanh, Jeon Jungkook cũng chẳng muốn nghe. " Jungkook..." Đầu Kim Taehyung choáng váng, tai ù ù không nghe rõ, chỉ thấy Jungkook đang muốn đánh người, hắn cố gắng khắc chế giọng điệu run rẩy của mình, gọi một tiếng. Nghe tiếng gọi, Jungkook hừ lạnh buông tay " Chút nữa sẽ tính sổ với ông sau" Cậu lại ngồi xuống cạnh Kim Taehyung, nhìn hắn nôn không ra thứ gì hết, cậu rút khăn giấy lau miệng, lau mồ hôi trên trán Taehyung, hỏi " Anh bị đầy bụng sao?" Kim Taehyung ngồi bệt xuống đất, cả người co giật từng đợt khiến Jungkook càng thêm sợ hãi, cậu không phải bác sĩ, không biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Taehyung mặt mũi nhăn lại đầy khó chịu. Thầy Alex rất hối hận vì đã kể chuyện kia cho Kim Taehyung, ông tưởng rằng Taehyung đã có thể chấp nhận được quá khứ, nào đâu Kim Taehyung lại bài xích dữ dội, sợ điếng người, toàn thân bủn rủn... Chẳng khác nào năm đó. Ông không dám đến gần để dìu Taehyung ra ngoài, bởi vì mỗi khi Kim Taehyung bị như thế, sẽ không để người khác tiếp xúc với mình, mặc kệ sự đau đớn, khó chịu cuộn trào trong dạ dày và cả sự sợ hãi giằng co trong đầu óc khi phải nhớ lại cái quá khứ đầy ghê tởm kia. Cứ nghĩ Kim Taehyung sẽ trải qua nổi dằn vặt này một mình như năm nào... Nhưng Jeon Jungkook lại chạy vào, cậu không chỉ tiếp xúc được với hắn ở cự ly gần, còn có thể trực tiếp đụng vào người mà không bị hắn bài xích, dị ứng. Thầy Alex thoáng tìm thấy hy vọng, tính toán muốn nói với Jungkook liền bị cậu nhóc hung dữ nắm lấy áo nói gì đó. Hai người mỗi người nói một câu mà không hiểu người còn lại nói gì, ông nghĩ rằng bản thân sẽ bị đánh một trận, may là Kim Taehyung kịp thời cản lại. " Có thuốc hay không?" Cố gắng nâng thân hình cao lớn hơn mình một cái đầu đứng dậy, Jungkook sờ trên người hắn tìm thuốc nhưng lại không có. Khó khăn lắm mới dìu được Kim Taehyung nặng muốn chết tới giường, Jungkook mỏi mệt vuốt mồ hôi, chân và tay cậu cũng không lành lặn, nếu không cũng chẳng phải hành hạ cậu phải chật vật theo Kim Taehyung như vậy. Để Taehyung nằm trên giường, Jungkook định lấy quần áo sạch sẽ để hắn thay, nhưng tay bị Kim Taehyung bóp chặt không chịu buông ra, Jungkook bị đau nhưng không phản ứng lại, cậu nhìn thầy Alex chỉ: " Ông!...Lấy áo trong tủ bên kia" Sợ ông không hiểu, cậu lại chỉ lên áo của mình diễn tả. Thầy Alex gật đầu mở tủ lấy một bộ thoải mái mang đến trước mặt Jungkook, ông cũng quên luôn thái độ xem mình như người hầu của Jungkook. Jungkook thấy bọn họ giao tiếp khó khăn, cậu liền một lần nữa cầu cứu Sanco. Người bên kia nhấc máy, cậu liền vào thẳng vấn đề nói " Sanco, nghe này, tao đang cùng người nước ngoài nói chuyện nhưng bọn tao lại không hiểu ý nhau, tao mở loa sau đó mày dịch lại những điều mà ông ta nói cho tao biết, hiểu không?" Sanco bên kia không hiểu mô tê gì hết, Jeon Jungkook khi nào lại đụng độ người nước ngoài vậy? Đã không giỏi tiếng anh mà còn làm trò muốn xử người ta sao? " Ông ta đụng đến mày sao?" Thấy thằng bạn của mình chậm tiêu, Jungkook có chút không kiên nhẫn tức giận " Không có. Bây giờ mày nói với ông ta bưng một chậu nước ra đây, tao muốn lau người" Sanco trố mắt lên, Jungkook muốn lau người? Jungkook và người đó...?? Tuy thắc mắc nhưng cậu ta không dám hỏi, chỉ có thể nghe theo lời Jungkook nói với người mà cậu ta không thấy mặt. Thầy Alex ban đầu không hiểu hành động của Jungkook, sau khi nghe giọng nói tiếng anh đầy lưu loát đang nói với mình trong điện thoại, ông mới hiểu ra vấn đề. Jungkook nâng người Kim Taehyung tựa lên đầu vai mình, tay luồn vào trong áo xoa bụng Kim Taehyung để giúp hắn không còn cảm thấy khó chịu trong bụng. Từng múi cơ cứng rắn bị ngón tay thon dài chạm đến, Jungkook có chút cảm thấy không được thoải mái, hành động này tựa hồ như cậu đang sàm sỡ người ta khi chưa có sự cho phép vậy. Kim Taehyung thấy mình nằm trên giường sắt lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm, có hơn năm người bao vây xung quanh hắn, tay cầm dụng cụ y tế lướt lướt trên người hắn như thấy miếng mồi ngon. Kim Taehyung cố gắng giãy giụa, nhưng cả hai tay và chân đều bị khóa lại, không tài nào động đậy được. Hắn tận mặt nhìn thấy bọn họ tiêm thứ gì đó vào trong người mình, đột nhiên trong cơ thể hắn cảm thấy ngứa ngáy, đau đớn giống như chỉ cần gãi một chút thôi, máu thịt sẽ bị nát bét hết. Kim Taehyung cắn răng chịu đựng thống khổ không thể làm gì, hắn nhìn thấy tất cả những người ở đây đang tranh giành máu của hắn để nuốt vào trong bụng, như thể máu của hắn là vật gì đó quý giá vậy. Jungkook đang lau người cho Kim Taehyung, thấy hắn liên tục co giật, muốn chạy thoát khỏi nơi quái quỷ kia mà không được. Cậu có chút đau lòng, ôm cả người Kim Taehyung vào trong ngực mình, tay liên tục vỗ lưng hắn dịu dàng nói hai chữ " Không sao" Cậu rất tò mò không biết Kim Taehyung rốt cuộc bị thứ gì kích thích, mà sợ hãi như vậy. " Sanco, hỏi ông ta xem rốt cuộc ông ta đã nói gì với Tae...?" Thầy Alex im lặng một hồi, nhìn Kim Taehyung chật vật so với những năm trước đã không còn là vấn đề, ông liền quyết định sẽ kể cho Jungkook nghe, bởi vì Kim Taehyung không hề bài xích Jeon Jungkook. Năm đó, Kim Taehyung chỉ là một cậu nhóc 13, 14 tuổi, ra nước ngoài học, chưa kể hắn còn là Alpha thuần chủng cao quý, khiến người người lăm le muốn tính mạng của hắn. Alpha thuần chủng lúc trước rất hiếm, chỉ có Omega là nhiều nhất, mà Omega nhiều cũng không có tác dụng nếu như không có Alpha để phối giống và sinh con. Khi Kim Taehyung chạm chân vào mảnh đất nước Đức, mùi Alpha thuần chủng chưa nồng đậm trộn lẫn trong không khí, vô tình bị các nhà khoa học phát hiện ra được. Bọn họ dùng thủ đoạn để bắt Kim Taehyung và nhốt hắn vào trong lồng sắt bỏ đói hai ngày, sau đó trói hắn nằm trên bàn mổ để tiến hành những thí nghiệm tàn ác nhất mà một cậu bé 14 tuổi không thể chấp nhận được. Bọn họ không chỉ rút máu, còn đặt con chip trong bụng hắn để tiến hành kiểm tra hoocmon sinh trưởng của một cậu nhóc Alpha thuần chủng. Bọn họ muốn biết quá trình phát triển của Kim Taehyung, nói đúng hơn là bộ phận đặc biệt chỉ ẩn dấu trong người của một Alpha, nếu như Omega có tử cung ở nam giới, thì Alpha cũng có một vật thể trong suốt để nhận biết thân phận, con chip luồn lách vào sâu tận bên trong vùng hông mềm yếu. Bị một con chip chu du trong cơ thể, cảm giác đau đớn lan đến tận xương tủy, chưa kể bọn họ còn tiêm thuốc kích thích lên người hắn, bắt buộc hắn phải tỉnh táo mới có thể phát hiện được vật thể sống kia. Lượng máu bị rút rất nhiều, lại chưa bỏ thứ gì vào trong bụng hơn hai ngày, còn phải chịu cảnh dằn vặt từ thể xác đến tinh thần, thì thử hỏi làm sao không để lại bóng ma tâm lý cho một đứa trẻ 14 tuổi đây? " Ý của ông là, Kim Taehyung không những bị tiêm vào trong máu loại thuốc gây kích thích, nhạy cảm, mà bọn họ còn uống máu, hành hạ thể xác anh ấy? " Jeon Jungkook nắm chặt tay không biết phải tức giận như thế nào. Cậu vậy mà lại không biết thì ra năm đó còn có những chuyện như thế. Nhưng vì sao bọn họ lại muốn uống máu Kim Taehyung? Thầy Alex vuốt mặt, thống khổ nói " Bọn họ nghĩ rằng, chỉ cần uống máu của Alpha thuần chủng, thì bọn họ cũng sẽ trở thành Alpha thuần chủng mạnh nhất, mà thế giới ABO không thể địch lại..." Jeon Jungkook có chút run rẩy nhìn xuống Kim Taehyung nhắm mắt cũng không thể ngủ yên giấc, cậu đau lòng vuốt ve lông mày giúp hắn thả lỏng. " Bọn họ thành công sao?" Trực tiếp chứng kiến cảnh người khác uống máu mình, nói không sợ, không ghê tởm là nói dối. Có phải đây cũng chính là lý do vì sao Kim Taehyung có hội chứng cưỡng chế sạch sẽ? Nguyên nhân là do tất cả những tên khốn máu lạnh kia mà ra sao? Jeon Jungkook hận không thể giết từng người từng người một. Cậu thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh nếu như cậu là Kim Taehyung năm đó, cậu sẽ làm gì? Liệu có chết hay không? Thầy Alex lắc đầu " Sau khi thất bại, bọn họ quyết định trở lại một lần nữa. Có lẽ hiện tại, bọn họ đã đặt chân tới thành phố lân cận rồi" Sanco phiên dịch cho Jungkook xong câu này, chính cậu ta cũng rùng mình đầy sợ hãi trước quá khứ của Kim Taehyung và sự tàn ác, ghê tởm của những nhà khoa học máu lạnh. Jungkook cúi xuống hôn lên trán Kim Taehyung một ngụm, lạnh lùng buông một câu " Đến đúng lúc lắm, xem tôi như thế nào trừng trị các người" ____ Miêu: Ngủ ngon nhé các tình yêu 💕 😴