Tem RamphopurT ____ Nghe đến hai chữ phần thưởng, Jeon Jungkook cố gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh khỏi mùi hương thơm phát ra từ người Kim Taehyung, híp mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn. " Phần thưởng gì?" Kim Taehyung kéo khóe miệng, lấy lại vỉ thuốc và ly nước cho Jungkook nói: "Uống thuốc xong rồi sẽ biết " Jeon Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy từ trong tay Kim Taehyung, cố gắng gượng ép bản thân nuốt xuống viên thuốc còn thúi hơn cả mùi rắm. Chờ Jeon Jungkook vừa nuốt xong, Kim Taehyung cũng đúng lúc thuận thế đẩy bánh hoa quế vào trong miệng cậu. Mùi hương nhẹ dịu của hoa quế hòa vào trong miệng, khiến cho Jeon Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khí nóng trong người cũng từ từ bị bức lui ra khỏi cơ thể. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, dùng tay quạt quạt khuôn mặt vẫn đang nóng bừng của mình. Chờ ăn xong bánh trong miệng, Jungkook mới bất mãn lấy thêm một miếng bánh từ trên bàn giơ ra trước mặt Kim Taehyung nói: " Đây là phần thưởng mà anh nói?" Kim Taehyung bắt đầu dở giọng trêu chọc " Cậu nghĩ là cái gì?" Jeon Jungkook thầm nghĩ là hắn sẽ cho cậu một nụ hôn, hay gì đó...phủi phủi miệng thối, mình mà cần anh ta hôn? Gớm chết đi được. Nhìn Jungkook đấu tranh tư tưởng, Kim Taehyung không nói gì chỉ đứng dậy tiếp tục xử lí đống hồ sơ dang dở trên bàn. Thấy Jeon Jungkook tùy tiện ăn bánh hoa quế mà mình làm, hắn cũng không trách cứ hay tức giận, để mặc Jeon Jungkook thích làm gì thì làm, miễn là đừng làm phiền hắn. " Trưa nay muốn ăn cái gì?..." Tiếng sột soạt lật giấy dừng lại, Kim Taehyung ngẩng đầu khỏi đống tài liệu hỏi Jungkook, liền nhìn thấy cậu đã ngủ từ lúc nào không hay, tay vẫn đang cầm miếng bánh đang cắn dở. Kim Taehyung xùy một tiếng lắc đầu, hắn đứng dậy lấy trong ngăn tủ một tấm chăn mỏng sạch sẽ, đắp lên người Jungkook. Miếng bánh Jeon Jungkook đang cầm trong tay, được hắn từ từ lấy ra, ban đầu Jeon Jungkook ậm ừ không chịu, nhưng bởi vì Kim Taehyung quá kiên trì, cậu liền ngủ say như chết. Kim Taehyung nhịn xuống bàn tay muốn xoa lên mái tóc mềm mại của Jungkook, hắn nhíu mày nắm chặt tay, không hài lòng quay trở lại bàn làm việc. Jeon Jungkook ngủ thẳng cẳng tới 10 giờ rưỡi, bị mùi thức ăn thơm phức làm cho tỉnh dậy. Cậu vịn tay trái không bị thương lên thành sofa, cố gắng nhướn người lên kiếm tìm mùi thức ăn phát ra từ đâu, nhưng lại làm cậu thất vọng vì căn phòng ấy nằm ở một nơi rất kín đáo. Kim Taehyung ưa sạch sẽ, nên tuyệt đối sẽ không xây một gian bếp trong phòng làm việc, nó vừa ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, vừa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh căn phòng. Jungkook khập khiễng tiến vào trong phòng ngủ của người nào đó, lúc mở cửa ra mùi hương thơm vị bạc hà xộc vào cánh mũi, suýt chút nữa làm cậu đứng không vững. Jungkook không hiểu vì sao mình lại rất thích mùi vị trên người Kim Taehyung, nó vừa dễ chịu, vừa là liều thuốc an thần giúp cậu an tâm. Jeon Jungkook cảm nhận được mỗi lần kì động dục đột nhiên đến, cậu tức khắc biến thành một người khác, tâm sinh ỷ lại vào Kim Taehyung, thích làm nũng như thể xem hắn là người trong nhà vậy. Hôm nay, Jungkook trải qua cơn động dục lần thứ hai, cũng là lần cậu tỉnh táo nhất, cậu thấy Kim Taehyung không hẳn là một người đáng ghét như thường ngày, hắn dịu dàng ôm cậu, còn có... Cậu không biết là mình ngộ nhận hay không, hay là Kim Taehyung làm thế là vì trách nhiệm, Kim Taehyung dường như cũng rất quan tâm đến cậu...khụ khụ Jeon Jungkook tự nghĩ tự gãi đầu ho khan, lấp liếm sự ngượng ngùng của bản thân. Bỗng từ phía sau, giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng vang lên " Cậu đứng đây làm gì?" Bị Kim Taehyung nhìn từ đầu đến chân như có điều nghi ngờ, Jungkook bĩu môi mạnh miệng " Muốn xem phòng của bác sĩ ra sao cũng không được chắc" Kim Taehyung giật giật khóe miệng nhưng lại không lên tiếng nữa. Cả hai đứng đó hết anh trừng tôi, tôi trừng anh... Jungkook xoa xoa bụng không nhịn được nói: " Tôi nghe có mùi thức ăn... Anh xem" Cậu hất cằm bảo Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp 11 giờ rồi. Kim Taehyung đáp " Đi theo tôi" Nói xong liền sải bước đi, để mặc Jeon Jungkook khập khiễng đi theo mà toát cả mồ hôi. Cậu không biết hắn đi nhanh thế làm gì, sợ cậu giành ăn hết đồ ăn của hắn không bằng. Tự lầm bầm tự đi mà không để ý người cậu thầm mắng đang đứng đó, đến khi cả người cậu đâm sầm vào lưng hắn, cậu mới giật mình. Jeon Jungkook giận cá chém thớt, không nhịn được nổi nóng " Anh đứng im thế làm gì" Ỷ mình cao hơn mình một cái đầu thì vẻ vang lắm chắc. Hừ. Kim Taehyung không quay đầu lại hỏi " Cậu không thể đi nhanh được?" " Anh bị mù!" Mặt Jeon Jungkook bây giờ giống như bị táo bón. Kim Taehyung muốn chơi cậu sao!!!! Người mù quay lại, đột nhiên không nói không rằng bế ngang Jeon Jungkook lên, bổ sung một câu trước khi Jungkook mắng chửi " Tôi còn phải làm việc " Ý muốn nói là cậu đang làm chậm trễ công việc nghỉ ngơi của hắn sao? " Giúp tôi mở cửa" Jungkook không tình nguyện, một tay bị thương ôm cổ người nọ để làm điểm tựa, tay kia với lấy tay nắm bằng kim loại vặn một cái. Tiếng cạch mở ra, bên trong là gian phòng bếp vừa vặn, rất sạch sẽ, bóng loáng, mùi hương thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn làm cho Jeon Jungkook chút nữa chảy nước miếng. Kim Taehyung đặt Jungkook xuống ghế ngồi, lại đẩy giấy ướt trước mặt Jungkook trước khi cậu dùng tay bốc thức ăn. " Lau tay" Jeon Jungkook nhìn tay trái không bị thương của mình hoàn toàn sạch sẽ, cậu lại nhìn người cuồng sạch sẽ kia một cái, thấy hắn vẫn còn đang nhìn, Jungkook cười giả lả gật gật đầu " Coi như anh giỏi " Cậu không thèm chấp nhặt tên cuồng sạch sẽ. Hài lòng khi thấy Jungkook lau tay, Kim Taehyung lấy bao tay cao su từ trong ngăn bàn, chuyên tâm lột tôm trên dĩa. Jungkook dùng tay trái xúc cơm ra ăn, lại không có cách nào gắp được món thịt thơm ngon trên bàn. Cậu ra lệnh như đây là chuyện hiển nhiên " Tôi muốn ăn thịt" Kim Taehyung không nói gì, tháo bao tay ra gắp thịt vào trong bát cậu. " Muốn ăn cái gì thì nói luôn" " Ồ. Muốn ăn canh đậu phụ, ăn rau xào..." Jeon Jungkook liệt kê hết những thứ mình muốn ăn. Kim Taehyung sang một chén canh, một dĩa món đầy đủ những thứ mà Jungkook chỉ xong mới làm tiếp công việc của mình: Lột tôm. Jungkook ăn nửa chén cơm, thấy Kim Taehyung vẫn hì hục trên dĩa tôm của mình, cậu không nhịn được hỏi: " Anh không định ăn sao?" Người nọ vẫn không định dừng tay, liếc cậu " Ăn không nói chuyện" " Ời!" Jeon Jungkook ỉu xìu đáp, nhưng sau đó lại cười như không cười hướng Kim Taehyung " Anh há miệng đi" Một muỗng cơm với đậu phụ được Jungkook xếp tỉ mỉ vừa vặn với khuôn miệng, cậu đầy vẻ nịnh bợ đưa qua. Kim Taehyung tránh ra mắng Jungkook lộn xộn. " Rất sạch sẽ, tôi chưa đụng qua, muỗng mới đó. Anh ăn đi, chỉ cần cho tôi xin một chút tôm ăn là được" Cậu rất thích ăn tôm nha, nhìn Kim Taehyung lột vỏ thịt tôm mềm mềm, thơm thơm trông ngon vô cùng, Jeon Jungkook mới không nhịn được nghĩ: đút Kim Taehyung một miếng cơm, thì cậu sẽ được một con tôm. Điều này có nghĩa là đút nhiều thì sẽ được ăn nhiều nha...khụ khụ Kim Taehyung nhếch miệng nhìn Jungkook làm trò, cũng không nói đây là tôm lột cho cậu xem như là phần thưởng mà hắn đã hứa lúc sáng. " Nhanh ăn đi, mỏi tay" Jungkook chớp mắt cười cười. Kim Taehyung thầm mắng cậu trong lòng: Ngốc muốn chết! Chờ Taehyung ăn hết đồ ăn mà mình đưa, cậu lại vui vẻ thêm miếng thứ hai, hoàn toàn quên mất bản thân đang tàn tật, cậu thành thạo dùng tay trái đút Kim Taehyung một miếng, lại đổi muỗng khác đút mình một miếng ăn ngon lành. Đang ăn đến vui vẻ thì tiếng điện thoại của Kim Taehyung reo lên làm gián đoạn công việc của bọn họ. Jungkook tròn mắt nhìn Kim Taehyung, cậu lén liếc mắt qua điện thoại bên cạnh, thấy bốn chữ "Mẫu thân đại nhân" đang gọi, liền vô thức thở phào nhẹ nhõm, chính cậu cũng không phát hiện ra. " Nhận máy giúp tôi" " Alo! Hyungie, sao lâu mới nghe máy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người phụ nữ. Kim Taehyung cũng không có ý định nói chuyện riêng, hắn cứ như thế bảo Jungkook mở loa ngoài nói chuyện " Con đang ăn cơm" Người phụ nữ không biết có vụ gì mà cười vui vẻ " Ăn với người mà mẹ nói tối hôm qua sao? Như thế nào? Ăn con người ta chưa?" Jeon Jungkook ho sặc sụa trước câu cuối của mẹ Kim. Đột nhiên Kim Taehyung nhìn sang Jungkook hỏi một câu " Cậu đỏ mặt làm gì?" Jeon Jungkook theo bản năng sờ mặt, trừng mắt với Kim Taehyung nói nhỏ " Anh nói bậy" Cả hai bọn họ mắt to mắt nhỏ trừng nhau mà để mặc người già vẫn đang luyên thuyên không ngừng. " Hyungie! Chiều sắp xếp thời gian ra ngoài hẹn hò đi, chứ để con nhà người ta trơ trọi cô đơn lẻ bóng như thế là không được đâu. Con sắp ba mươi rồi đó" " Con biết rồi. Mẹ cúp máy đi" Biết Kim Taehyung đang ăn có thói quen không nói chuyện, mẹ Kim dặn dò vài câu liền tắt máy. " Trong nhà thúc giục kết hôn sao?" Jeon Jungkook cười khi thấy người gặp họa " Cũng đúng, sắp ba mươi rồi, không kết hôn sớm...." Jeon Jungkook nhìn xuống đũng quần của Kim Taehyung. " Cậu muốn thử không?" ____