Điều Giáo Alpha Full - Vkook
Chương 10
Tem _Seo9597
___
"Ai nói tôi không thích?"
Ban đầu đúng là Kim Taehyung muốn từ chối, vì công việc trong bệnh viện quá nhiều, hắn cũng không có thời gian để quản việc khác, nhưng bị Jeon Jungkook gán ghép cho tội danh oan uổng kia thì hắn đã thay đổi quyết định. Không phải Jungkook nói hắn ức hiếp mình sao? Hắn mà không ức hiếp thật thì đúng là có lỗi với cậu quá.
" Anh đang đùa sao?"
Đúng là đang đùa thật. Nếu không, chắc đầu anh ta bị úng nước rồi cũng nên.
" Đùa? Từ điển của tôi không có chữ đó"
Jeon Jungkook hận không thể bổ lên đầu người nọ, để xem não của hắn rốt cuộc làm bằng cái gì.
" Anh điên rồi. Anh đừng quên, ai là người làm tôi ra nông nỗi này, vậy mà anh còn dám nói mình muốn trở thành người giám hộ của tôi sao?"
" Cậu cũng đừng quên, người bị thương là cậu, người đeo bám cầu xin tôi cũng là cậu. Chưa hết, giọt máu đang chảy trên người cậu, một phần cũng là của tôi. Cậu nói xem, nếu như tôi nói cho anh trai của cậu tất cả chuyện này, cậu nghĩ anh trai cậu sẽ phản ứng như thế nào?"
Nghe đến đây, Jeon Jungkook không dám phản bác lại. Nếu như tin đồn một Alpha bị một Alpha khác đè truyền ra ngoài, còn không phải trở thành trò cười cho thiên hạ sao?
" Nghĩ thông suốt rồi?"
Kim Taehyung cũng không muốn làm đến bước này, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Hắn là bạn của Jeon Junghyung, người ta đã cầu rồi chẳng lẽ mình lại không nhận? Huống hồ, nếu như trở thành người giám hộ, bí mật của bọn họ, Jeon Jungkook sẽ không thể nói ra ngoài, hắn còn có thể dựa theo đó điều giáo lại cậu nhóc Alpha bướng bỉnh này một phen. Hắn không chịu thiệt thòi chút nào.
Jeon Jungkook nào có lão luyện bằng người đàn ông sống 27 năm cuộc đời? Cậu đơn giản chỉ nghĩ, cất giấu được bí mật, tốt nhất là khi chết cũng mang bí mật đó xuống dưới mồ, sẽ không ai cười nhạo cậu, và cậu vẫn là tên Alpha đứng trên đỉnh cao, được Omega ao ước, thèm khát, được đám Beta, Alpha yếu hơn, phục tùng, xem cậu là người mạnh nhất.
Nhưng Jeon Jungkook nào đâu có nghĩ đến lý do Kim Taehyung muốn trở thành người giám hộ của mình, là muốn dạy dỗ lại mình?
Con đường nhân sinh của cậu sau này khó sống đây.
" Nếu như anh hứa là sẽ không báo với anh tôi những việc tôi làm ở trên trường, thì tôi sẽ đồng ý"
Chỉ cần Kim Taehyung không nói gì với gia đình, cậu tha hồ quậy phá mà không sợ nhà trường mời phụ huynh lên. Có người giám hộ cũng được đấy.
Jeon Jungkook âm thầm vui vẻ trong lòng.
Kim Taehyung biết được ý nghĩ của cậu, không vạch trần chỉ nói " Thành giao"
Hắn không cần báo với gia đình, cũng đủ sức để xử lý cậu.
Jeon Jungkook chớp chớp mắt, nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền như ẩn như hiện " Vậy anh có nghĩ nên buông tôi ra không?"
Ngay khi Kim Taehyung buông ra, Jeon Jungkook thừa cơ hội đó cong đầu gối thúc lên bụng hắn một phát, sau đó liền chạy đi.
" Dám khi dễ ông sao? Đâu có dễ" Jungkook vỗ vỗ hai tay, làm như không có gì trở lại phòng ăn.
Kim Taehyung cắn răng ôm bụng xoa một hồi, Jeon Jungkook ra tay không tính là nhẹ, nếu như hắn không kịp thời tập trung lực lên bụng, e là khó mà đứng dậy được. Âm thầm tính toán tội của Jungkook vào trong đầu, hắn liền tiêu sái trở lại bàn ăn.
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung bước vào, liền nhếch mi đầy đắc ý. Kim Taehyung cũng không buồn đôi co với con nít.
" Taehyung! Cậu nói gì với đứa nhóc này mà mới ra ngoài có một lúc, đã đồng ý vui vẻ như vậy?" Jeon Junghyung cũng có chút khó tin.
Kim Taehyung để tay lên bụng, định nói thì bị Jeon Jungkook hoảng hốt chen vào " Là vì em thấy bác sĩ Kim là người rất tốt nha. Anh, mau ăn đi thôi, em đói rồi"
Kim Taehyung giật giật khóe miệng không nói nữa.
___
Ăn xong cũng đã 9 giờ, Jeon Junghyung nhận được điện thoại của trợ lý gọi về gấp, anh liền giao phó Jeon Jungkook vào trong tay Kim Taehyung, chính mình tự chạy xe một mạch đến thành phố B để kịp lịch trình ngày mai.
Jeon Jungkook bị anh trai bỏ rơi, hết nhìn Kim Taehyung lại nhìn xe cộ ngoài đường. Nếu như bây giờ bắt taxi đi, thì không thể nào nói cậu học trường Sonkyung được, sẽ bị lộ thân phận, như vậy nếu chở cậu dừng trước trạm xe buýt, thì cậu phải đi bộ đường dài mới tới trường... Cách tốt nhất chỉ có...
Kim Taehyung đang thắt dây an toàn, cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Jeon Jungkook liền ngẩng đầu lên hỏi "Nhìn tôi làm gì?"
" Anh đi như vậy không nhớ ra mình bỏ quên cái gì sao?"
Kim Taehyung biết Jeon Jungkook định nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu, đột nhiên muốn trêu cậu một phen " Quên cái gì? Tôi đến như thế nào thì về như thế đó, nào bỏ quên cái gì được?"
Jeon Jungkook lửa nóng hừng hực đi một mạch, không thèm nói nữa. Làm giám hộ của người khác mà vô trách nhiệm như vậy sao? Tức chết cậu.
Thấy cậu giận, Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp tới thời gian đóng cổng, liền khởi động xe chạy theo cậu trai đã bỏ đi xa.
Bóp còi hai lần mà người nọ không phản ứng, Kim Taehyung bắt đầu mất hết kiên nhẫn nói " Còn không lên thì tôi đi thật đấy. Đừng quên là cổng sắp đóng rồi, nếu cậu muốn ngủ ở ngoài đường cũng không sao nhỉ"
Toan chạy đi thật thì Jeon Jungkook đã chặn ngay đầu xe, trừng mắt to mắt nhỏ với hắn, bước lên xe.
Không khí trong xe không quá khó thở nhưng cũng không dễ chịu gì. Chờ Jeon Jungkook hết giận thì mùi thơm thoang thoảng quen thuộc kia lần nữa xuất hiện.
Cậu ôm đầu hít thở khó khăn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mỗi lần ngửi mùi hương đó, đầu cậu lại đau, giống như cậu đã quên chuyện gì đó quan trọng vậy.
Người đang im lặng nãy giờ, thấy cậu ôm đầu liền đưa vỉ thuốc qua " Uống"
Jungkook tiếp nhận thuốc trong tay hắn, đợi khi uống xong mới mở miệng trêu đùa " Làm bác sĩ thật tốt, chỉ cần đau một chút, không cần khám cũng biết là bệnh gì"
Như để chứng minh lời mình nói là thật lòng, cậu liền giơ ngón cái hướng về phía Kim Taehyung.
Kim Taehyung chẳng nhìn sang chỉ chuyên tâm lái xe.
Không cần khám cũng biết bệnh gì, cậu nghĩ hắn là thần thánh chắc. Nếu không phải biết chứng đau đầu của cậu là do mất trí nhớ tạm thời để lại, hắn biết thuốc gì mà chuẩn bị. Ngu ngốc.
Dừng xe trước gara, Jeon Jungkook định đi thì bị Kim Taehyung kéo lại"Khoan đã"
" Chuyện gì? " Jeon Jungkook làm vẻ mặt khó chịu.
Đây là hội chứng buồn ngủ sinh ra tức giận của cậu.
" Áo trên người tôi bị cậu làm bẩn, cậu cứ như vậy phủi bỏ trách nhiệm?"
" Anh đừng có ức hiếp người quá đáng " Jungkook không tự chủ được nhướn người qua nắm lấy cổ áo của hắn.
" Đừng thấy ngày hôm nay tôi ngoan ngoãn mà lầm tưởng tôi dễ nói chuyện, anh nhầm rồi"
Bị cậu trai nhỏ hơn mình 8 tuổi nắm cổ áo, không khó chịu là nói dối. Jeon Jungkook càng ngày càng không có phép tắc.
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu bẻ ngược ra sau lưng " Cậu cũng đừng nghĩ tôi là người giám hộ của cậu mà để cậu muốn làm gì cũng được. Đừng quên tôi lớn hơn cậu, mỗi một hành động nên thận trọng, nếu không muốn bàn tay này thật sự bị gãy"
" Anh đe dọa tôi?" Mắt Jeon Jungkook đỏ hoe vì bị đau. Đây là lần đầu tiên, có người hai lần làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của cậu, mà chính cậu không làm được gì người đó.
" Cậu cứ thử xem" Hai mươi bảy năm nay, chưa có một ai dám đứng trước mặt hô to gọi nhỏ, chứ đừng nói đến việc đụng vào người hắn.
Nếu không phải nể mặt Jeon Junghyung, hắn chắc chắn đã bẻ gãy cổ tay của cậu rồi.
Biết được Kim Taehyung nói được làm được, Jeon Jungkook hít hít mũi giả vờ khóc nói " Đau...Buông ra"
Kim Taehyung hừ lạnh, nhưng vẫn kéo cậu đi một mạch leo lên thang máy của bệnh viện.
" Ngồi đây" Ra lệnh cho cậu ngồi trên ghế, sau đó chính mình lấy quần áo trong tủ ra đi vào phòng thay đồ.
Ném áo sơ mi trùm lên đầu Jeon Jungkook đang vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.
Nắm lấy cổ tay trái của Jeon Jungkook kéo về phía mình, thấy cổ tay trắng nõn xuất hiện vệt đỏ mà ban nãy hắn không khống chế được lực đạo, nhíu mày.
Bôi thuốc mỡ lên tay Jungkook, xoa bóp nhẹ nhàng để đánh tan vết máu bầm " Cố chịu một chút"
Jeon Jungkook ban đầu bị hắn nắm đúng là hơi đau, nhưng bây giờ lại không đau nữa.
___
Miêu: Kim Taehyung là dạng người: thương em thì cho roi cho vọt, sau đó lại tự mình xót, tự mình bôi thuốc🤣🤣
Truyện khác cùng thể loại
204 chương
19 chương
59 chương
48 chương
96 chương
30 chương
33 chương