Diệp

Chương 43

Diệp, tại sao uống thuốc tránh thai rồi mà vẫn hai vạch là sao? Sao cậu bảo là không việc gì? Trời ơi bây giờ tớ phải làm sao đây? Quyên khóc huhu trong điện thoại, không hiểu sao sau lần làm chuyện đó với Tùng cô đã uống thuốc phòng ngừa rồi mà bây giờ vẫn ra hai vạch nữa. Diệp còn đang ngái ngủ, vừa nghe máy đã giật mình tỉnh luôn bởi câu nói của Quyên. Cậu nói gì thế? Cái gì hai vạch? Sao tự nhiên lại hai vạch? Uống thuốc rồi sao có thai được chứ? Tớ có biết đâu, dạo này cứ thấy khó chịu trong người, kiểu mệt mệt ẻo lả khó tả lắm, thỉnh thoảng còn nôn khan, tháng này quá mấy ngày rồi mà bà dì còn chưa ghé thăm... Lo quá nên đi mua que về thử. Không tin nổi là nó hiện 2 vạch, trời ơi chắc chết mất, bây giờ người ta như ngồi trên đống lửa ấy. Bây giờ phải làm sao hả Diệp, tớ còn đang đi học mà, giờ có bầu thì phải làm sao? Bố nó mới 19 tuổi thôi mà huhu... Có chắc là có thai không? Hay là que đểu? Cậu có làm đúng hướng dẫn không? Diệp lo lắng thật sự nhưng không phải lo cho Quyên mà là lo cho chính mình, cô cũng uống thuốc tránh thai cho lần đầu vụng dại ấy, thời điểm chẳng khác Quyên là bao. Chỉ sợ... chỉ sợ cô cũng dính bầu thì nguy to! Chắc là đúng đấy, 21 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà không biết làm theo hướng dẫn, chưa kể chị bán thuốc cũng dạy tớ kỹ lắm. Vậy bây giờ làm sao được nhỉ? Diệp cũng rối trí, chẳng biết nên xử lý tình huống này ra sao. Đang muốn nhờ cậu tư vấn mà giờ hỏi ngược lại thế thì phải làm sao được chứ? Mới có thế này... phá được không nhỉ? Diệp ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình, thực lòng cô không muốn nhắc đến biện pháp này vì nó tàn nhẫn quá, nhưng hoàn cảnh của Quyên thật không thích hợp để mang thai và sinh con, sự nghiệp học hành chưa tới, chưa kể bố đứa trẻ hãy còn là sinh viên,... haizz khổ tâm thật sự. Tớ không biết nữa... huhu sợ quá đi thôi, nghe bảo phá... đau lắm. Diệp ơi cứu tớ với, tớ phải làm gì bây giờ? Hay là để tớ nói chuyện này với Tùng nhé! Diệp nảy ra ý định, dẫu sao Tùng cũng là tác giả của cái thai, dù cậu không cố ý nhưng đó là máu mủ của cả hai người. Cậu ấy có quyền được biết chuyện này, nên giữ hay bỏ cũng nên hỏi ý kiến của Tùng. Ôi... đừng. Cậu điên à, đừng nói cho Tùng biết. Trong chuyện này lỗi là tại tớ mà, đừng nói gì cả, tớ thấy nhục lắm! Hâm nữa! Nếu Tùng không động chạm vào người cậu thì cậu tự nhiên mà có thai được chắc? Đứa bé là con của cậu ấy mà, cứ nói ra, nếu như cậu ấy muốn giữ lại thì sao? Một giọt máu đào nhưng có ý nghĩa thiêng liêng lắm đó, đừng vội vàng quyết định như vậy. Không phải... tớ cũng sợ phá lắm, chỉ là... tớ không muốn nói cho cậu ấy biết thôi. Dở hơi à, cùng nhau làm thì cùng nhau chịu chứ, cậu nên nhớ con cậu cũng là con của Tùng, dù cậu ấy cố ý hay không. Mà giờ lỗi tại ai có còn quan trọng gì đâu, rốt cục đứa bé vẫn là máu mủ của cả hai mà!! Tớ sợ mẹ Tùng không chấp nhận... Quyên rụt rè đáp. Thì ra là cô sợ bà Thủy, bởi gia đình nhà Tùng giàu có, điều kiện vượt trội hơn hẳn so với Quyên, nhìn cách sống của họ cô thấy lạc lõng, chỉ sợ họ khó tính không nhận cháu mà ngược lại còn bôi nhọ hoặc cười chê thì càng nhục hơn. Nếu có giữ lại thì cô nguyện nuôi con một mình. Cậu đã nói ra đâu mà biết họ không chấp nhận? Tớ sợ thế... cũng không thừa đâu. Thì cũng cứ nói cho Tùng biết, nếu cậu ấy muốn giữ lại đứa bé thì mình sẽ tính tiếp, bố nó mà không nhận nó thì tính gì đến chuyện gia đình họ. Tớ vẫn lo lắm, chỉ sợ họ lại nói không phải con cháu nhà họ, vì mới làm... có một lần! Quyên thấy nhụt chí khủng khiếp, cô hoang mang lo lắng không biết phải chia sẻ nỗi sợ này với ai ngoài Diệp lúc này. Bây giờ cậu cứ bình tĩnh đã nhé, từ từ rồi chúng mình cùng nghĩ cách, còn mấy ngày nữa là lên trường rồi, đừng lo lắng quá nha. Nhà tớ có khách vào, mình nói chuyện sau nhé. Muốn an ủi Quyên nhưng tình huống này Diệp không biết phải giải đáp như thế nào, không đơn thuần là lựa món quà tặng cho ai đó, hoặc tư vấn cho cô ấy bộ cánh đẹp đi chơi... mà nó liên quan đến cả cuộc đời của Quyên. Đứa bé xuất hiện thật không đúng lúc gì cả.:(( Cả ngày cứ bần thần nghĩ ngợi về chuyện cái thai nên Quyên không tập trung làm được việc gì ra hồn, ngày thường cô hay tranh cãi với anh trai về việc dọn dẹp nhà cửa nhưng vẫn làm, nói thì nói nhưng vẫn làm. Hôm nay thì khác, Quyên đã nói là không làm, cô mệt từ trong suy nghĩ mệt ra. Vừa sợ vừa lo đến phát điên. Buổi tối ăn qua loa bát cơm chan canh rồi đứng dậy vì cô không nuốt trôi được thứ gì, nhìn gì cũng ngấy, thấy buồn nôn. Quyên bỏ lên phòng ngồi chơi, một lát thì anh Tuấn gọi ầm lên: Quyên ơi mày ăn xong không dọn dẹp gì cả à, con gái con đứa lười thối thây ra! Em dọn mãi rồi, anh đi mà dọn! Quyên đáp xuống. Từ lúc đi làm về tới giờ tao rửa hai mâm bát đĩa rồi đấy, giờ hầu cho mày ăn xong mày lên đấy ngồi à? Gớm hai cái đứa này, chúng mày còn bé lắm hay sao mà suốt ngày chảnh chọe nhau mấy cái bát vậy? Con Quyên nó làm suốt rồi, thằng Tuấn dọn đi cho em nó một bữa!!! Bố Quyên ngồi uống trà xem tivi ở phòng khách không chịu được tiếng ồn nên nói vào mấy câu, thấy bố bênh em gái nên Tuấn bực bội: Bố mẹ lúc nào cũng bênh nó thôi, con gái lớn bằng đấy tuổi đầu rồi còn bắt thằng anh này rửa bát. Mày cứ như vậy rồi á... chó nó lấy!!! Anh làm như mình chăm chỉ lắm ấy, một tuần anh dẫn bạn về ăn nhậu mấy lần anh biết không? Toàn em nấu nướng dọn dẹp, mới dọn có một ngày đã kêu rồi. Nếu anh thích bày ra thì mai cưới vợ đi, cưới đi rồi về vợ con phục vụ cho. Em không hơi sức đâu mà hầu anh mãi được. Tháng sau tao cắt tiền tiêu vặt của mày, già mồm nữa!! Tuấn vừa dọn vừa lẩm bẩm, bà Nguyệt - mẹ Quyên từ lúc đi làm về đến giờ lặng im không nói câu gì. Ngay cả lúc này thấy hai anh em Tuấn tranh cãi cũng thờ ơ không can thiệp. Bà Nguyệt ngó nghiêng xem ông Truyền đang làm gì rồi lén lén đi lên cầu thang, vào phòng Quyên đóng kín cửa lại. Quyên! Nghe giọng mẹ mà Quyên giật cả mình, quay phắt người ra phía sau hai tay ôm trước ngực, cô đang nghĩ linh tinh, tự nhiên mẹ vào phòng không gõ cửa làm cô hốt hoảng suýt vỡ tim ra ngoài. Mẹ vào phòng con mà không gõ cửa là sao? Quyên trách móc. Bà Nguyệt vẫn làm mặt nghiêm nghị, thực ra không phải bà cố tình làm thế mà tâm tư lúc này khiến bà không sao vui vẻ, tươi tỉnh hơn được. Khẽ bỏ cái túi bóng nilon trắng lên bàn trước mặt Quyên, bà Nguyệt không nói gì cả nhưng Quyên nhìn vào đó thì chân tay rụng rời. Không hiểu mẹ lấy cái đó ở đâu ra. Cái này của ai, Quyên? Bà Nguyệt gặng hỏi từng chữ, Quyên cảm nhận trong thái độ của mẹ 80% là đang tức giận. Mẹ... mẹ, của ai làm sao mà con biết được ạ? Quyên lúng túng trả lời mẹ. Nhà này chỉ mẹ với mày là phụ nữ, không lẽ của thằng Tuấn nó mang về à? Lúc chiều đi làm về, theo thói quen bà Nguyệt mang rác từ trong nhà ra ngoài cửa để, vô tình thấy cái vỏ hộp quen quen, bà là phụ nữ nên nhìn là nhận ra ngay, mấy dụng cụ thử thai ấy thì lạ gì? Nhưng vấn đề là, thằng Tuấn con trai bà chưa có vợ, Quyên thì chưa có chồng... bà thì không dùng cái đó rồi. Loại trừ ra thì chỉ có Quyên mà thôi, rất không muốn nghĩ con gái mình xảy ra tình huống này nhưng hôm nay thấy Quyên hơi khác mọi khi, lười biếng và bỏ ăn nữa. Chắc chắn là nó xảy ra chuyện gì đó rồi... Quyên im lặng không nói gì vì lời giải thích của mẹ hoàn toàn thuyết phục, không ngờ cất tận dưới đáy thùng rác rồi mà mẹ vẫn lấy ra được. Quyên cười khổ trong lòng, đúng là không biết phải nói với mẹ ra sao đây. Nói đi, từ bao giờ, của đứa nào, giờ nó có nhận không? Bà Nguyệt hỏi dồn dập làm Quyên run bần bật, Quyên sợ thế này sợ thế kia nên định bụng sẽ tự mình giải quyết chuyện này, không nói cho Tùng biết, nào ngờ mẹ đã biết hết mọi thứ. Bọn con chia tay rồi, con sẽ tự chịu trách nhiệm!!! Quyên lấy hết can đảm và nói ra câu đó, vì cô nghĩ Tùng chẳng ưa gì cô, nếu nói ra e rằng kết quả còn thê thảm hơn cô nghĩ. Mày điên rồi Quyên ơi, mày có biết bố mẹ lo cho mày ăn học tử tế... sao mày lại để chuyện ngu ngốc này xảy ra? Mày có phải là đứa học sinh lớp 6, lớp 7 nữa không? Tại sao trót làm chuyện đó rồi không biết đường mua thuốc uống vào? Để giờ ra nông nỗi này hả Quyên, con cái vào thì học hành làm sao được nữa? Con có uống rồi... không hiểu sao vẫn... dính!!! Còn cãi à? Bà Nguyệt trừng mắt nhìn con gái, định mắng cho một trận nhưng nghĩ Quyên đang mang thai nên bà kìm nén cảm xúc lại, hơn cả là không muốn làm lớn chuyện vào lúc này. Mà nó là thằng nào, ở đâu? Chúng con chia tay rồi, mẹ đừng hỏi về người ấy nữa! Cái thai mấy tháng rồi? Mẹ hỏi nó là đứa nào, ở đâu chứ đã làm gì đâu mà phải giấu? Bây giờ còn chưa đẹp mặt hay sao mà sợ mẹ đi ăn vạ nhà người ta? Hỏi cho biết thôi chứ... Con không biết mấy tháng, vừa mới thử sáng nay ạ. Lần quan hệ gần nhất là từ bao giờ? Tháng trước ạ. Là ngày mấy? Mẹ hỏi để còn biết đường tính xem thai được bao ngày, ngốc ạ! Quyên bần thần suy tính, từ hôm đi tình nguyện đến nay vừa tròn một tháng 3 ngày. Một tháng rồi mẹ ạ! Bà Nguyệt nghe xong liền nghi hoặc: Đúng cái thời điểm mày xin đi lên Điện Biên đấy à? Con nhà mất dạy, thì ra mày nói dối bố mẹ để đi hẹn hò với trai rồi giờ ra nông nỗi này đúng không? Không phải... mẹ ơi... con xin lỗi mẹ, con không nói dối mẹ, chuyện này là ngoài ý muốn thôi mẹ ạ... Quyên khóc rấm rứt vì tội lỗi mình gây ra quá lớn. Nói xem thằng đấy là ai, không ăn vạ nó thì thôi nhưng ít ra cũng phải biết bố của cháu tao trông ra làm sao, có ăn có học không mà làm cái chuyện này xong lại không có tí trách nhiệm gì cả? À mà nói mới nhớ, mới tháng trước còn yêu nhau giờ đã nói chia tay, mẹ không thể tin lời mày được. Muốn mẹ để yên thì mày phải nói thật, mày nói dối nửa chữ thì đừng hòng mẹ tha. Tí nữa mẹ sẽ nói cho bố mày biết xem ông ấy có cạo đầu mày bôi vôi không! Hỏi không được, bà Nguyệt đành dọa dẫm xem Quyên phản ứng thế nào, ai ngờ cô sợ bố mắng nên khai sạch sẽ, không bỏ sót chi tiết nào cả. Sau khi hiểu được đầu đuôi câu chuyện, bà Nguyệt im lặng một hồi, không hiểu bà nghĩ gì mãi sau đó mới nói tiếp. Hai đứa chúng mày còn học sinh, lại không yêu nhau, giờ bắt nó cưới chưa chắc nó chịu. Mà giờ bảo bỏ đi thì tội lỗi triền miên, đứa bé nó oán hận, biết bao nhiêu người lớn như này mà cam tâm bỏ nó đi... thực không đành lòng. Mà đẻ nó ra thì mày mang tiếng không chồng mà chửa, đẹp mặt, học hành gì được nữa. Con xin lỗi mẹ, là con đã sai! Mày NGU chứ sai cái gì? Ai bảo mày uống cho lắm rượu vào, giờ sướng chưa con? Bây giờ phải làm sao? Mắng con gái xong bà Nguyệt bỗng bật khóc thành tiếng, con dại cái mang là đây, có mỗi mụn con gái nâng niu chiều chuộng, mong mỏi học hành đến nơi đến chốn mà giờ như này... thật đau lòng người làm cha làm mẹ quá đi thôi. Nhìn mẹ khóc mà Quyên như thắt ruột gan lại. Nói vậy chứ cũng không phải nhà đấy họ không có trách nhiệm, trong chuyện này nó cũng có lỗi, mày việc gì phải tự ôm đồm về mình? Cứ nói thẳng với nó, nếu nó trốn tránh trách nhiệm thì nhà mình sẽ tự lo liệu, còn nếu gia đình họ hoan hỉ chấp nhận thì mày đỡ mang tiếng chửa hoang, cháu tao cũng có bố. Gia đình họ khá giả thế chứ có phải nghèo hèn gì đâu mà sợ? Chính vì họ giàu nên con sợ! Quyên lí nhí. Họ giàu họ có nuôi mình đâu mà phải sợ? Máu mủ nhà họ chứ có phải cây cỏ ven đường đâu mà giàu với nghèo, bây giờ là lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện đó nữa? Quyên lại bị mẹ mắng cho trận nữa. Hôm sau bà Nguyệt xin nghỉ buổi chiều để đưa con gái đi khám thai, dĩ nhiên chuyện này mới chỉ có bà biết chuyện, mọi thứ còn chưa đâu với đâu nên bà Nguyệt không dám tâm sự với chồng, sợ ông ấy mắng vì tội dạy con không tốt, nhà cửa ầm ĩ làng xóm người ta cười chê. Cũng may là bà dọn rác và phát hiện ra, nếu không e là cháu bà khả năng cao sẽ bị đứa con gái dại dột kia phá bỏ mất. Tội lỗi... tội lỗi quá, đầu năm đầu tháng bà dành bao nhiêu thời gian đi chùa lễ phật, không lẽ bắt con bỏ thai thì còn đạo lý làm người nào trên cõi đời này nữa. Bà Nguyệt thực không dám nghĩ đến chuyện bắt Quyên bỏ thai. Ngồi bên ngoài chờ con gái vào khám mà bà Nguyệt sốt ruột, lo lắng xem đứa bé phát triển ổn không, được bao nhiêu ngày rồi. Mà kể ra bọn trẻ cũng nhạy thật, mới làm có một lần, uống thuốc rồi vẫn có thai được. Thế này sau không lo giữ chỉ có đẻ liên tục mất thôi! Bà Nguyệt thầm nghĩ.