Diệp

Chương 33

Cả đoạn đường dài lên thủ đô cả Diệp và Quân đều không nói với nhau câu gì, Quân tập trung lái xe, Diệp cũng chăm chú nhìn đường, không phải không có gì để nói mà có quá nhiều thứ muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Bởi khoảng cách của hai người đã thu hẹp hơn trước, hành động gây thương nhớ tối qua của Quân như một câu trả lời cho mối quan hệ của hai người. Trái tim họ thực sự hướng về một phía. Anh cho em đến cổng trường trước nhé, Quyên hẹn em đón ở đấy! Ok. Anh cũng định rẽ về hướng đấy. Anh không đến công ty sao? Đương nhiên, mọi thứ anh đã chuẩn bị cả rồi, giờ ghé qua trường đón Quyên, nhân tiện anh về nhà dì đón Tùng luôn. Nghe nhắc đến Tùng, Diệp chột dạ đoán già đoán non, lẽ nào cậu ấy cũng đi chuyến này cùng mọi người sao? Không phải chứ, người mà Diệp không muốn chạm mặt nhất bây giờ chính là cậu ấy, cả hai anh em họ đều có tình cảm với cô, nếu đi cùng nhau như thế này thì khó xử biết mấy? Anh đón Tùng đi đâu thế ạ? Diệp hỏi lại cho chắc ăn. Anh quên chưa nói với em, Tùng cũng tham gia chuyến đi này với chúng ta, anh nghĩ nó lớn rồi, nên có những trải nghiệm thiết thực thế này, cọ sát với thực tế để biết giá trị của cuộc sống là thế nào. Hy vọng nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh ngoài kia nó sẽ có hướng phấn đấu hơn trong tương lai, tự mình điều chỉnh được thói quen tốt. Diệp im lặng không nói câu gì, rốt cục vẫn là Tùng cũng có mặt trong đoàn, xem ra, chuyến đi mà cô háo hức bao ngày qua công cốc rồi. Tùng biết được cô thích anh trai của cậu ấy, đi chung thế này liệu Tùng có phá game không nhỉ? Mới nghĩ thôi Diệp đã thấy nản lòng rồi, mà bỏ dở giữa chừng thì thật chẳng ra làm sao. Mục đích ban đầu của cô là gì chứ, muốn làm việc gì đó có ích cho đời, cho xã hội, trau dồi kỹ năng sống... vậy mà chỉ vì một người mình không thích đã nhen nhóm ý định bỏ cuộc. Không được, mình trẻ con quá rồi, người ta thích mình nhưng việc của mình là có đồng ý để họ bước vào cuộc sống của mình hay không, đó mới là quan trọng. Phải nghĩ thoáng ra chứ cứ lo nghĩ chuyện ai ghét ai yêu thì mệt lắm, thêm một người thích mình còn tốt hơn mấy lần việc có thêm người ghét mình... Diệp tự nhủ và trấn an bản thân rằng mình phải tự nhiên, phải lạc quan hơn mới được. Em đang nghĩ gì thế? Thấy Diệp im lặng không tập trung vào câu chuyện mình đang nói nên Quân hỏi lại. Dạ... dạ... không có gì, em đang nghĩ... nếu mình có một người anh trai tâm lý, biết quan tâm em gái như anh thì tốt biết mấy. Anh biết là em cô đơn, con một nên thiệt thòi... nhưng anh không muốn làm anh trai của em đâu! Quân đáp câu xanh rờn làm Diệp câm nín chẳng biết nói lại ra sao, cô chỉ đang đùa, đang ao ước có anh trai thôi mà, thực sự có ý gì đâu, anh ấy lại liên tưởng đi đâu vậy nhỉ? Xe đi thêm một lát thì đến cổng trường, xa xa đã thấy bóng Quyên đang đứng chờ sẵn ở đó, vẻ mặt như sốt ruột đợi chờ. Xe Quân vừa dừng lại, Quyên nhận ra ngay, cô giơ tay ra vẫy vẫy ý chào hai người trong xe. Cả tháng không gặp gỡ, lâu ngày nhìn thấy bạn, Diệp cũng vui lắm, cô chủ động mở cửa xe xuống xách đồ cho Quyên. Đến lâu chưa, sao mặt phụng phịu thế? Về có một tháng mà đen cả béo lên à? Diệp vừa xách valy bỏ lên xe vừa trêu đùa Quyên. Ừ. Chán, về quê chả làm gì mấy mà cũng đen đi, với cả nấu ăn suốt ngày... hihi ăn vụng nhiều nên tăng cân là phải. Anh Quân ra bến xe đón à? Quyên cười hì hì rồi ghé tai Diệp hỏi nhỏ, chuyện Quân về quê đón là bí mật, Diệp chưa tâm sự với Quyên nên lúc này cô ấy tò mò, cứ ngỡ Quân ra bến xe đón Diệp về đây. Ừ, người ta cũng vừa mới lên xong, thôi vào xe đi, anh ấy còn đi có việc nữa. Ok.. ok... Em chào anh Quân! Ngồi vào xe Quyên vui vẻ chào hỏi Quân như những người bạn thân thiết dù số lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay, nhưng biết Quân có ý với Diệp nên Quyên biết ý cũng vun vén vào không ít. Chào em, nghỉ hè lâu quá nhỉ, muốn quay trở lại trường chưa? Quân cũng vui vẻ trò chuyện. Em thì thích trở lại trường nhưng không thích đi học đâu, ăn chơi như này mới sướng... Diệp nhỉ? Quân cười trừ vì chẳng biết nói sao, hầu như sinh viên ai cũng có suy nghĩ như thế cả, ngày xưa anh cũng vậy, chỉ muốn được nghỉ học để đi chơi thôi. Em có bị say xe không? Hành trình dài lắm, đường đèo dốc chỉ sợ mọi người không chịu được thôi! Không sao đâu anh ạ, em đi xe từ nhà đến trường cũng xa phết, đi về mấy năm cũng quen rồi, chỉ buồn ngủ tí thôi chứ đèo dốc em sợ gì. Ok. Vậy anh yên tâm rồi. Xe Quân chạy hướng về khu đô thị nơi Tùng sinh sống, đến ngõ phố như ngày nào Diệp hay đến dạy kèm cho Tùng tự nhiên cô thấy ngại, cái ngại chạm mặt lại kéo đến, mấy năm liền dạy kèm cho Tùng cô vô tư như thế... giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy Tùng mà thổ lộ sớm chắc cô xin nghỉ chứ không dám dạy nữa. Hẹn với anh trai từ trước, thêm nữa là biết có Diệp cũng đi cùng đoàn nên Tùng cũng rất háo hức, đồ đạc mang theo khá nhiều, cô Hiền và bà Thủy bọc gói đâu ra đấy cho Tùng đem theo. Sợ anh phải chờ lâu nên Tùng đứng sẵn trước cửa nhà, xe đến là đi ngay không phải đợi. Từ xa đến đã thấy Tùng đứng chờ, Diệp chột dạ nói với Quyên: Mình đổi chỗ cho người ta đi, ngồi bên này nắng quá, chói mắt! Quân không hiểu ý Diệp, tưởng cô chói mắt thật bèn nói: Em thấy nắng quá à? Để anh hạ kính xuống cho đỡ chói mắt nhé? Không sao đâu anh, em chỉ cần đổi vị trí ngồi là ok thôi mà. Diệp bối rối đáp. Quyên thì nghĩ Diệp sợ bị đen nên càu nhàu: Nó sợ nắng cháy da thôi anh ạ, đen đi một tí là nhảy dựng lên... huhu quá đáng, chọn chỗ không có nắng ngồi còn bắt người ta phải đen đi nữa... Quyên chề môi ra vờ khóc như đứa trẻ con làm Quân và Diệp phì cười, thôi thì Quyên muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn là lát nữa ngồi chung xe cô và Tùng không ngồi gần nhau là được. Cô sắp xếp chỗ như này, Diệp ngồi thẳng hướng Quân, Tùng lên xe sẽ ngồi thẳng hướng Quyên. Quân thì ngầm thừa nhận ý kiến của Quyên là hợp lý, anh nghĩ Diệp sợ đen thật, vì đúng là da cô rất trắng, mặc dù không phải xuất thân thành thị tiểu thư nhưng Diệp vẫn giữ được nước da sáng mịn, trắng hồng. Điều đó khiến anh tự hào lắm. Xe dừng trước cổng nhà bà Thủy, Tùng lật đật cho đồ vào cốp xe, cô Hiền nhanh chân phụ giúp một tay, xong xuôi mọi người vẫy chào và lên đường. Vừa mở cửa xe ngồi xuống ghế Tùng đã kịp nhìn Diệp, cô ngại nên hướng mắt ra chỗ khác. Quyên thì cứ hồn nhiên như không, chẳng ngại ngùng gì, có điều nghĩ lại chuyện năm nào Tùng giận mẹ bỏ nhà đi, tìm đến khu trọ của cô và Diệp nên ấn tượng không tốt lắm về Tùng. Nói thẳng là Quyên không ưa Tùng, bởi cậu ấy được nuông chiều, nhà có điều kiện hơn xong cả tính tình khó ưa nữa. Đến điểm tập kết của đoàn, mọi người điểm danh sĩ số và ăn bữa trưa trước khi lên đường. Riêng Diệp, Quyên và Tùng không đi cùng xe với đoàn mà được ngồi xe của Quân. Chuyến đi bắt đầu xuất phát từ lúc 1h chiều, mới đầu đi, sức khỏe và tâm lý của mọi người đều rất tốt, vui vẻ hát hò, chuyện trò như pháo rang. Khi đoàn xe đi đến vùng núi, đường đèo dốc thì tiếng cười nói thưa dần, ai nấy tựa ghế mà lim dim nhắm mắt vì... buồn ngủ, và mệt nữa. Cả chặng đường, vì trong xe có Tùng, cả Quyên nữa nên Quân không dám bày tỏ quá nhiều sự quan tâm của mình dành cho Diệp. Thỉnh thoảng nhìn lén qua gương chiếu hậu thấy cô lim dim ngủ anh cũng yên tâm hơn, hy vọng cô không bị say xe. Cả chặng đường dài hơn 500km đoàn nghỉ dừng chân 3 lần, là bởi lái xe ở đồng bằng không quen đèo dốc, địa hình gồ ghề nên rất mệt. Đoàn đông người, tổ chức cũng phức tạp hơn đi cá nhân nên gần 11h đêm mới đến nơi làm từ thiện. Do đã liên hệ với chính quyền địa phương từ trước và được thông qua nên cả đoàn sẽ nghỉ ngơi tại một trường mầm non ở trong bản. Nơi đây thuộc một huyện nghèo gần như là xa xôi và hẻo lánh nhất của tỉnh Điện Biên. Vì là nghỉ hè nên trường học để không, vừa hay có chỗ cho đoàn trú ngụ. Đi cả chặng dài, có lẽ vì mệt hoặc ngại với Quân nên Tùng không có bất cứ động thái nào với Diệp cả, cậu ấy im lặng suốt hành trình làm Diệp nghĩ, Tùng cũng biết điều, biết thế nào là trong giới hạn chấp nhận được. Nhưng khi vừa xuống xe, ngay lập tức Tùng xông xáo mang vác đồ đạc giúp Diệp, cứ im lặng làm giống như bạn trai quan tâm đến người yêu của mình vậy. Quân thấy vậy còn dành lời khen trong lòng, có lẽ vì nó quý Diệp, coi cô ấy như chị gái mình nên mới tháo vát như thế. Mà thực sự thì Tùng đúng là em trai của Diệp còn gì, làm chút việc vặt giúp chị gái thì có gì đâu. Quyên thì không có ai phụ bê đồ cho nên phụng phịu với Diệp: Bà sướng vừa thôi, được tận hai anh quan tâm chu đáo thế, nhìn người ta đây này... Mình cũng là con gái sao không ai quan tâm mình nhỉ? Làm ơn quan tâm mình một chút đi! Diệp phì cười: Đây, đây, người ta rảnh thì người ta lại giúp mình, mà nói bé thôi, đoàn này cũng nhiều con trai mà. Tranh thủ mà ngắm đi xem có chim ưng anh nào không? Hôm nay muộn rồi, để sáng mai xem thế nào đã! Quyên vừa sắp xếp gọn gàng vừa nháy mắt vỗ ngực pha trò. Quân trước nay vẫn luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm, ở công ty thì anh bị mọi người suy diễn ra rất nhiều giả thiết, nào là tay săn gái siêu hạng, bản tính lạnh lùng dễ dàng cặp kè với phụ nữ, vân vân, mây mây,... thế nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn không có cơ sở, không có ai tận mắt chứng kiến hoặc xác minh việc này. Bởi, suy cho cùng, những điều đó không liên quan gì đến họ, có nói cũng chỉ nói cho vui mồm mà thôi. Chính vì chuyện tình cảm của Quân khá kín đáo nên không một ai biết, rốt cục người phụ nữ mà anh thích thuộc tuýp người như thế nào cả, cũng chưa một ai được diện kiến. Ngày hôm nay, mọi người trong đoàn cũng hơi bất ngờ khi thấy sếp tự mình lái xế hộp xịn sò kèm theo ba người nữa, nhìn ai cũng xinh đẹp, phong cách. Có người thầm đoán, có lẽ đó là người thân hoặc bạn bè gì đó của sếp, bởi nhìn Tùng hao hao giống Quân. Anh cũng nghe phong thanh về lời đồn nhưng mặc kệ, đây là việc làm mang tính cộng đồng và lan tỏa, không phải party giới thiệu người thân hay bạn gái, họ thích đồn thì cứ đồn, miễn không quá ác ý là được. Bởi ngồi được vị trí ngày hôm nay, anh đã quá quen với việc phải nghe những lời lẽ không hay từ người khác. Khi ở nhà, cả Tùng, Diệp, Quyên đều nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, sẽ không có trở ngại gì nhưng khi đến nơi mới thấy, không chỉ riêng ba người mà hầu hết cả đoàn đều ngao ngán, bởi họ quen với cuộc sống đầy đủ tiện nghi rồi. Nơi đây cái gì cũng thiếu thốn, nhất là khâu sinh hoạt chung nữa, người thì đông, chờ đợi nhau từng chút một. Ban đầu Diệp nghĩ có lẽ cô sẽ phải ở trong phòng học của trường mầm non, vì mọi người ai cũng ở đó. Luân phiên nhau vệ sinh cá nhân xong trở về chỗ nghỉ của mình cũng hơn 1h sáng, đang định đi nằm thì điện thoại báo tin nhắn của Quân. Em mang chăn gối ra ngoài đây ngủ nhé! Diệp đọc xong liền giật mình, mới chỉ nói nhớ nhung buổi tối hôm qua thôi... hôm nay anh ấy đã chủ động rủ cô ngủ cùng luôn rồi sao? Làm gì có chuyện chóng vánh thế được? Nghĩ đến chuyện tế nhị, tự nhiên hai má Diệp nóng ran, cô cắn môi mấy cái rồi lẩm bẩm "mình không thể đồng ý lời đề nghị này được". Mình đúng là có thích anh ấy, không biết đã là yêu chưa nhưng làm sao có thể ngủ cùng nhau được chứ? Nam nữ mà ngủ với nhau... dễ có thai lắm, ôi trời ơi, kỳ ghê... sao mà lại như thế? Diệp cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, rốt cục vẫn không biết trả lời tin nhắn của Quân thế nào. Ngay sau đó, Quân lại nhắn tiếp: Cả em, cả Quyên đều ra nhé. Lần này thì cô vỡ mộng thật sự, không phải anh ấy có ý đồ đen tối, trời ơi Diệp ơi, mày nghĩ gì vậy chứ? Cái thứ con gái đầu óc đen tối này nữa!!! Diệp tự cốc lên đầu mình mấy cái vì tội suy diễn linh tinh, cô soạn tin đáp lại: Bọn em ổn định chỗ ngủ rồi, anh nghỉ sớm đi nhé! Quyên thấy Diệp hí hoáy điện thoại thì tò mò, ngồi dậy nhìn lén xong thắc mắc: Anh Quân nhắn à? Đi cả ngày mệt bỏ xừ rồi còn chuyện trò đêm khuya nữa?? Anh ấy bảo hai đứa mình ra ngoài kia ngủ, mà tớ thấy ngoài ấy có chỗ nào trống đâu nhỉ. Diệp trả lời Quyên. Đúng lúc ấy Quân reply lại: Chỗ ngủ của em anh sắp xếp xong rồi, hai người mang theo chăn gối ra nhé, có đồ dùng cá nhân quan trọng cũng mang theo luôn. Quyên nhìn lén nên cũng đọc được cả, chưa đợi Diệp đồng ý cô đã cầm máy và trả lời: Anh đợi em một lát, chúng em sẽ ra ngay! Diệp véo nhẹ vào má Quyên mấy cái vì tội tùy tiện nghịch điện thoại của cô, miệng trách móc: Bà hâm à, định làm cái trò gì vậy? Anh ấy bảo đi ra ngoài kia thì mình cứ đi, sợ gì. Nói rồi Quyên dắt tay Diệp kéo đi, khi nãy mọi người tranh nhau xếp lốt khu vệ sinh nên không để ý, thì ra ở phía sân sau của trường mầm non đã có 5 lều trại khang trang được dựng lên, lều trại dành riêng cho sếp và thành phần cốt cán của ban tổ chức. Khi Diệp ra đến nơi đã thấy Quân và Tùng đang loay hoay mắc lều, giây phút ấy Diệp cảm động thật sự, anh ưu ái cho cô như vậy, dành mọi thứ tốt đẹp để cô thoải mái hơn trong hành trình này.