Dị Giới Ràng Buộc
Chương 6 : Quen …. không quen?!!
Khi Sở Thần về tới hang động thì trời đã tối đen. Hắn sợ rằng nếu về ngay lại nhìn thấy dáng vẻđáng yêu của Mạc U hắn sẽ nhịn không được mà lại dọa đến y mất. Vậy nên Sở Thần chạy vào rừng săn thú, vừa rèn luyện thân thủ vừa kiếm thêm thức ăn dưỡng béo vật nhỏ của hắn, cho y thêm chút thời gian tự trấn tĩnh cũng nhưđể bản thân nghĩ cách giải thích với y.
Tay trái xách một con thỏ rừng, trên vai vác một bao gạo to, Sở Thần ung dung bước vào hang động. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là dáng vẻ mê mang say ngủ của Mạc U. Khẽ nhếch môi, Sở Thần đặt đồ xuống, nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh y, nhìn bộ dạng co ro, cuộn tròn người lại của y, trên mặt vẫn còn vương lệ có lẽ do khóc mệt quá nên ngất đi, Sở Thần cảm giác ***g ngực mình siết chặt, một cỗ xót xa tựđáy lòng dâng tràn lên. Đưa tay lau nhẹ khóe mắt Mạc U, rồi như cảm thấy vẫn chưa đủ, Sở Thần cúi người hôn nhẹ lên đó, từng chút từng chút một hôn lên những vệt nước mắt kia, tựa hồ muốn khắc sâu vị mặn chát ấy. Đồng thời Sở Thần cũng âm thầm phát ra một lời thề với bản thân.
Sau này ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Đây sẽ là lần cuối cùng… Sở Thần xin thề.
Dường như cảm giác được gìđó, bờ môi Mạc U khẽ cong lên một hình cung nho nhỏ, hô hấp dần trở nên an ổn hơn.
Ngồi ngắm Mạc U ngủ một hồi, Sở Thần bỗng cảm thấy đói, sực nhớ ra sau bữa sáng mình chưa ăn gì cả, một phần là vì tức giận không có khẩu vị, một phần là do loay hoay bần rộn cả ngày. Nghĩ nghĩ, Sở Thần lấy một tấm chăn bông dày từ trong bao ra phủ lên người Mạc U. Tấm chăn này cùng vài bộ y phục là hắn dùng một con lợn rừng đổi được. Lại nhìn vật nhỏ thoải mái cọ cọ chăn, Sở Thần ôn nhu mỉm cười, đứng dậy xách con thỏ rừng đi làm thịt.
Không biết vật nhỏ kia đãăn uống gì chưa hay lại nằm khóc thương tâm suốt buổi nữa? Vừa nướng thỏ, tâm trí Sở Thần lại miên man về người đang say giấc kia. Tự giễu cười cười, SởThần cảm thấy hóa ra hắn cũng là một kẻ dông dài như vậy. Cái cảm giác lo lắng cho một người như thế này lầđầu tiên Sở Thần trải nghiệm, lạ lẫm nhưng hắn biết hắn không ghét cảm giác này. Nhất làđối phương lại là y.
.
.
Mạc U tỉnh giấc, chính xác hơn là y bị hun tỉnh. Mùi thịt nướng thơm lừng xông vào mũi làm cho cái bụng xẹp lép của y cồn cào, biểu tình đòi ăn. Thật thơm nha! Nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng Mạc U vừa tò mò lại vừa nghi hoặc. Ai lại đi nướng thịt trong khu rừng hoang vu này chứ? Bình thường xung quanh trừ y ra nào có ai, à còn cẩu đầu nữa, nhưng mà hiện tại… Lắc đầu thật mạnh như muốn trút hết những thương cảm kia ra khỏi suy nghĩ, bỗng Mạc U cảm thấy có gìđó là lạ, cúi xuống nhìn thì thấy trên người mình đang được một tấm chăn to thiệt to, ấm thiệt ấm bao phủ. Vuốt nhẹ một cái, êm ái thiệt nha! Nhưng sao nó lại ởđây?
‘Rột, rộtttttt…’
Không để cho y có nhiều thời gian thắc mắc nghi ngờ, cái bụng nhỏ kia phát ra những âm thanh báo động mình đang rất đói. Gạt nghi hoặc sang một bên, Mạc U đứng dậy lần theo mùi hương đi ra khỏi hang.
Sở Thần đốt lửa nướng thịt bên hông hang đá, với thính lực của hắn rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân của Mạc U. Xem ra vật nhỏ của hắn cũng đãđói rồi, phải nhanh tay hơn mới được.
Mạc U mò ra tới nơi thì nhìn thấy có người đang ngồi nướng thịt, dưới ánh lửa bập bùng, ngũ quan anh tuấn vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện ra trước mắt y. Là hắn nha…
‘Ầm’ một cái, như chợt nhớ tới điều gì khuôn mắt nhỏ nhắn của Mạc U đỏ bừng lên. Sao hắn lại ởđây? Y luống cuống chôn chân tại chỗ không biết nên bước tiếp hay làm gì khác cả…Đang định xoay người một lần nữa bỏ chạy thì nghe thấy người nọ mở miệng, giọng nói trầm trầm mang theo nét âm tà vang lên:
“Ngươi thử chạy nữa xem, tự lại đây hay muốn ta đích thân ‘mời’ ngươi lại.”
Bịánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, Mạc U có một lọai lỗi giác rằng y là con mồi bị một con thú dữ nhìn trúng. Rùng mình một cái, mồ hôi y tuôn ra ướt cả lưng, run run chậm rì rì tiến lại gần hắn. Cách hắn chừng mười bước chân, Mạc U đứng sững lại, y thật sự không dám bước tiếp nữa.
Một lúc sau, Mạc U tròn mắt nhìn người nọđứng dậy bước về phía mình, nhìn đôi mắt bạc đang từng bước tiếp cận mình, không hiểu sao y lại cảm thấy quen thuộc vô cùng, chân bất giác lui về sau một bước nào ngờ bị vấp phải hòn đá cả người ngã ngửa ra sau. Hốt hoảng hai tay quơ loạn không biết phải làm sao, Mạc U híp mắt lại, trong lòng thầm nghĩ cầu mong cho ngãđừng quáđau. Y rất sợđau nha…
“Ngu ngốc!!”
Sở Thần thấy y chậm như sên không kiên nhẫn định ôm y qua cho nhanh ai ngờ lại kịp thời cứu nguy cho vật nhỏ ngu ngốc này. Dứt khoát bế người đi đến trước đống lửa, nhẹ nhàng đặt y ngồi xuống một hòn đá lớn, bản thân ngồi kế bên tiếp tục việc nướng thịt. Gặp Mạc U vẫn chưa hoàn hồn, Sở Thần vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Thở dài một hơi, hắn ôn nhu hỏi:
“Ta đáng sợ đến vậy sao?”
Nghe được câu hỏi của người nọ, Mạc U theo bản năng gật đầu, sau đó lại trộm liếc hắn một cái, thấy hắn tựa hồ không định làm hại mình thì lá gan mới phình lên một tí, nhỏ giọng bổ sung:
“Ta… ta không có… quen ngươi nha!”
Rõ ràng y chưa từng gặp hắn, tuy mái tóc xám tro kia khiến y có cảm giác thân quen nhưng thật sự y nghĩ nát óc cũng không nhớ ra là có gặp hắn khi nào cả.
“Chín rồi, ăn đi.”
Trong lúc Mạc U mải mê suy nghĩ xem có từng gặp người nọ hay chưa thì một cái chân thỏ nướng được đưa qua trước mặt y. Mạc U bất ngờ ngẩng đầu nhìn nam tử nọ, đúng lúc hắn cũng đang nhìn y, đây là lần thứ hai y có dịp nhìn kỹ người nọ như vậy. Gương mặt vẫn rất anh tuấn nhưng không còn lãnh khốc như hồi sáng, thay vào đó là vẻ tà mị, có chút biếng nhác, đôi mắt bạc dưới ánh lửa phản chiếu ra vài tia sáng, không biết y có nhìn nhầm hay không lúc này đây đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn y một cách rất ôn nhu. Trong đầu y bỗng hiện lên vài hình ảnh chập chờn quen thuộc, Mạc U như bị hút vào đôi mắt ấy, ngây ngốc bất động nhìn người nọ.
“Đẹp không?” Nhìn vẻ ngơ ngẩn của y, Sở Thần nhếch môi cười, áp sát lỗ tai y hỏi. Hơi thở nam tính phả vào bên tai, giọng nói trầm tà cuốn hút, bờ môi lại như vôý lướt qua vành tai Mạc U khiến y giật nảy người, gương mặt đỏ bừng, lúng túng đẩy người nọ ra, lắp ba lắp bắp:
“Ngươi… ngươi… sao lại…”
“Ha ha, được rồi, trước tiên ăn đi, ăn xong ta sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của ngươi, được chứ?”
Gật gật đầu, không nhắc tới thì thôi, nhắc đến làđói rã rời, Mạc U đưa tay nhận lấy chân thỏ nướng cắn một ngụm, lớp da vàng ươm, thoang thoảng mùi mật ong thơm lừng, vị ngọt của thịt như tan chảy trong miệng vậy. Ngon thật nha! Lần đầu tiên Mạc U được ăn món thịt nướng ngon như vậy, lại cộng thêm cơn đói sẵn có, y nhanh chóng xử xong một cái đùi thỏ lớn, xoa xoa bụng, Mạc U chép miệng nhìn phần thịt còn lại trên giá nướng. Rất ngon nên y rất muốn ăn thêm nhưng bụng y không thể chứa thêm được nữa, không biết khi nào y mới lại được ăn nữa, tiếc thật…
Sở Thần ngồi một bên gặm chân thỏ, chú ý tới biểu tình trên mặt y thì trong mắt nồng đậm ý cười. Vật nhỏ này suy nghĩ gì là viết thẳng lên mặt, không biết cách che giấu chút nào cả.
“No rồi? Ngon không?”
“Ngon, cực kỳ ngon!” Mạc U không cần suy nghĩđã trả lời ngay, còn gật đầu một cái thật mạnh khẳng định thêm cho câu trả lời. Nghe được tiếng cười của người nọ, nháy mắt như nhớ tới điều gì, khuôn mặt lại đỏ bừng, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.
“Dễ nuôi thật! Lần sau sẽ làm món khác ngon hơn cho ngươi ăn.”
Ăn xong hết số thịt còn lại, Sở Thần nói ra một câu ẩn ý như vậy rồi liền bắt tay dọn dẹp xung quanh. Xong xuôi hết thảy, hắn mới bước tới bế Mạc U lên đi về hang động, nhận ra sự kháng cự của vật nhỏ trong lòng, hắn tăng thêm lực tay, ôm y chặt hơn, nhẹ giọng nói:
“Ngoan, vào trong chúng ta nói chuyện.”
Cảm thấy dù cho giãy dụa cũng vôích, Mạc U đành đỏ chín người mặc hắn ôm vào hang đá. Y cũng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn nha…
*******
Truyện khác cùng thể loại
395 chương
294 chương
11 chương
9 chương
225 chương