Dì Ghẻ

Chương 89

Chú Đại sau khi cắt được cái đuôi theo dõi của bên lão Phiến đã tìm một nhà nghỉ bình dân ở một khu không mấy đông đúc. Lúc này trời cũng đã tối, sau khi lấy phòng chú Đại nằm dài ra giường bởi những suy nghĩ ngổn ngang sau những chuyện vừa xảy ra. Khẽ thở dài vì nghĩ đến những tình huống xấu nhất, chú Đại bất chợt nhận ra trong túi mình còn có thứ gì đó. Thò tay vào túi lấy ra chú Đại lúc này mới nhớ bức thư của cô Thúy gửi cho mình qua cu Nam. Cầm bức thư trên tay nhưng chú Đại lại cảm thấy không vui, hiện giờ tất cả đang náo loạn như thế tâm trang đâu mà nghĩ đến chuyện tình cảm. Hơn nữa bất giác chú Đại vừa suy nghĩ đến vấn đế, liệu rằng yêu một cô giáo thì chú có thể mang hạnh phúc đến cho người ta được không..? Nhìn ngay cả bản thân ông Tuấn, quá nửa đời người vẫn còn đang ngụp lặn trong cái xã hội màu đen đầy chết chóc kia. Tuy chú Đại lần này không được tham gia vào vụ việc nhưng chỉ vừa mới xuất hiện thôi đã có kẻ bám đuôi theo dõi, nếu như vậy chẳng phải sẽ gây nguy hiểm đến người khác hay sao…? Chú Đại quyết định không đọc bức thư mà cho nó vào trong túi. Bức thư cũng đã viết cách đây 2 hôm, trong mấy ngày qua bắt đầu từ hôm ông Tuấn ra viện chú Đại và cô Thúy cũng không liên lạc gì với nhau. Một đứa trẻ như Nam nhìn qua cũng đủ để biết hai người có tình cảm cho nhau, nhưng trớ trêu thay xuất thân của cả hai lại quá khác biệt. Nói thì đơn giản nhưng chuyện vượt qua được sức ép ngăn cấm của gia đình gia giáo như bố mẹ cô Thúy không phải việc đơn giản. Ngay cả đến con trai họ còn không cần vì trái ý của họ, không nghĩ nhiều chú Đại thay quần áo đi vào nhà tắm. Một mình trong căn phòng chú Đại biết mình không thể nằm yên mà không làm gì được. Ra ngoài ban công hút thuốc, chú Đại lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi quay vào trong. Hai ngày nữa lại trôi qua, dường như tất cả những người của ông Tuấn đều bốc hơi một cách bí ấn, mặc dù đã theo dõi từ nhà đến chỗ làm ăn nhưng đám đệ của lão Phiến không ai phát hiện được gì ngoài chuyện những địa điểm đó đều im lìm một cách đáng sợ. 9h tối cùng ngày, lúc này ở một nơi bí mật ông Tuấn nói với Long: - - Tất cả xong xuôi rồi chứ, anh không nghĩ nó lại bắt đầu nhanh vậy đâu. Đúng là động đến tiền bạc thằng nào cũng mềm lòng. Ba khu vực đánh bạc lớn đều có người của ta ở trong rồi phải không..? Long gật đầu trả lời: - - Dạ vâng thưa anh, ngay khi Kiên báo chết đúng như anh nói mọi hoạt động ở những ổ bạc lớn đều tạm dừng vì không có ai cầm đầu, việc Kiên báo chết cũng khiến cho phía lão Phiến bắt buộc phải ngưng lại một số hoạt động làm ăn vì phía công an có can thiệp. Nhưng đến hôm nay có lẽ chúng không chịu nổi hoặc lão Phiến đã giàn xếp được với bên công an để tiếp tục quay lại hoạt động, đặc biệt là 3 khu vực sòng, trong số đó có 2 cái là của anh trước đây. Hai tháng qua sau khi dần chiếm được 2 sòng này lão Phiến rất muốn nhanh chóng hợp thức hóa tất cả thành của lão nên ngưng ngày nào là lão không yên ổn ngày đó. Cường nói thêm vào: - - Anh Tuấn, sao lần này em thấy anh tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết như vậy..? Không giống với cách mà anh thường làm trước đây..? Ông Tuấn khẽ lắc đầu: - - Thế hai đứa nghĩ với cái tay phải coi như vứt đi này thì nếu cứ tiếp tục như ngày xưa liệu anh sẽ lao được vào đến đâu..? Hơn nữa bao năm qua anh chưa hề có ý định sống bằng phân với lão Phiến, kế hoạch này của anh đã lên từ trước rất lâu rồi. Nhưng rồi khi anh nằm viện anh thật sự đã muốn bỏ tất cả. Chính vì vậy anh để mặc con chó già tự tung tự tác vì anh muốn rút chân ra khỏi cuộc sống tranh chấp bấp bênh này...Nhưng bọn chó đẻ ấy lại không muốn ngừng…. Vừa nói ông Tuấn vừa nắm chặt bàn tay trái lại rồi nghiến răng, Long và Cường đều cúi mặt vì hiểu anh mình đang nghĩ gì, ông Tuấn nói tiếp: - - Thế nên thay vì dùng sức, dùng máu liều như ngày xưa anh cần phải dùng cái đầu. Lực ta yếu hơn, người ta ít hơn vì vậy chúng ta cần phải tận dụng điểm yếu của đối phương. Khi anh chấp nhận nhường địa bàn làm ăn cho chúng nó là đồng nghĩa với việc chúng nó phải tổ chức lại từ đầu. Bởi anh biết lão Phiến sẽ không tin tưởng những người từng làm cho anh, cho dù tụi nó có sống chết đi theo chăng nữa. Chính vì vậy thêm địa bàn là thêm người quản lý, thêm việc Kiên báo bị Cường giết sẽ kéo theo khủng hoảng tức thời bởi làm gì thì làm luôn luôn có một người đứng ra lo liệu tất cả. Thằng Kiên chính là người thay mặt lão Phiến làm hết mọi việc. Cường đáp: - - Lúc đầu nhận lệnh từ anh em còn tưởng anh tìm thằng Kiên để xem con Hường ở đâu, giờ thì em hiểu rồi. Nhưng em vẫn chưa biết tiếp theo anh định làm gì..? Mà chuyện anh vừa nói là sao.? Long nói: - - Mày giờ lại quan tâm đến cả chuyện khác nữa à…? Tao tưởng trước giờ mày chỉ làm xong việc của mình có bao giờ hỏi đến chuyện khác đâu.? Cường đen cười khà khà: - - Tao không biết, nhưng lần này tao có cảm giác khác hẳn...Nó cho tao nhớ lại những năm khi mà anh em mình mới bắt đầu đứng lên tranh chấp với tụi nó. Lâu lắm rồi tao mới có cảm giác này….Máu trong người cứ như đang sôi lên vậy.. Long cũng cười: - - Thằng này đúng là điên rồi….Vậy để tao nói cho mày nghe việc anh Tuấn giao cho tao. Trước khi mày giết Kiên báo thì anh Tuấn đã gần như buông xuôi hết chuyện làm ăn, bên cạnh đó giải tán hầu hết đám lâu la chỉ giữ lại tầm 20 anh em đa số là thân tín, từng vào sinh ra tử với chúng ta từ những ngày đầu. Trong số những chỗ làm ăn thì kiếm tiền nhiều nhất là 2 sòng bạc, trước đây là do tao quản lý, nhưng sau anh Tuấn đưa tao sang quản lý chi nhánh công ty cho anh Đại, còn 2 sòng bạc đó anh Tuấn để người khác trông, tất nhiên người đó cũng là chỗ anh em với chúng ta. Hơn một năm qua từ ngày mày đi, sau khi ổn định được chỗ đứng anh Tuấn dùng những địa bàn mà tất cả anh em đổ máu giành được kiếm lợi nhưng chỉ lấy một phần nhỏ, còn lại chia cho tất cả mọi người. Nhấp ngụm nước Long tiếp tục: - - Nhưng đến khi anh Tuấn vào viện bắt đầu xuất hiện những tin đồn, rồi việc anh Tuấn cũng không ra lệnh hay động thái gì thành ra lão Phiến mới dễ dàng chiếm được từng chỗ như vậy, nhưng riêng 2 sòng bạc thì chúng nó không lấy được bởi dù sao đó cũng là chỗ mà mày phải giết người mới lấy được, tháng trước tết lão Phiến cũng phải rất vất vả mới lấy được sòng thứ nhất, lúc đó tao muốn sống chết với lão nhưng anh Tuấn và anh Đại đã ngăn cản. Mới đây anh Tuấn đã bảo tao nói với anh em giải tán nốt sòng còn lại, mặc cho lão Phiến muốn làm gì thì làm. Cường đen gắt: - - Sao anh lại làm thế..? Ông Tuấn mỉm cười: - - Giữ cái sòng bạc để rồi chết dần chết mòn không phải là cách. Ngày chúng nó cho người vào cướp bạc anh cũng đau lắm. Nhưng nghe tin anh em mình cố gắng chống lại để rồi kẻ bị chém, người bị đâm anh còn đau hơn. Vậy nên lúc ấy anh đã quyết định dừng lại, anh cũng suy nghĩ đến việc sẽ lên khu Tây Bắc làm ăn với cơ sở của Đại nó ở đấy. Tất nhiên sẽ đưa anh em đi cùng vì công việc ở vùng biên, trong bãi cũng cần nhiều người. Nhưng không ngờ con chó cái kia nó lại chơi anh một vố. Mà vố này không ai khác ngoài lão Phiến… Long tiếp: - - Những ngày qua sau khi Kiên chết, lão Phiến chưa dám hành động khi chưa tìm thấy chúng ta. Mà sòng bạc không mở ngày nào lão sẽ mất rất nhiều tiền ngày ấy, chưa kể đến những con bạc sẽ bỏ đi tìm chỗ chơi mới. Những ngày qua anh Tuấn kêu chúng ta án binh bất động là chính vì muốn lão Phiến phải nôn nóng. Khi lão mở lại các sòng bạc đồng nghĩa với việc sẽ có những lỏng lẻo, lợi dụng điều này cả 3 sòng bạc tao đều đã bố trí người trong đó, tất cả vào đó không phải để đánh bạc mà là….. “ Ting...ting…” Long đọc tin nhắn xong nói với ông Tuấn: - - Tất cả đã sẵn sàng rồi anh… Ông Tuấn gật đầu: - - Bảo tụi nó làm đi, nhớ phải quay về an toàn. Long nhắn lại lời ông Tuấn, sau đó im lặng không nói nữa. Cường đen sốt ruột hỏi: - - Rồi sao nữa, đang nói lại dừng, thằng chó này.. Ông Tuấn đáp: - - Ngồi xuống bình tĩnh đi, chỉ một lát nữa thôi sẽ biết kết quả…..Còn bây giờ anh chỉ mong người của mình được an toàn. Hai sòng bạc cũ của ta thì đều có đường thoát bí mật cho người thân tín. Nhưng sòng còn lại của lão Phiến làm anh thấy hơi lo, mà chỗ đó em để ai đi hả Long..? Long cúi mặt đáp: - - Thằng Thuận anh ạ…? Nó nhất định đòi đi đến chỗ đó….Em cũng biết chỗ đó nguy hiểm nhưng chính vì nguy hiểm nên em nghĩ sẽ không ai ngoài nó lẻn vào được. Ông Tuấn nuốt nước bọt, mặt nghiêm trọng đầy lo lắng, Cường đen há hốc mồm: - - Thuận, có phải Thuận mặt nạ không..? Thằng đó ngoài cái tài cải trang ra thì đâu biết đánh đấm gì..? Sao lại để nó...đi….đi….. Câu nói của Cường đã có câu trả lời, đó cũng chính là lý do vì sao Thuận lại là người nhận nhiệm vụ đi đến sòng bạc to nhất, cũng là nguy hiểm nhất của lão Phiến.