Dì Ghẻ

Chương 74

Thấy cô Thúy bình thường tỏ ra rất khó chịu với mình mà hôm nay lại đi cười với một tay loi choi, loắt choắt đã vậy đầu còn trọc, nhìn là đã thấy không có gì tốt lành tay Hải cũng cười nói: - - Chào em, lâu không gặp em ngày càng xinh đẹp. Cô Thúy cũng ậm ờ đáp lại: - - Dạ, cảm ơn anh. Chú Đại thì biết ngay đây là kẻ thù không đợi trời chung rồi, thấy chú Đại đi một mình cô Thúy hỏi: - - Ơ, thế cu Nam đâu hả anh.? Chú Đại ranh mãnh khẽ liếc nhìn gã đàn ông tóc vuốt vuốt các thứ, quần áo bóng bẩy, gương mặt thanh cao đạo mạo một cái rồi trả lời cô giáo: - - Cháu nó ở ngoài xe, tôi đi một mình vào cho nhanh. Vừa mới gặp cô mới đây giờ gặp thêm lần nữa chắc năm nay tôi phải son lắm đây. Bố cô Thúy trong nhà đi ra nhìn mọi người tươi cười nói: - - Sao lại cứ đứng hết ở cổng thế, vào nhà đi chứ….Mà bà đang nấu nướng gì mà, sao còn ở đây. Bà Chi cứng họng từ lúc nhìn thấy chú Đại dến giờ, bởi bà chợt nhận ra vì sao con gái bà lại nhanh nhảu đòi mở cổng như vậy. Không phải là cô Thúy đón tay Hải mà cô Thúy sợ mẹ sẽ nhìn thấy chú Đại. Còn điên tiết hơn khi hai gã đàn ông đều đang đứng ngoài cổng cô con gái rượu của bà lại chọn cái gã loắt choắt, giang hồ kia làm người tiếp chuyện, nở nụ cười. Mặc cho thanh niên soái ca mà bà mất công giới thiệu vẫn đứng đó với một cảm giác bị bỏ rơi. Nhìn ra ngoài thấy cả chú Đại ông Thành ngạc nhiên: - - A, cậu Đại ban nãy đây mà...Cậu quên gì phải không..? Thế càng duyên, cậu ở lại dùng bữa với gia đình tôi luôn. Ban nãy cậu về vội qua chưa nói được gì...Kìa Thúy mở cửa cho khách đi con. Hải hả, hôm nay nhìn bảnh bao khác hẳn với mọi ngày đấy nhé. Chú Đại biết mình đang gây khó chịu cho một vài người nên nhã nhặn từ chối: - - Dạ, cháu chào bác...Ban nãy thằng cháu cháu nó quên cái chìa khóa nhà...Đi được nửa đường mới nhớ ra. Làm phiền gia đình quá ạ...Như bác biết ban nãy cháu cũng có việc bận nên phải vội về, giờ cháu lại phải về ngay đây. Cảm ơn bác đã có nhã ý….Dạ cháu chúc gia đình năm mới vui vẻ ạ. Chào cô giáo tôi về nhé, cảm ơn cô...Mà cảm ơn luôn cái lì xì của cô nữa. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận. Chú Đại chơi bài hiểm khi nhắc đến lì xì, nhưng thực ra đó chỉ là cái kẹo socola. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến thanh niên tên Hải nhìn chú Đại với cặp mắt không mấy dễ chịu rồi. Biết đã chọc đúng vào chỗ ngứa thành công, chú Đại đưa tay ra nói: - - Chào anh Hải, năm mới chúc anh mạnh khỏe…. Vậy nhưng Hải liếc chú Đại một cái rồi đi vào trong khi cô Thúy vừa mở cổng ra. Hắn không thèm bắt tay với chú Đại, tưởng rằng chú Đại sẽ bực mình nhưng chú giơ tay lên vẫy vẫy cô Thúy chào lớn: - - Hê hê hê...Chào cô giáo xinh đẹp nhé… Cô Thúy cũng định giơ tay lên vẫy lại nhưng biết đằng sau còn có bố mẹ nên cô rụt ngay tay xuống mồm khẽ lẩm bẩm: - - Đồ quỷ. Bà Chi hậm hực đi vào trong, nhìn chống bà tỏ ra bực bội nói: - - Đúng là chẳng đâu vào đâu cả.. Nhìn sang Hải bà Chi đon đả: - - Thôi đừng quan tâm cháu nhé, phụ huynh học sinh đến nhà chúc tết cô giáo ấy mà. Hải càng ngày càng ra dáng rồi đấy, bố mẹ cháu hôm nay chắc bận lắm nhỉ…? Hải cười rồi trả lời: - - Dạ, từ hôm qua đến giờ khách khứa không lúc nào ngớt cô ạ. May sao cháu phải lấy lý do đến nhà cô chú chúc tết nên mới thoát được. Bố mẹ cháu nghe thấy thế nên mới đồng ý cho đi, không cứ bảo ở nhà tiếp khách sau này còn biết ai vào với ai. Mệt lắm cô ạ, chắc mai là bố mẹ cháu cũng sang chúc tết cô chú và em Thúy thôi. Cháu mạn phép chúc trước vậy… Cô Thúy đóng cổng xong đi vào, cô định đi luôn vào phòng thì bị bà Chi gọi lại: - - Ơ hay, con không mời anh Hải ngồi rồi nói chuyện với anh ấy còn định đi đâu..? Cô Thúy trả lời: - - Con tưởng là khách của mẹ thì mẹ phải tiếp chuyện chứ, con vào thay quần áo rồi sẽ nấu nướng giúp mẹ để mẹ có thời gian tiếp chuyện anh ấy. Mẹ cứ để đấy cho con.. Bố cô Thúy nói: - - Hải ngồi xuống đây uống nước, cứ kệ mẹ con họ. Chú cháu mình hàn huyên chút đã. Bà Chi lườm con: - - Con định chống đối lại mẹ đấy phải không..? Thái độ của con làm sao vậy..? Cô Thúy nhìn mẹ đáp: - - Con chỉ đang học mẹ cách tiếp khách thôi. Mà mẹ để đấy con làm nốt, mẹ lên tiếp chuyện anh ta đi. Nhưng con cũng nói trước với mẹ, con cũng không chấp nhận anh ta đâu. Con cũng lớn rồi, chuyện tình cảm của con mẹ nên để con tự quyết định ạ. Sóng gió đã nổi lên ngay hôm mùng 1, cô Thúy đi vào phòng thở mạnh ra vừa mới đây thôi cô đã dám cãi lại lời bà mẹ quyền lực trong ngôi nhà. Nhưng cô cũng biết hạnh phúc của một người phụ nữ là phải tự tay mình nắm giữ, khi nghĩ đến gia đình anh trai cô thấy họ thật hạnh phúc, rồi khi nhìn hai người đàn ông trái ngược nhau đứng ngoài cổng cô đã nhận thấy đâu là người cho cô cảm giác an toàn. Đó không phải là tay thầy giáo soái ca kia, đằng sau vẻ thanh cao, điềm đạm ấy cô Thúy nhận thấy sự nguy hiểm mà cô đã phải trải qua cách đây 2 năm về trước. Tuy nhiên khi người đàn ông nhỏ bé kia xuất hiện cô lại cảm thấy an toàn, mọi sự gượng gạo đều biến mất. Chỉ nhìn thấy chú Đại là cô Thúy đã có thể cười, tất nhiên kẻ khiến cho một người phụ nữ có thể cười chính là người chiếm được tình cảm của họ. “ Ting…..Ting...Ting.” Điện thoại cô Thúy có tin nhắn, mở ra cô thấy đó là tin nhắn của chú Đại, chỉ vỏn vẹn như sau: - - 1 - 0 nhé. Cô giáo khẽ cười lém lỉnh, ở ngoài xe lúc này Nam thấy chú Đại tủm tỉm cười thì hỏi: - - Có gì mà chú cười ghê vậy, nhìn mặt gian lắm. Cháu còn tưởng chú sẽ chửi cháu vì quên chìa khóa chứ. Chú Đại quay sang nhìn Nam mừng rỡ: - - Nam ơi, chú yêu mày quá….Mày đúng là thần hộ mệnh của chú rồi...Đúng là chú không nhìn lầm người mà… Nam chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới lúc trước khi quay lại nhà cô Thúy Nam còn bị ông chú cằn nhằn, thế mà quay trở ra ông chú lại vui vẻ như thế. Mặc kệ ông chú vẫn đang tưng tửng, Nam mở cửa xe nhìn ra ngoài ngắm đường rồi lẩm nhẩm: - - Yêu vào hình như người ta bị điên hay sao ấy…? Chú Đại hắng giọng nạt nó: - - Oắt con nói gì đấy…? Nam gãi đầu trả lời: - - Dạ đâu, cháu bảo có duyên quá, cô chú có duyên quá….Duyên quá ấy mà..hi hi. Chú Đại lườm nó đáp: - - Hê hê hê….thằng lỏi này giỏi.