Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ
Chương 27 : Ăn tối
17h chiều,
Đường x, khu y, phố xyz
Tại cuối một con ngỏ nhỏ
Trong ngỏ rất ít người qua lại, trên những thùng dầu bỏ hoang là 1 đám người ngồi trên đó trong đó có cả nam và nữ. Nữ thì khoảng chục người, nam thì có vẻ ít hơn vì chỉ có 5, 6 người. Đám người đó như là mấy con tắc kè bông 7 sắc màu
Trong đó có 1 cô nàng tóc xanh lên tiếng:
“Giờ này mà cô ta còn chưa tới sao?”
Nghe vậy cô nàng tóc vàng liền cười đáp lời:
“Chắc là nghe đến tên chúng ta nên chạy mất dép luôn rồi chứ gì”
Nghe cô nàng tóc vàng nói xong đám người ở dưới liền không ngừng cười rầm rộ lên. Ngay cả cô nàng tóc đỏ cũng nhếch miệng nghĩ * Nếu cô ta thật sự dám trốn thì chỉ sợ.... sẽ sống không yên ở cái trường này đâu*. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô nàng tóc đỏ là một tiếng cười thanh thoát lẫn 1 giọng nói vọng đến:
“Đúng rồi!... Chính vì sợ mấy người quá mà giờ tao phải đến đây luôn rồi nè”
Bọn người nghe thấy có tiếng nói liền nhìn về phía nó phát ra thì họ thấy một cô gái đẹp rất đẹp có lẽ từ đẹp cũng không đủ tư cách để hình dung cô gái đang đứng trước mặt họ. Nụ cười lộ lúm đồng tiền và răng khểnh trắng tinh( t/g: Quảng cáo kem đánh răng) kết hợp với khuôn mặt tuyệt mĩ của cô, cảnh chiều tà mặt trời không còn một màu nắng gay gắt mà thay vào đó là một màu đỏ lửa chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này
Nhưng một bức tranh sống động tuyệt đẹp
Khiến cả nam lẫn nữ khi nhìn thấy cảnh này đều phải thất thần
Cô gái tóc vàng nhìn thấy mọi người đang thất thần tập trung về phía phát ra tiếng nói lúc nãy, có ta liền quay đầu nhìn lại. Thì nhìn thấy cảnh tượng đó cô ta cũng thất thần nhưng cô ta rất nhanh chóng lấy lại cảm xúc, nhớ lại hành vi của mình lúc nãy thật mất mặt, cô ta liền giận xanh mặt, bất chấp là hành động của mình đang phá hoại 1 tuyệt tác nghệ thuật, nàng ta cố cất cao giọng, nói:
“Xem ra gan mày cũng không nhỏ đâu đó mà dám vác xác tới đây”
Cô cũng đáp lại cô ta bằng 1 câu hay không kém với 1 điệu bộ rất ư là tỉnh
“Tao đi khám rồi bác sĩ kêu tao là gan vừa to mà hoạt động cũng rất là bình thường. Nên là cũng không cần tới mày khám giùm tao đâu hen”
Cô ta tức đến nỗi mặt đỏ lửng và nói lắp không thành câu:
“Cô... cô...”
Cô thì chỉ sợ trời không sụp, nên là phán ra 1 câu xanh rờn:
“Cũng là một mĩ nhân đấy... Ai dè lại mất bệnh nói lắp. Thật đáng thương a”
Thấy bạn mình bị mắng đến không nói nên lời nên cô nàng tóc đỏ liền lên tiếng thay:
“Được rồi. Tới đây là để đánh lộn chứ không phải để cãi nhau”
Nghe thấy vậy, cô nàng tóc xanh liền tiếp lời:
“Đợt này cho mày biết đụng vào tụi tao thì mày phải trả giá như thế nào?”
Cô thấy bọn này nói nhiều khủng khiếp lẽ nào bọn này không biết là cô nói chuyện với bọn chúng cô rất ư là mệt óc vả lại thời gian chính là vàng là bạc hay sao. Vì sợ bọn này sẽ làm mất đi cái thời gian quý bấu của cô và sẽ làm não bộ cô hoạt động với công suất cao, nên cô liền nói:“ Giỏi thì lên hết đi chứ đừng ở đó mà nhiều lời”
Cô nàng tóc đỏ rốt cuộc đã bị cô chọc điên lên rồi. Nàng ta quay đầu ra lệnh cho đám người đó:
“Tụi bây lên hết cho tao”
~~~~~~~~~ phân cách tuyến cảnh đánh nhau~~~~~~~~~~
18h tối
Đường x, số nhà z
Hiện tại có 1 cô gái ăn mặc rất ư là dễ thương đang đứng trước cổng nhà mình chờ ai đó
Cô gái đó mặc 1 bộ váy đen tay dài kết hợp với đôi giày boots quá đầu gối, mũ beret màu đỏ thẫm và túi chéo vai hãng Chanel
Và cô gái đó không phải là ai khác chính là chị Dạ Nguyệt của chúng ta và chị ấy đang đứng chờ Thần ca dẫn đi ăn tối. Quay lại với cô nàng nào
Vì tối nay cô có buổi hẹn với Duật Thần nên đặc biệt ăn mặc *dễ xương* chút ấy mà
Nghĩ lại hồi chiều cô vẫn còn tức. CMN 1 đám đó mà đánh lộn cái gì, phải nói là bọn chúng *cắn* người thì đúng hơn
Không biết bọn này có quan hệ họ hàng gì với mấy con cẩu ngoài đường hay không mà *cắn* sao mà bây giờ tay cô lãnh trọn 3 đường móng tay
Cũng nhờ ơn nhờ phước của bọn chó đó mà bây giờ cô phải mặc váy đen tay dài để che đi 3 cái vệt đó đây
Trời ơi là trời. Tay cô mà để lại vết xẹo nào hả thì cô cho tụi nó xuống chầu diêm vương chứ không phải chỉ có nằm bệnh viện như bây giờ đâu
Đang chìm trong dòng suy nghĩ mênh mang của mình về cái buổi đánh nhau thì 1 tiếng phanh xe vang lên kéo cô về lại với hiện thực
1 chiếc Rolls Royce đen đầy sang trọng đang đậu trước mặt cô. Bước xuống xe là 1 nam nhân tuấn mĩ mặc âu phục đen đang lịch sự kéo cửa ghế lái phụ giúp cô
Anh thấy cô đứng yên nhìn chăm chú vào mình thì miệng anh liền nhếch lên 1 nụ cười đầy vui vẻ nhưng không kém phần nhu hòa
Anh liền mở miệng trêu đùa cô:
“Con nhóc kia định đứng đây ngắm anh tới sáng sao hả? Không đói sao?”
Cô bị anh nói trúng mặt liền đỏ lửng vừa đi tới ghế lái phụ vừa mạnh miệng chối bỏ:
“Ai thèm nhìn anh chứ? Vả lại em không thích từ con nhóc đó đâu à nhen”
Ngồi vào ghế lái anh vừa thắt dây an toàn cho cô vừa nói:
“ Dạ. Tôi đã biết thưa tiểu thư của tôi”
Anh nựng má cô vài cái, quay ra thắt dây an toàn cho mình rồi hỏi:
“ Giờ tiểu thư của tôi muốn đi đâu ăn nè?”
“ Thần chọn đi. Em vừa mới về nước nên không biết ở đâu ăn ngon cả”
“ Anh có 1 người bạn cũng mới mở quán ăn ở gần đây chúng ta tới đó ăn thử xem”
Nói xong anh liền nổ máy đến cái quán ăn đó
~~~~~~ dòng phân cách tuyến lái xe~~~~~~~~~
Quán ăn này có phong cách rất là cổ xưa. Cổng chính giống như cổng của các phủ quan lại vua chúa xưa, trên cổng là 1 dòng chữ điêu khắc mạ vàng đề tên quán là Dạ LâuNghe tên thì có vẻ cảm thấy nó khá là âm u. Nhưng khi mở cổng cô phải cảm thán 1 câu là rất đẹp
Khi bước vào là 1 rừng tre. Cứ nghĩ là vào rừng tre, rừng trúc ban đêm đúng là rất đáng sợ. Nhưng ở đây lại mang lại cho người đi vào 1 cảm giác khác
Cả 1 rừng tre như đang được chiếu sáng vậy. Cả 1 cánh rừng đều toàn là đom đóm. Đẹp lắm a
Vượt qua cánh rừng chính là 1 cây cầu bắt ngang qua 1 con suối nhỏ
Bạn cứ nghĩ đi ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên cây cầu xây, 2 bên cầu là 2 cây tử đằng có lẽ đã ngàn tuổi. Cây tử đằng như đang được người ta thắp sáng lên
1 cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho những cánh hoa màu tím tung bay lên ngập trời. Cảnh tượng đó chỉ có thể diễn ta bằng 2 chữ thui
Tuyệt vời!!!
Thấy cô gái bên mình chỉ lo chú ý đến cảnh vật mà quên mất anh đang đi bên cạnh mình. Anh liền nhíu mày, đưa tay ra cầm lấy bàn tay cô gái bên cạnh vừa lôi kéo vào quán ăn vừa nói:
“Ngắm nãy giờ rồi đấy. Vào ăn thôi”
Cô và anh vừa đặt chân vào nhà hàng thì ai cũng quay đầu nhìn về phía 2 người. Trong mắt họ đủ loại cảm xúc: si mê, ganh ghét... Thấy vậy cô nhìn về phía anh thì thấy anh đang nhíu mày chán ghét
Trong lúc đó, ông quản lí của nhà hàng liền bước tới chỗ của cô, nói:
“Hứa tổng, bàn của anh đặt tôi đã giữ lại cho anh rồi. Mời anh”
Vừa nói ông quản lí liền cúi người cung kính dẫn bọn cô đến chỗ ngồi
Đặt mông ngồi xuống mệm. Giờ cô mới chú ý đây là nhà hàng Nhật
Khi đã xác định đây là nhà hàng Nhật thì mặt cô liền đen đi rất nhiều
Khổ rồi. Cho Thần chọn ai dè Thần lại chọn quán ăn Nhật. Trời ơi
Nói thật là cô không ăn được mà cũng không dám ăn đồ sống. Mà trong đó Nhật Bản là 1 trong những quốc gia chuộng đồ ăn sống. Thật là cô tự hại mình rồi
Thần ngồi đối diện cảm thấy biểu hiện lạ của cô liền nên hỏi:
“Sao vậy? Không thích chỗ này à?”
Cô liền ỉu xìu nói:
“Em không ăn được đồ sống”
Nghe cô nói vậy, anh liền bật cười, đưa tay ra vừa nựng má cô, vừa nói:
“Món ăn ngon của Nhật đâu phải toàn bộ đều là đồ ăn sống đâu”
Nhân viên phục vụ vừa đi tới định đưa Menu cho anh. Thì anh liền nói:
“Cho 2 phần thịt bò kobe, 2 phần Yudofu, 1 phần Takoyaki và 1 phần Okonomiyaki”
Nhân viên phục vụ thấy anh nêu 1 loạt như. Liền nhanh nhảu gật đầu nói:
“Xin quý khách đợi 1 chút ạ”
Nhân viên phục vụ đi rồi anh mới quay qua nói với cô:
“Yên tâm đi. Những thứ anh gọi đều là đồ ăn chín hết”
Vừa rứt lời có 1 bàn trà đạo được đem đến
Vừa thấy bàn trà đạo cô liền ngồi xếp bằng lại. Vận dụng tất cả những kĩ thuật pha trà đạo của mình đã được học ở thế giới trước kia
Thế là một ly trà đạo nghi ngút khói liền được ra lò
Nói gì chứ dù cô không ăn được đồ sống của Nhật thật. Nhưng những thú vui như trà đạo, cắm hoa, trồng cây.... thì cô làm sao mà có thể bỏ qua không học được đây. Đây chính là những thú vui tao nhã a
Thần liền cầm ly trà nghi ngút khói lên ngửi * Thơm thật*. Anh liền nhìn qua bên cô thấy cô đang tao nhã ngồi nhâm nhi ly trà do mình pha
Anh liền cười. Nói thật anh rất ngạc nhiên khi cô biết pha trà đạo. Vì anh cứ nghĩ.... Anh liền cầm ly trà đưa lên môi uống thử
Anh nhìn phía cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thấy ánh mắt của anh cô liền cười hỏi:
“Thế nào?”
“Tuyệt. Rất tuyệt”_ anh không dấu diếm sự khen ngợi cô
Cô không trả lời anh mà trên mặt hiện vẻ tự hào, cô liền hất hàm cao 1 chút. Cũng đúng thui. Công sức rèn luyện mấy năm trời của cô a
Trong lúc cô đang mãn nguyện với thành quả mình làm ra thì 1 giọng nói vang lên:
“ Em gái, em cũng tới đây ăn à”
P/s: sau bao nhiêu năm tháng. Ta rốt cuộc đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Khoảng t/gian trước ta không viết truyện được vì 1 vài lí do. Nhưng từ đây ta sẽ viết truyện đều đặn lại nên các nàng cứ yên tâm
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
35 chương
50 chương
9 chương
12 chương