Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ
Chương 10 : Cuộc gọi
Tiếng chuông điện thoại reo cô giật mình, bất máy
“ Alô”
“ Cô là Âu Dương Dạ Nguyệt” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên qua điện thoại. Chỉ nghe giọng là đã biết người này không tầm thường
“ Là tôi”
“ Lâu rồi không gặp”_ Có lẽ cô và anh ta từng gặp nhau ở đâu đó. Dù không biết là ai nhưng cô vẫn rất tin tưởng người này đang nói thật
“ Ừm... Mà anh là ai”_ Nhưng mà thật sự là cô không nhớ mình đã tiếp xúc với ai có giọng nói như thế này cả
(t/g: ta méo có tin)
“ Rồi cô sẽ biết. Nghe nói cô mới về nước?”_Biết cô mới về nước. Điều tra cô à
“ Hừm... Đúng vậy. Anh gọi tôi có chuyện gì”_ Vào vấn đề chính đi. Định gọi đến để hỏi thăm sức khỏe ak
“ Chỉ là muốn cô tối mai tham gia 1 bữa tiệc”
_ Cô nhếch môi khi nghe anh trả lời” Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à”
“ Có thể xem là vậy. Thế nào?”_ _Thật sự không sợ cô sẽ cúp máy à. Kiêu ngạo thật
“ Tiếc rằng tôi không hề có hứng thú”_ Nhưng tiếc rằng mệnh lệnh của anh ở đây không có chỗ dùng
“ Là tiệc của giới thượng lưu”_ Dù là như vậy đi nữa cô cũng không muốn đi
“ Ừm... và...”_ Cô đang chờ đợi anh thuyết phục mình đây
“Người chủ trì là Lôi gia”_ Là Lôi gia sao!!* ngạc nhiên* *suy nghĩ 1 lúc*
“ Được.... Tôi sẽ đến”
“ Thiệp mời tôi sẽ kêu người gửi đến cho cô”
“ Ừm. À và tôi rất mong đợi sẽ gặp mặt người đã và đang nói chuyện với tôi trong bữa tiệc này đấy. Vậy nhé. Pye”_ Cô cúp máy_ Thật sự rất mong chờ được thấy mặt anh đấy
Rồi cô nhìn trời *hôm nay trời thật nhiều sao*. Uống hết ly rượu đỏ và ngắm sao đã đời. Cô liền đóng cửa ban công lại. Kéo màn
Có 1 bóng đen trên biệt thự bên cạnh đang nhìn vào ban công biệt thự của cô nơi lúc nãy cô đứng.
Bóng đen này đã chú ý cô từ lúc cô bước ra và nhìn qua nhà hắn rồi nghe điện thoại đến nụ cười nửa miệng của cô rồi đến lúc cánh cửa đóng lại
Cô không nhìn thấy hắn. Cũng đúng thôi hắn từ cửa kính nhìn ra mà( vì cửa kính này giúp người bên trong có thể quan sát bên ngoài nhưng người bên ngoài không thấy thứ gì ở bên trong)
Hắn rất thích cô gái này. Cũng chẳng biết tại sao dù chưa tiếp xúc với cô qua nhưng khi nhìn thấy cô hắn cảm thấy 1 chút gì đó dậy sóng trong lòng
~~~~~~~~~~~~~
Cô thả mình nằm dài trên giường. Suy nghĩ mãi nhưng cũng không nhớ ra mình từng quen 1 nam nhân như vậy( t/g: tỷ thật vô tâm. Người ta còn nhớ tỷ vậy mà tỷ)
À mà còn việc tại sao khi nghe Lôi gia là người chủ trì của buổi tiệc thì cô đồng ý trong khi lúc đầu cô từ chối! Hừm... cũng dễ hiểu thôiVì bữa tiệc này chính là bàn đạp cho những tháng ngày thâu hoan ý lộn cua tzai à không mà phải *chinh phục trái tim đàn ông* của nữ chủ Âu Dương Cẩm của chúng ta. Cô đồng ý vì thứ nhất cô muốn xem cách* chinh phục* của cô ta thôi
Và những bữa tiệc của giới thượng lưu đặc biệt là tiệc của Lôi gia là khó tham giữ nhất. Ví dụ nhé trong tiệc này chỉ tiệc này chỉ toàn đại tá và thượng tá tham gia
Còn nữa nếu bạn không có chức CAO quyền TRỌNG thì đừng hòng được mời. À còn nữa chỉ cần bạn gây chuyện dù là chuyện nhỏ thì bạn nhất định bị đuổi ra ngoài và còn có thể hơn thế nữa dù bạn có chức quyền lớn như thế nào
À mà cô và nữ chính không phải gặp nhau ở bữa tiệc này mà là bữa tiệc sinh nhật của ba cô còn cách vài tháng nữa. Dù không biết tại sao lại được mời. Dù biết là mình đang đi theo chiều hướng gặp nữ chính sớm hơn.
Nhưng thôi mặc kệ đi, thà giải quyết sớm còn hơn để nó cứ lằng nhằng. Sớm ngày nào hay ngày hay ngày đó. Vì nghĩ như vậy nên cô mới chấp nhận tham gia bữa tiệc đó* đây chính là lí do thứ 2*
Trong bữa tiệc này bà Cẩm của chúng ta chính là bông hậu của bữa tiệc. Trong truyện bữa tiệc này có ba mẹ của cô tham gia, 2 ông anh iu vấu, dàn hậu cung của bà Cẩm và Tống Tử Hạo. À còn bà cô Diêu Tố Tố á thì hình như ở sinh nhật của bà Cẩm mới xuất hiện thì phải
À còn 1 nam nhân rất là bí ẩn nữa đó là trưởng tộc Lôi gia. Lúc đầu cô nghĩ bà Cẩm xuất hiện ở đây bữa tiệc của Lôi gia thì cứ nghĩ trưởng tộc Lôi gia sẽ là 1 trong những chính cung nương nương của bả chớ
Ai dè cô đoán sai. Đáng ra đối với những bữa tiệc như thế này thì người chủ trì phải xuất hiện chứ nhưng tên này thì tiệc nhà hắn tổ chức lắm đến đâu cũng chẳng thấy hắn xuất hiện
Và tên này không phải nam phụ cũng chẳng phải nam chính truyền thuyết và hắn gần như không hề xuất hiện trong truyện. Cô đọc từ đầu đến cuối truyện mà còn chẳng biết tên trưởng tộc này tên gì là ai nữa mà
Trong khi Lôi gia lại là gia tộc có thế lực ngang ngưởng với các nam chủ. Lúc đọc xong truyện cô còn tưởng trưởng tộc của Lôi gia rất xấu xí, bụng phệ, béo núc ních, mặt dâm( t/g: ô... ô... hình tượng nam chính của ta* khóc không ra nước mắt*. Lôi Vũ con yên tâm ta sẽ đòi lại công bằng cho con* quyết tâm*) và tưởng tượng đủ thứ xấu để gán ghép cho hắn
Cũng vì hắn xấu quá nên mới không vào được hậu cung của nữ chính. Nhưng khi cô xuyên qua đây mới biết những gì mình nghĩ về hắn là sai tập 2
Theo như những gì cô điều tra thì trưởng tộc của Lôi gia là Lôi Vũ. Là 1 kẻ tàn nhẫn, tâm ngoan, lãnh khốc. Và quan trọng hơn hắn chính là ĐẠI MĨ NAM ák
Đây chính là những từ để diễn tả về hắn. Cứ nghĩ đến 1 kẻ như vậy mà lúc trước bị mình nghĩ và chửi tới không còn gì để chửi nữa. Nếu hắn mà nghe được chắc bâm dầm cô ra, dán lệnh cấp SSS truy nã cô mất( t/g: biết sợ rùi hả cưng)
May là hắn không trong hậu cung của nữ chính. Chứ không. Ôi cô không dám nghĩ nữa. Đảm bảo kết cục của cô gái này sẽ thê thảm gấp 10 lần trong truyện( t/g: yên tâm đi. Hắn thương tỷ lém. Không dám bâm dầm hay chém giết gì đâu chỉ dám tính kế với tỷ thui ak)
Xem như ông trời ông còn có mắt nên mới không cho tên đó vào truyện. Và cô cũng rất bái phục ảnh. Ảnh gần như không hề bị hào quang của nữ chủ *thánh mẫu* ảnh hưởng
Anh chính là đại mĩ nam còn nguyên vẹn 2 mắt mà không bị cận hay loãng gì. Em xin ngã mũ trước sự tinh tường và sáng suốt của anh. Nếu gặp anh, em nhất định sẽ xin chữ ký( t/g: ta thấy mi gặp quài mà thấy mi có thèm xin chữ ký đâu hửm?)
Sau 1 hồi tự thuật, tâng bốc và bla bla của Nguyệt nhi thì tỷ ấy cũng than “Thôi không suy nghĩ nữa, mệt óc quá rùi. Ngủ. Lấy sức để chiến đấu. Ngày mai sẽ là 1 ngày dài, đầy mệt nhọc đây” Tỷ tỷ của nhà ta cũng đã tung chăn, ôm gối ôm và ngủ ngon lành
~~~~~~~~~~
Qua 1 căn biệt thự khác à không phải gọi là lâu đài mới đúng. Vì nó cực kì big and big và big nhưng cũng cực kì sang trọng
Chúng ta đi vào phòng của tầng cao nhất ở lâu dài đó. Ồ ta thấy rồi là 1 nam nhân mặc đồ vest màu đen. Và hắn chính là 1 đại mĩ nam a
Trên tay đại mĩ nam là 1 ly rượu và... 1 cái điện thoại. Đúng rồi người này chính là người gọi cho chị Nguyệt đấy
Hắn và Dạ Nguyệt quen biết nhau từ mấy tháng trước( t/g: Vậy mà em thấy nó quên anh rùi kìa. À còn bọn họ tại sao quen biết nhau thì để tác giả xem xét đăng ở đâu và có thể đăng ở ngoại truyện nhé)
Và gần đây hắn nghe người của hắn nói cô mới về nước
( t/g: anh dám kêu người theo dõi chị. Em méc à
Hắn: *sát khí đùng dùng* thử đi t/g: * cuối mặt* * im ru*)
Nên có ý định mời cô tham gia bữa tiệc với hắn
Hắn rất ngạc nhiên dù cô biết là tiệc của giới thượng lưu nhưng cô vẫn không đi. Dù không biết tại sao khi nhắc đến Lôi gia cô lại thay đổi ý kiến. Nhưng hắn cũng không để tâm cho lắm( t/g: lý do tại sao anh ấy không để tâm thì từ từ t/g sẽ bật mí)
Mân mê ly rượu, miệng hắn nhấp nháy” chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, nhóc ạ”
P/s: ta khổ quá các nàng ơi. Lưu mà bị mất. Ức chế. Chương này lúc đầu viết có 1400 mấy từ thui mà lưu bị mất và giờ ta viết lại ko biết nó lòi đâu ra 1667 từ. Biết vậy...
Ta chia làm 2 chương cho rầu
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
29 chương
12 chương
101 chương
227 chương