Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay suy nghĩ về một thứ gì đó . A Tình ngồi thấy boss suy tư thì mở thiết bị kết nối với camera trong biệt thự,là một cái loptop thì bất ngờ không tin vào mắt mình , quay qua nhìn A Tính đang ăn ngon lành nói : " Có chuyện rồi " " Nhuyện nhì nhế ( chuyện gì thế ) " A Tính nhai bánh " Tự mà xem " A Tình quăng cái loptop cho anh rồi bịt tai mình lại . " Áhhhhhhhhhhhhh , sao lại có chuyện này xảy ra " A Tính la lớn rớt luôn miếng bánh đang nhai . Hắn tỉnh mộng bởi hót líu lo kia . " Có chuyện gì " hắn gằn giọng " ....." " Ta hỏi có chuyện gì " hắn mặt lạnh " Dạ thưa boss , a ....phu nhân....phu nhân bỏ trốn rồi ạ " " CÁI GÌ ! " hắn giận tức điên lên lật tung bàn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ " Boss xin bớt giận , chúng tôi nghĩ phu nhân chắc chắn chưa đi xa , chúng tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách "  A Tình cầm túi lên nói " Các ngươi tốt nhất là tìm được người về nếu không tìm được thì đi luôn đi " " Rõ ! " Hắn đẩy hai người xuống giữa đường để họ tự tìm , còn hắn thì trở về một mình. A Tình thì lấy thiết bị định vị ra tìm kiếm . A Tính thì lấy điện thoại tập hợp 500 anh em . Vì trên người của Nhược Thanh có đeo con chip nên việc tìm kiếm rất dễ dàng . 500 anh em theo phương hướng mà chia nhau đi tìm . _____________Công viên lúc này ____________ " Các ngươi tìm kĩ vào , tìm không được thì các ngươi chôn xác ở đây luôn đó " A Tính đứng hướng dẫn đám này tìm xung quanh bụi cỏ và nơi khác của công viên . Một người trong số đàn em đó đã phát hiện ra con chip bị đánh rơi ở giữa bụi cỏ , thanh niên đem con chip giao cho A Tình . A Tình cầm con chip trong tay như nghĩ tới mình sẽ ăn nói như thế nào với boss đây . Bỗng sau buổi cỏ có tiếng động lạ , bọn họ đi chầm chậm tới thì thấy một dáng người nhỏ đang nằm thoi thóp ở đó , quần áo rách tả tơi , mắt thì bị thương chảy máu , chân trần tay thì lạnh run . A Tình đi gần lại thì phát hiện ra là cậu vội kêu người đến : " Các ngươi lại đây , mau đem phu nhân về gọi luôn bác sĩ " Họ về đến nhà , hai thuộc hạ đang khiêng cậu lên thì bị một giọng nói lạnh lẽo làm đứng im : " Bỏ xuống " " Thưa boss , bây giờ phu ...." A Tính định nói thì hắn cầm súng bắn lên trần nhà . A Tính biết tính boss , kêu bọn họ bỏ phu nhân xuống ghế sofa rồi giải tán . Hắn đi đến túm tóc cậu lôi vào thang máy . Để lại bọn người hầu bàn tán xôn xao . " Ta nói , hôm nay cái tên kia chết chắc  " nữ hầu 1 "  Suỵt , ngươi muốn chết hả , để ai nghe được thì tiêu " nữ hầu 2 " Cũng không ai nghe được , cùng lắm cũng có hai tụi mình " nữ hầu 1 " Hừ , mong là tên kia chết luôn đi " nữ hầu 2 " Đúng vậy " nữ hầu 1 Hắn lôi cậu vào phòng , quăng cậu một cái mạnh vào góc tường  : " Mày hay lắm , dám bỏ trốn , được dám bỏ trốn để ta xem khi ta đánh gãy chân ngươi rồi ngươi bỏ trốn kiểu gì " nói là làm , hắn cầm cây sắt dính máu ở gần đó lên lao đến đập đầu cậu rồi đánh liên tiếp vào chân và tay cậu. Mỗi một lần đánh cậu như không còn cảm giác gì nữa , đầu óc lơ lửng , chân tay bị đánh đến nhấc lên cũng không nổi , bây giờ cậu không biết thân xác của mình còn chỗ nào cử động được nữa rồi . Đầu cậu chảy máu thấm cả khoé mi , mắt cậu như có một màng giáp che lại , không thể nhìn thấy gì cả . Chân tay không còn thấy đau đớn nữa , thân cậu bây giờ rất lạnh , lạnh đến mức cậu như ngâm trong bồn nước đá . Ngón tay và ngón chân đều bầm dập , tím hết cả bàn . Như lạc vào hư vô cậu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. _________Tại bệnh viện __________ Trong phòng cấp cứu các bác sĩ làm việc như điên , nếu không muốn thất nghiệp thì họ phải cứu bệnh nhân này : " Nhịp tim không ổn định " y tá 1 nói với giọng lo lắng " Máu chảy rất nhiều thưa bác sĩ , tôi sợ trong kho không đủ máu " cô y tá 2 " Vết thương đã nhiễm trùng nặng rồi thưa bác sĩ , bây giờ tôi sẽ xử lý trước " y tá 3 " Phần xương chậu, chân và tay hoàn toàn bị gãy có thể đã bị ngoại tử vì nhiễm trùng viêm , có nên loại bỏ " bác sĩ 1 " Tôi sẽ cạo tóc bệnh nhân trước " y tá 4 cầm dao tiến hành cạo tóc cậu . " Tôi nghĩ phần mắt bị một vật lạ đâm vào , nên mắt không thể thấy được , vả lại có lẽ bệnh nhân khóc quá nhiều nên nước mắt làm rát nên chảy máu " bác sĩ 2 " Thưa bác sĩ tim bây giờ rất yếu " y tá 1 nói với giọng khẩn trương " Mau đem máy ép tim đến đây "bác sĩ 3  " Bác sĩ bác sĩ , bệnh nhân rơi vào hiện trạng co giật mạnh " Phòng cấp cứu bây giờ đang cực kỳ căng thẳng , ngàng cân treo sợi tóc , bác sĩ và y tá làm việc không kịp tay , thở cũng không nổi . Bên ngoài cũng căng thẳng không kém . Hắn như sắp bùng nổ vậy mặc dù là ngồi im một chỗ nhưng xung quanh như có lửa cháy có lúc thì băng hàn . A Tình và A Tính thì như con cá lúc nóng lúc ướp lạnh . Sau 5 tiếng đồng hồ đến rạng sáng . Cửa phòng bệnh mở ra , tất cả các y tá như tìm lại được oxi . Các bác sĩ nhìn thấy vẫn bình tĩnh nhưng thật ra là họ mệt như choá . Hắn đứng dậy đi tới ông bác sĩ vẫn còn bình tĩnh nhất nói : " Còn sống " " Thưa Lục thiếu bây giờ bệnh nhân à không phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bây giờ vẫn rất yếu , phu nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức , lúc đó ngài có thể vào " bác sĩ nói với tâm lý bình tĩnh nhất có thể "  Tốt " hắn nói xong đi về phía phòng hồi sức . Bác sĩ thấy vậy cũng thở ra một hơi rồi đứng không vững mà được y tá dìu đi về . ⭐ Tôi tình cờ nhận ra được tình cảm của bản thân ⭐