Những phần hồi tưởng là 5 ngày Minh Nguyên bị bất tỉnh. Trong chương đầu là số ngày còn lại để Minh Nguyên sống, thế nên cậu chỉ còn 8 ngày còn lại để sống. Đó là lí do tác phẩm được mang tên " Đếm ngược từng ngày..." ---------------------------------------- " Cậu ấy chỉ còn nhiều nhất là 1 tuần nữa thôi." Tiếng Hà bác sĩ. " Thật sao? Tốt quá!" Giọng Dương Lâm. " Mày nói gì cơ?" Giọng bực tức. " Í tao là, không thể dùng thêm loại thuốc gì để kéo dài sự sống sao?" "Dù có dùng thêm  thì cũng không thay đổi được gì nữa đâu." " Tao tưởng mày phải có chứ, Dạ Tử Hà?" Im lặng 1 lúc lâu, không nghe tiếng ai nói gì nữa.   Minh Nguyên thở dài...Đúng là giữa cậu và Dương Lâm bây giờ chẳng còn gì gọi là tình cảm nữa rồi...Trước kia có những ngày chỉ thấy mọi việc mình làm, mọi điều mình nghĩ, mọi tình cảm mình trân trọng và hết lòng... cũng chỉ như hòn đá vứt ra biển ,vĩnh viễn chả bao giờ có tiếng gì vọng lại... Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, cậu nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn đang ngủ. " Minh Nguyên..." Tiếng Dương Lâm văng vẳng bên tai, đương nhiên là thương hại trộn mỉa mai. Biết là anh đang nhìn mình nhưng cậu vẫn nhắm mắt, không một chuyển động. Điều này cậu làm cũng đã quen rồi, giả vờ như mình bình thường trước mặt người khác. " Dương Lâm... mày hay đi cùng cô ta nhỉ?" Cậu có thể nghe được giọng khó chịu của Tử Hà nói với Dương Lâm cùng với 1 người, người đi cùng chăng? " Thư kí đi theo là chuyện bình thường mà."  " Có thật chỉ là thư kí đơn thuần không?" " Aiya~ Bác sĩ Hà à, anh khéo lo. Tôi đi theo cũng vì tận tụy với chủ tịch thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác." Giọng cười và nói của 1 người lạ, mà Minh Nguyên nghe là nhận ra, giọng của cô gái đã ở bên Dương Lâm lúc cậu gọi điện cho anh. Xem ra đúng là đã thành người xa lạ... " Phiền hai người ra ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi được không?" Giọng của Tử Hà càng ngày càng cáu. " Được rồi. Vậy khi nào em ấy tỉnh lại thì cho tao biết nhá mày." " Tao khác nói. Mày về được rồi đấy!" Cạch. Tiếng đóng cửa lại vang lên cậu mới dám mở mắt. Vô tình lại nhìn thấy Dạ Tử Hà đang nhìn mình. " Bác sĩ..." "... Cậu thấy trong người sao rồi?" " T...tôi khá ổn..." " Chắc chứ?" Cậu im lặng 1 lát, rồi mới ngập ngừng hỏi: " Người vừa nãy...đi cùng Dương Lâm là ai vậy?" " Hình như là thư kí của hắn..." "..." " Cậu có muốn tôi đưa về phòng không?" " À, được chứ. Cảm ơn." Tử Hà dìu Minh Nguyên về căn phòng riêng quen thuộc. Nơi có ô cửa sổ nhìn ra cây thường xuân, nơi có chiếc giường trắng cùng chăn gối của chính cậu. " Cảm ơn anh, bác sĩ Hà." " Không có gì đâu. Cậu nằm nghỉ đi. Tôi đi nói bệnh viện chuẩn bị bữa sáng." " Ừm... cảm ơn anh một lần nữa." Tử Hà ra ngoài, để Minh Nguyên lại. Cậu đi đến ô cửa sổ quen thuộc và mở nó ra. Cậu lại bắt đầu đếm lá, chỉ còn có 15 chiếc nữa thôi... Đúng là cậu sắp ra đi thật rồi... Bỗng 2 bóng hình đập vào mắt cậu. Là Dương Lâm và cô gái ấy... " Khoác tay nhau thật hạnh phúc..." Đóng cửa sổ lại, cậu lấy từ hộc tủ ra quyển nhật kí, viết vào đó và lặng lẽ viết mấy dòng: " Ngày 16/12. Hôm nay em mệt quá ! thật sự mệt. Em muốn khóc! Cảm thấy thật nhiều áp lực. Cần anh ở bên, em muốn khóc, muốn được anh che chở thêm lần nữa, vậy chàng trai năm đó anh đâu rồi?Còn nhớ em không? Nếu không gặp anh em sẽ không gặp được những người khác, sẽ không có những kỉ niệm ngọt ngào đó. Nhưng những tổn thương, đau đớn em nhận lại cũng không hề ít. Nếu biết trước có ngày hôm nay em nhất định sẽ không bắt đầu ngày hôm đó. Tạm biệt anh, mối tình đầu và duy nhất trong đời của em." ----------------------------------