"Bảo bối! Anh có thuốc đây, anh bôi giúp em!" Cố Hạo Khương ôn nhu ở đâu giường vuốt vuốt tóc cô.    "Anh tránh ra đi!"     Haizzz... Giận rồi~    "Nếu không nơi đó sẽ khó chịu lắm!"    "Anh...Anh... Lưu manh!" Hắn nói làm cô lại nhớ tới chuyện khi nãy, thật xấu hổ muốn chết!    Lúc đầu cô còn phản kháng, sau đó lại hòa nhịp theo hắn luôn! Xấu hổ chết mất!    Thấy mặt Vân Nghê đỏ lên, Cố Hạo Khương cười cười, hất tung cái chăn của cô ra....    "Á.. Để tự tôi bôi là...là được rồi!"    Thiệt tình! Tên này đúng thật là Cố Hạo Khương danh tiếng lẫy lừng không? Sao làm mấy loại chuyện này mà mặt vẫn tỉnh bơ vậy??    Cố Hạo Khương đương nhiên không nghe cô, nhẹ nhàng xem nơi ửng đỏ kia, bắt đầu bôi thuốc.    Vân Nghê không dám ngọ nguậy nữa, chỉ sợ tên này hóa sói nữa thì khổ. Đành nhắm mắt để hắn bôi thuốc, thuốc lành lạnh cũng giúp cô đỡ hơn một chút...    Cốc cốc    "Cố tổng! Y phục đã được đưa đến!" Phục vụ bên ngoài gõ cửa mà lại khiến cho cô hốt hoảng không thôi, nếu ai thấy cô như thế thì toi rồi!    Cố Hạo Khương cười cười nhìn cô một cái, sau đó lấy cái chăn mình đã ném khi nãy che người cô lại, hắn không muốn ai có cơ hội nhìn thấy cô hết!    "Được rồi! Cô có thể đi!"    Cô phục vụ nhìn hắn không chớp mắt, hai má cũng hồng lên, hắn ta thật là đẹp, lại thêm thân hình cường tráng không che giấu, cô ta thật muốn có cơ hội gần gũi một chút...    "Sao còn chưa đi?" Thấy cô ta cứ đưa mắt nhìn mình, đôi mắt như muốn được leo lên giường của hắn cũng giống những ả đàn bà khác thật làm hắn chán ghét!    Cô ta run lên, ánh mắt anh ta thật đáng sợ, nhưng cô muốn thử! Chớp chớp mắt vài cái, lại lấy tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc rơi xuống trên mặt, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể:    "Cố tổng! Ngài có muốn tôi phục vụ gì thêm không ạ?"    Cố Hạo khương chán ghét đóng cửa cái rầm, lấy điện thoại trên bàn gọi:    "Tôi muốn khách sạn các người đuổi việc cô phục vụ giao đồ này ngay lập tức!"    Vân Nghê giật mình nhìn hắn, lạnh lùng quá đi! Như hai con người hoàn toàn khác vậy!    Thấy cô tròn mắt nhìn mình, Cố Hạo Khương ngay lập tức đổi mặt, lại trở về dáng vẻ ôn nhu hiếm thấy:    "Anh đã cho người đem quần áo mới đến rồi! Thay ra cho anh xem!"    "Xì..." Định nói là cốc cần quần áo của hắn đưa, sau đó sực nhớ lại quần áo mình đều đã bị hắn xé nát rồi nên lại nhanh chóng gật đầu:    "Được được!"    "Từ từ thôi! Em không nên đi nhanh quá, sẽ lại đau!"    Vân Nghê mặt đỏ đến tận mang tai, giựt lấy bộ váy trên tay hắn nhanh chóng chạy vọt vào phòng tắm, không dám quay đầu lại...    Đến khi cô mở cửa ra thì hắn nhìn không rời nổi mắt! Hắn đã cố ý chọn bộ đồ kín đáo một chút, vì biết chắc nếu không làm vậy thì cô sẽ ngại ngùng vì những dấu dâu tây kia, vậy mà...Khi cô diện lên thật vừa mắt hắn, cứ như là một nàng tiên nhỏ e thẹn vậy!    Vân Nghê của hắn thật đẹp, bộ đồ ấy thật chất nếu không phải do cô diện lên thì thật chẳng có gì gọi là nổi bật cả    Vân Nghê bị hắn nhìn đến phát ngượng, nhanh chóng hối thúc hắn đưa mình về nhà... -----------------    "Ăn một chút!"    Cô thật cứng đầu mà, tại sao cứ khăng khăng đòi về, hắn đã bảo là ăn xong hắn sẽ đưa cô về rồi mà! Lại không nghe bắt buộc hắn phải đanh mặt lại.    Vân Nghê e dè, nhìn hắn nghiêm khắc quá à~ lý nhí nói:    "Tôi...Tôi không đói mà!"    "Em lăn lộn hôm qua đến giờ mà vẫn không đói?" Hắn nhướng mày lên, khóe miệng thích thú vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.    Cô không dám ngước nhìn, chỉ gục mặt xuống gật đầu lia lịa, lát sau lại nghe hắn nói:    "Nếu em không ăn thì nhìn em chả có chút sinh khí nào cả! Khê ca của em mà thấy, lại cộng với một đêm em không về, không biết cô ta sẽ nghĩ gì đây?"    Vân Nghê nghe thấy hai từ Khê ca thì vội ngẩng đầu lên, nhăn mặt nhăn mày một hồi rồi mới bắt đầu cầm nĩa, ngoan ngoãn ăn một chút.    Một đêm không về, chị hai sẽ lo lắng, lại thấy cô đi với hắn ta thì không giận mới là lạ đó....    Cố Hạo Khương nhìn cô ăn mà tâm trạng chẳng khá lên được! Tại sao cô ta lại có sức ảnh hưởng lớn với bảo bối của hắn đến như vậy? Chỉ là một ả tomboy không hơn kém! Vậy mà cô lại nghe lời ả ta hơn hắn sao? Thật muốn tống ả ta qua bên kia trái đất!    Đang ăn, cô lại nhớ tới một chuyện quan trọng:    "Chuyện hôm qua tôi không phải là muốn đến đó đâu! Bạn tôi say quá nên mới nhờ tôi đưa về"    Cô phải nói rõ ràng chuyện này mới được, không phải cô không muốn hắn chán ghét mình, mà là cô không thích bị người khác hiểu lầm! Cực kì không thích! Cho nên bây giờ mới tốn thời gian mà giải thích cho hắn nghe đây!    "Tiểu Nghê! Em sợ anh hiểu lầm sao?"