Đêm định mệnh
Chương 5 : Ở tù mọt gông
Trước đó mẹ cô vì nghe tin cô gặp chuyện đã gọi cho ba cô đến bệnh viện gấp, cả nhà ai cũng đều lo lắng chị cô cũng vì vậy mà xin nghỉ việc để chạy đến bệnh viện cùng với ba cô.
" Ba à hình như mẹ, đúng rồi là mẹ kìa.."
Chị và ba cô chạy đến.
Bà cô ngồi khụy người xuống.
" Bà nó, có chuyện gì vậy? "
" Tuệ em nó sao rồi?"
" Nó đang nằm trong phòng cấp cứu "
" Tuệ em nó bị gì mà phải vào phòng cấp cứu vậy mẹ? "Tuệ chị hỏi:
Mẹ cô nhìn sang anh vẻ mặt căm phẫn lao đến nắm chặt cổ áo anh.
" Là mày, chính mày đã hại con gái tao, hôm nay tao phải sống chết với mày!!!"
Trước phòng cấp cứu xảy ra hỗn chiến. Bỗng có tiếng mở cửa, là bác sĩ.
Nghe vậy mẹ cô đành tạm thời thả cho anh vội vã chạy đến hỏi bác sĩ.
" Con gái tôi nó sao rồi hả bác sĩ?"
" Rất may là không sao mẹ và con đều rất an toàn, nhưng phải chú ý cẩn thận hơn vì bây giờ đứa bé còn rất yếu."
" Vâng cảm ơn bác sĩ."
" Thôi không có gì tôi đi trước đây, chào gia đình ".
" Sao Tuệ em nó làm sao chứ?" ba và chị tôi ngạc nhiên hỏi mẹ.
" Tuệ em nó có thai rồi."
" Cái gì c...ó, c..ó thai á?"
" Là ai, là ai làm cho nó có thai?"
Mẹ cô không kìm được nước mắt mà òa khóc bà chỉ tay về phía anh.
Ông nội thấy vậy liền thay mặt anh ra nói chuyện với ba cô.
" Chúng tôi thật sự rất xin lỗi gia đình anh chị, vì nó mà anh chị và con bé Tuệ Lâm đã phải vất vả rồi, thằng nghịch tử ấy tôi hứa sẽ dạy dỗ lại nó."
" Còn về phần đứa bé trong bụng, gia đình tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với con bé, nên anh chị cứ yên tâm."
Tính ba cô trước giờ rất bình tĩnh, không dễ bị kích động như mẹ cô.
" Nếu như ông đã nói vậy rồi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng cuộc đời của con bé sẽ ra sao đây, nó còn phải đi học, nó chỉ mới có 17 tuổi thôi."
Anh chợt hốt hoảng miệng lắp bắp hỏi.
" S..a.o bác nó..i sao 17 tuổi?"
Ông nội không để cho anh nói thêm mà quăng thẳng tờ xét nghiệm mà anh để quên trên bàn làm việc lúc sáng.
" Mày đọc cho kĩ đi!"
Cầm trên tay tờ giấy, cả người anh toát mồ hôi.
Trợ lí Hà đứng kế bên, nuốt nước bọt.
" Chuyến này chủ tịch bị kiện là coi như xong!"
Mẹ cô khóc được lúc, đứng dậy nói với ba cô.
" Ông là ba của Tuệ em, ông nhất định phải đòi lại công bằng cho nó "
" Tôi nói cho cậu biết, ba của Tuệ Lâm là chồng tôi là cảnh sát đấy, chồng tôi có thể bỏ qua cho cậu nhưng tôi thì không "
Nói xong mẹ cô rút từ trong túi quần của ba cô ra cái còng tay để bắt tội phạm một tiếng_ rẹt _ bà lôi anh từ bệnh viện đến đồn cảnh sát mặc cho ba cô chị cô ông nội và trợ lí Hà cầu xin và ngăn cản.
Trong cục cảnh sát bà không ngừng kết tội anh.
Còn nói sẽ kiện anh, cho anh ở tù mọt gông.
Ông nội lại một lần nữa ra mặt nói giúp cho anh.
Ông kéo mẹ cô và ba cô ra một góc rồi cả ba cùng nói chuyện.
Anh và trợ lí Hà ngồi ở xã quan sát mà ruột gan cứ như bị lửa đốt.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên là Hạch Trân. Truyện Đông Phương
" Alo anh đang làm gì vậy?"
" Anh không có làm gì hết, em gọi cho anh để làm gì nữa không theo đuổi ước mơ nữa à?"
" Anh à...em có chuyện này muốn nói với anh!"
" Em nói đi..."
" Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em sẽ bay về nước, em đồng ý gả cho anh, chúng ta sẽ làm đám cưới được không hả anh? "
" Không cần nữa đâu, tiện thể đây thì anh cũng nói luôn, chúng ta dừng lại đi, anh sắp kết hôn rồi...."
Anh tắt máy ngang. Bỗng có bàn tay đặt lên vai anh.
" Cậu đã có bạn gái rồi à?"
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
169 chương
70 chương
50 chương
11 chương
53 chương
18 chương