Đêm định mệnh
Chương 41
" Cô đi ra ngoài một mình như vậy rất nguy hiểm, nghe lời tôi quay trở về nhà đi.."
" Đại Kình anh đưa tôi đi đi "
" Đưa cô đi đâu?
" Anh cứ lên xe đi, tôi chỉ đường."
Hai người cứ thế phóng xe đi.
" Nước ở trong đó, nếu khóc mệt rồi thì uống đi."
Thục Quyên lấy chai nước ra uống, vừa uống vừa khóc, cô cứ thế uống sạch chai nữa.
Đại Kình cứ thế mà chạy đến 4 tiếng đồng hồ.
" Tới nơi rồi.."
" Cô muốn vào đó thật sao?"
Chưa để Đại Kình kịp phản ứng, thì bị kéo vào.
" Chủ quán cho tôi xuất cũ..."
" Là cô sao đã lâu rồi không gặp, cô đợi tôi một chút nha hôm nay hơi đông."
" Không sao."
" Cô từng đến đây sao?"
" Ừm, thường xuyên."
" Thường xuyên?"
Thức ăn và rượu được mang ra.
" Nè anh uống đi, không say không về."
Định sẽ ngăn Thục Quyên lại nhưng vì tâm trạng của cô không tốt hai người cứ thế uống đến tận tối.
" Cô vẫn chưa say à?"
" Thì anh cũng thế thôi..."
Đại Kình kinh ngạc.
Lát sau chủ quán bảo quán hôm nay đã hết sạch rượu rồi.
" Anh ngồi đây đợi tôi một chút "
" Cô định đi đâu?"
" Mua đồ."
Thục Quyên cứ vậy mà rời đi, thật ra cô đi mua thêm vài lon bia.
30 phút sau, thấy cô lâu quá chưa trở lại anh hối hả tìm kiếm.
Lúc tìm thấy Thục Quyên cô đang bị một đám du côn trêu ghẹo.
" Nè tránh ra đi, tôi không thích đùa đâu."
Nói xong những tên đó vẫn cố lì mà trêu ghẹo cô. Đưa chân lên đá một tên bay thẳng vào tường, hai tay đỡ đòn rồi tung chiêu, đôi chân nhanh nhẹn lên tục đá bay bọn chúng. Vì lúc trước Thục Quyên và Tuệ Lâm từng học ở câu lạc bộ võ Pencak silat. Nhưng vì chúng quá đông cô đánh không lại.
Đại Kình thấy không ổn liền ra tay. Nhưng không ngờ có một tên dùng vũ khí hắn lấy từ túi ra một con dao găm, đâm vào lưng Đại Kình thấy không ổn nên bọn chúng đã bỏ chạy.
" Đại Kình...anh có sao không? "
" Đừng đừng chạm vào người tôi..."
" Tại sao?"
" Tôi bị... dị ứng "
" Anh đang khinh thường tôi?"
" Không phải.."
Đại Kình sau đó thì ngất đi.
Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện.
Đại Kinh, Tuệ chị. Thục Quyên Mục Thất.... tất cả đều ở đó.
.Sau khi Tuệ Lâm và Hạc Dư về lại nhà cũ, mọi thứ diễn ra rất bình thường.
Ông nội vừa nhìn thấy cô và hai đứa cháu xúc động đến rớt nước mắt.
Ông bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Được gặp cháu cố ông vui dữ lắm.
" Vô nhà chào ông cố đi hai đứa.."
" Con thưa ông cố.."
" Giỏi., giỏi lắm, cháu của ông ngoan, giỏi."
Ông ôm hai đứa cháu hôn má, rồi ôm tụi nó vào lòng âu yếm sợ tụi nó sẽ bỏ ông lần nữa.
Lúc cô đặt chân vào nhà những hình ảnh cũ như nằm sẵn trong không khí, chỉ vừa bước vào những luồng gió kí ức một lần nữa ấp thẳng vào cô.
" Tuệ Tuệ con về rồi, về thật rồi....mau,.màu vào nhà đi con"
" Dạ ông nội."
" Ngưu Yến mau xuống đây."
" Có chuyện gì sao, ông nội?"
" Chị.... là chị. chị dâu.."
" Còn hai đứa bé đó?"
Hạc Dư." Chào cô út đi hai con."
" Con chào cô út.."
" Không lẽ.."
" Chị về rồi, chị dâu à em nhớ chị lắm đó."
" Ừm chị cũng nhớ mọi người nhiều lắm."
" Đây là hai đứa cháu của em sao?"
" Ừm tên của hai đứa nó là Dư Hy và Dư Hưng."
" Đứa nào lớn đứa nào nhỏ.?"
" Dư Hy là chị Dư Hưng là em.."
" Ra là vậy, em dẫn tụi nó đi chơi được không?"
" Được cô cháu cứ đi đi."
Sau đó Ngưu Yến đưa Dư Hy và Dư Hưng lên lầu chơi.
" Hai đứa ngồi xuống đây đi."
" Dạ "
" Lần này con và Hạc Dư..?"
" Tụi con quyết định sẽ bỏ qua tất cả làm lại từ đầu, để lộ cho hai đứa nhỏ."
" Ừm vậy thì tốt rồi, nghe vậy ông cảm thấy yên tâm rồi."
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
21 chương
16 chương
8 chương
81 chương
94 chương
215 chương
98 chương