" Cậu.. cậu làm gì ở đây nữa vậy? " " Rầm " Ba cô đóng cửa thật mạnh. Ông chạy vào trong. " Tuệ em, mau trốn đi nhanh lên." " Có chuyện gì vậy ba?" " Chồng con... nó đang ở ngoài cửa kia kìa mau trốn đi." " Sao,... anh...anh ta đang ở ngoài!???" Cô bất ngờ, đứng hình tại chỗ. " Làm sao mà anh ta ở đây được chứ..."? " Đừng nói nhiều nữa, tất cả mau trốn đi.." Lúc cô đang trốn thì ba cô ra ngoài để ứng phó tình hình. Thục Quyên và Mục Thất quýnh quáng chạy vào tủ trốn. " Anh chạy vào đây làm gì chứ?" Thục Quyên hỏi. " Ở đây chật chội lắm đứng yên đi không thì hỏng chuyện." Vì chiếc tủ quá hẹp cả hai người đứng sát vào nhau, dường như Mục Thất cảm nhận được hơi thở của Thục Quyên, gấp gáp, run lên như hồi hợp. " Cô bị bệnh à làm gì mà mặt mày đỏ ửng lên, hơi thở cũng không đều vậy?" " Anh...anh im đi, nói nhiều quá." Phía cô, lúc chạy trốn bỗng nhiên Dư Hy bật khóc. " Dư Hy à con bị làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ nha con?" " Mẹ, con biết rồi là ba, ba đang ở ngoài phải không?" " Còn nói gì vậy hả Dư Hy, không có chuyện đó đâu.." " Chồng của cô giáo chính là ba của Kiến Triều ( con trai của cô giáo) " " Chồng của mẹ thì là ba của con, con nhớ ba, con muốn gặp ba.." " Ba ơi." Dư Hy đẩy cửa xông ra ngoài tìm ba. " Ba à cho con vào nhà có được không? con biết là em ấy đang ở đây, ba xin ba hãy cho con vào đi." " Tôi đã nói từ nãy đến giờ rồi chẳng có ai ở đây cả, nên là...." " Ba ơi..ba " Cô đuổi theo con bé chạy ra ngoài. " Dư Hy mau đứng lại cho mẹ.." Ba cô ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ba người nhìn nhau mắt đối mắt vẻ mặt ai cũng hiện lên dấu chấm hỏi. " Là cháu sao?" Dư Hy ôm chặt Hạc Dư không buông nước mắt chảy dàn dụa. Nó không ngừng gọi anh là ba. " Ba ơi, con nhớ ba lắm sao ba không về thăm con với em vậy ba? " " Ba... ba. sao " " Con bé buông ra cho mẹ, lời mẹ nói mà con dám không nghe sao " Jewel kéo Dư Hy lại đánh vài cái. Mục Thất, Thục Quyên cũng chạy ra ngăn cản. " Đừng có đánh con bé nữa, từ trước đến giờ em có bao giờ đánh con đâu, có gì từ từ nói " " Bởi vì không đánh nó, nên mới hư như vậy." " Con của anh... là con của anh sao Tuệ Lâm?" " Không phải con của anh nó đã chết từ 4 năm trước rồi.." Cô tức giận nói. " Tại sao em lại biết chuyện đó!?" Hạc Dư hỏi với vẻ nghi ngờ. Cô lúng túng chẳng nói nên lời. Đúng là ông bà ta có câu giận quá mất khôn. Cô lỡ miệng nói ra rồi bây giờ muốn rút lại cũng khó. " Thôi vào nhà đi rồi nói chuyện, đứng có đứng đây hàng xóm thấy lại không hay." Cuối cùng anh cũng được bước vào nhà. Vì mẹ cô quên một số thứ nên đã ra chợ, ba cô vì thế mới dám cho anh vào nhà. " Anh phiền phức thật đó, đến bây giờ vẫn không chịu buông tha cho tôi, anh là đang muốn cái gì đây?" " Anh muốn bù đắp cho em và con " Nhìn sang Dư Hy, Dư Hưng. Khoé mắt anh cũng đã cay lên. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nước mắt không rơi. " Con giải quyết nhanh lên đấy, để mẹ con về thì lớn chuyện." " Con biết rồi.." Ông rời đi. " Mục Thất à anh đưa bọn trẻ ra ngoài giúp em." " Rồi bây giờ anh muốn nói gì thì nhanh lên đi, giải quyết ngay bây giờ sau này chúng ta coi như chấm dứt. " " Tuệ Lâm, em đừng nói với anh như vậy có được không? Anh không thể để mất em và con lần nào nữa." Đùng _ đùng đùng... tiếng súng. " Á.. có chuyện gì vậy?" " Alo cho người đến đây nhanh lên..." Anh gọi cho ai đó. " Tất cả vào trong phòng hết đi,. Mục Thất anh cũng vào trong đi.." " Chủ tịch, có người muốn gây chuyện.." " Không cần phải nói tôi biết là ai rồi." Lúc sau người của anh đến bao vây cả căn nhà. " Mọi người mau ra xe hết đi. " Anh đưa tất cả đi, cả đoàn xe chạy bao quanh một chiếc xe, chở tất cả mọi người. Để tránh bị truy sát.