Đêm định mệnh
Chương 31
Anh ta ngủ rồi sao?
Cô nóng sắp không chịu nổi nữa đành bật điều hòa, quạt điện lên. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì đều chẳng có tác dụng.
Không lẽ mình bị bỏ thuốc sao?
Không thể nào, mình có ăn uống cái gì ở bữa tiệc đâu chứ?
Cô đắn đo suy nghĩ nhớ lại xem đã ăn trúng thứ gì mà khó chịu đến vậy....
Khoan đã lúc nãy.... cốc nước... không lẽ. Anh ta... " đê tiện..." nói thầm
Cô đi về phía giường giật phắt cái chăn khỏi người, anh quay lại mặt nhăn nhó, trông như vừa giả vờ ngủ...
" Em làm sao vậy?"
" Anh đúng là gian xảo, dám bỏ thuốc tôi " chỉ tay về hướng cốc.."
Anh bây giờ còn chối không nhận tội..
" Có đâu, em đang nói gì vậy anh không hiểu?"
Cô cầm cốc nước chỉ vào đáy cốc, còn lại cợn thuốc li ti...
Cô tức đến trợn mắt, nổi gân đỏ, nhìn rất hung ác và dữ tợn...
" Bây giờ anh tính làm sao đây hả.... nói đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi đó..." quát lớn.
Anh chòm người kéo cô lại, đè lên người cô mồ hôi tuông nhiều làm ướt hết bộ đồ ngủ. Cái gì lộ cũng lộ ra hết.
" Không sao anh là người có trách nhiệm, anh đã gây ra lỗi thì phải biết chuộc lỗi...đúng không..?"
Anh cười nham hiểm.
" Anh đúng là hết thuốc chữa mà, tôi không có hiền mà để anh ăn hiếp đến phát khóc như lúc nãy đâu...."
Cô vùng vẫy đẩy anh ngã xuống giường chạy lại cửa, nhưng cô không ngờ cửa đã bị chốt ngoài, cô la lớn cầu cứu, tay không ngừng đập mạnh vào cánh cửa..
" Cứu với, cứu tôi có kẻ biến thái muốn cưỡng bức tôi, có ai không?????"
"Em quên rồi à, lúc nảy anh đã nói ở đây chỉ toàn người của anh em có kêu cách mấy cũng vô ích thôi...Ngoan lại đây, chẳng phải em muốn anh chuộc lỗi sao?"
" Tại sao tôi lại tin anh mà đồng ý ở lại chứ, để bây giờ vướng vào mớ hỗn độn này đây trời..."
Cô mặc cho số phận dùng hết sức mở cánh cửa, nhưng anh từ phía sau ôm cô lại, kéo cô trở lại chiếc giường rộng lớn. Hành động một cách một bạo.
" Bắt đầu thôi..."
Cô la lên nhưng anh vẫn không quan tâm, không hiểu sao bây giờ cô không khóc được, nên không thể ủy hiếp anh thả cô ra.
Anh như con thú bị bỏ đói lâu vậy, vồ lấy miếng mồi không thương tiếc. Dù gì từ lúc cô ra đi anh không hề gần gũi với bất kì cô gái nào khác, ngược lại còn né như né tà.
Bây giờ được thịt cô anh như được trút bớt thỏa mãn kìm nén bấy lâu.
Anh từ từ đưa tay vòng 3 xoa xoa, nắn nắn, chiếc quần con cũng bị giật ra.
Đôi môi nhỏ nhắn bị anh ngấu nghiến đến rướm máu, khiến cô khó thở, phải thở gấp....
Tay anh linh hoạt, sờ chỗ này rồi đến chỗ khác không có chỗ nào là không có dấu tay của anh, từ từ anh hôn mạnh lên cổ đánh dấu chủ quyền....
"Á......đau..."
Anh đưa..... vào một cách dứt khoát.
" Đau quá,.... bỏ tôi ra..."
" Em càng chống cự sẽ càng đau đó..."
Cả đêm hai người quấn lấy nhau, không ngừng tập thể dục trên giường, đến tận 3 giờ sáng, anh mới chịu thả cô ra.
Nằm chợp mắt được lúc, cô bỗng tỉnh giấc thấy anh ôm mình, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra sợ anh tỉnh dậy lại tập thể dục nữa chắc cô chết mất.
Anh cũng cựa mình quay sang chỗ khác.
Dưới ánh trăng, mờ mờ sáng chiếu vào phòng cô mới thấy rõ tấm thân ảnh.
Bất ngờ, cô chỉ biết bịt miệng khóc.
Toàn thân anh vết thương cũ mới, giăng đầy như mạng nhện.
Cô từ từ lấy tay sờ lên những vết thương đó, cô đau lòng, khóc không thành tiếng.
Anh,. tại sao lại ra nông nỗi này vậy chứ?
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
169 chương
70 chương
50 chương
11 chương
53 chương
18 chương