Đêm định mệnh
Chương 13 : Hạnh phúc
Cô nghe anh nói mà như muốn chết lặng.
Đêm đó cô khóc rất nhiều, trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ về những câu nói của anh lúc chiều.
_Không lẽ từ trước đến giờ mình đã trách lầm anh ấy rồi sao?
_Không lẽ mình đã động lòng rồi sao?
_Anh ấy nói muốn mang lại một gia đình cho mẹ con mình.
Cô gạt nước mắt, lấy hết can đảm đi đến phòng anh.
Thì ra sau khi cãi nhau với cô anh đã nhốt mình trong phòng làm việc không chịu ra ngoài, Hạch Trân cũng đến gõ cửa gọi anh xuống ăn tối, nhưng đáp lại là sự im lặng.
Cốc_ cốc _cốc.
" Anh ở trong đó đúng không, tôi biết là anh ở trong, mau mở cửa cho tôi đi."
Mọi thứ vẫn im lặng.
Cô hết cách đành lấy hai chân đạp mạnh xuống đất rồi từ từ nằm xuống sàn.
" Á...á á đau, quá.."
Anh vẫn không trả lời.
" M..á..u là.. là máu, cứu cứu với máu cứu " cô giả vờ khóc lớn.
Anh ở trong nghe hết. Vì quá lo lắng sợ cô có chuyện thật nên đành mở cửa ra xem.
Thấy cô không bị làm sao hết, anh vội đóng cửa lại, nhưng cô đã nhanh tay giữ cánh cửa lại.
Chỉ trong vài giây cô đã chiếm ưu thế.
Cô vào phòng được rồi thì khóa cửa lại.
" Ai cho cô vào vậy hả???" anh hét.
" Tôi vào xem vết thương cho anh."
" Không cần, mau biến khỏi đây đi."
" Anh đã nói sẽ mang lại gia đình cho mẹ con tôi mà."
" Cô có ý gì?"
Cô lao đến phía anh ôm chặt anh.
" Em xin lỗi, là em sai "
Cô khóc, khóc rất nhiều, cô như được giải quyết cái gai trong lòng.
Anh cũng rất bất ngờ khi cô trở nên như vậy.
Cô ôm anh khóc như mưa.
Từ trước đến nay chẳng ai quan tâm và nói với cô những lời như vậy cả.
Tất cả những người đàn ông đến với cô từ trước đến nay kể cả Mục Thất cũng chưa bao giờ nói với cô như vậy.
" Hạc Dư à, thật sự ở bên anh là an toàn nhất."
" Cô.., em nói cái gì vậy?"
" Em sai rồi, em không phải muốn bỏ anh và con đâu, từ khi kí hợp đồng đó em đã nghĩ kĩ rồi sau khi sinh xong sẽ cùng đứa bé bỏ trốn."
" Em nói sao bỏ trốn...."
" Em sợ sẽ không được ở gần con..."
" Có thật không?"
" Anh sẽ không bắt đứa bé khỏi em chứ.?"
Anh cười rồi ôm cô vào lòng.
" Được, không khóc nữa."
Nghe anh nói như vậy cô yên tâm buông tay ra.
" Tay anh làm sao rồi?"
" Không sao cả "
" Chảy nhiều máu như vậy mà nói là không sao!"
" Em lo cho anh sao?"
" Em yêu anh..."
Cô tiến lại gần hôn lên trán anh.
Anh đờ người ra.
" E...m,..em..."
" Ở bên anh thật sự khiến em cảm thấy rất an toàn."
Cô cầm cánh tay đang bị thương của anh đặt lên bụng của mình.
" Anh có yêu em không?"
" Em thừa biết câu trả lời là gì mà.."
" Nhưng em muốn nghe anh nói."
" Anh yêu em, và cả con nữa."
Cô khóc trong hạnh phúc.
" Con có nghe thấy gì không? ba nói là ba rất yêu hai mẹ con mình."
Rồi cô lại nhìn anh.
" Em thật sự xin lỗi, em đã trách nhầm anh rồi."
" Anh cũng đã trách nhầm em mà, anh xin lỗi."
Anh và cô nhìn nhau, bất giác cả hai tựa đầu vào nhau.
Như để cảm nhận, và chia sẻ hạnh phúc cho nhau vậy.
Từ sau ngày hôm đó anh và cô đã giải quyết được khuất mắt trong lòng.
Đêm hôm đó hai người ngủ ở phòng làm việc.
Khi cô tỉnh dậy đã không còn thấy anh đâu nữa rồi.
Cô quay về phòng thì phát hiện ra, phòng của mình đã bị khóa không vào được.
Quản gia được anh căn dặn gọi cô sang phòng anh.
Cô mở cửa vào.
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
21 chương
16 chương
8 chương
81 chương
94 chương
215 chương
98 chương