Đêm định mệnh
Chương 10 : Đẻ thuê thôi sao
Có một cánh tay nắm lên vai cô. Quay người lại thì ra là người yêu cũ của cô, hắn hiện tại đang là người yêu của đứa cầm đầu đang bị cô đánh nằm dưới đất.
" Cô đang làm cái gì vậy? ai cho cô đụng đến bạn gái tôi vậy hả."
" Ai là người kiếm chuyện trước có biết không vậy hả, đừng có ở đó mà là làng."
Cô đá vào bụng hắn một cái. Cô tức điên lên vừa buông đứa cầm đầu ra thì quay sang đánh hắn tới tấp. Kiếm Hiệp Hay
Em trai cô chạy thục mạng, vừa thấy cô thì đến ngăn cản.
" Chị à đừng có đánh nữa.." Ôm lấy cô.
" Bỏ ra coi, tao đánh mày luôn bây giờ, bỏ tao ra.."
Cậu nghe vậy sợ hãi buông tay ra.
" Tao nhịn mày nảy giờ rồi đấy.."
Hắn đứng dậy định đưa chân đá vào bụng cô một cái thì.
Có một cánh tay lao nhanh đến. Như có một lực cản khiến chân hắn đứng im, thì ra là bị một bàn tay níu lại. Nhìn sang.
" Mày là ai??"
" Phùng Hạc Dư "
Mọi người vừa nghe đến tên anh thì xôn xao bàn tán.
Anh là chủ tịch của tập đoàn Phùng Thị nằm trong top 3 tập đoàn hùng mạnh nhất.
" Sao..s..ao anh lại ở đây?"
" Định đánh người của tôi sao, đâu có dễ vậy."anh nói.
R_ ặ_ c một phát
Tiếng khớp chân bị bẻ gãy.
" Á.. á đau, đau quá..."
" Đi về.." Anh quát cô.
" Anh về đi, tôi còn chưa xong việc ở đây đâu."
Anh không nói gì, bồng cô lên vai. Cũng giống như lần trước cô cứ đánh vào lưng anh không ngừng la lối.
Anh khó chịu nhăn mặt, vỗ vào mông cô một cái.
" Nằm yên đi, có tin tôi mách với ông nội không?"
" Được coi như lần này anh thắng.."
Lên xe cô cũng không quên. Đưa đầu ra cửa sổ.
" Đừng để chúng nó về nhà nguyên vẹn." cô nói với đồng bọn.
Thế là người bên cô đã giải quyết xong đám người đó.
Trên đường đi.
Bụng cô kêu liên hồi (thôi chết sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng hết)
" Đói rồi sao?"
" Ừm"
Anh đột nhiên thắng gấp.
" Anh đang làm cái gì vậy hả, anh bị điên à?"
" Tại sao lại đánh nhau?"
" Là bọn họ sinh sự trước."
" Cô có từng nghĩ tới đứa bé trong bụng không vậy."
" Nếu tôi không đến đó thì hậu quả sẽ ra sao đây hả." anh đột nhiên tức giận khiến cô có phần sợ hãi.
" Đợi khi nào cô sinh xong chúng ta sẽ li hôn, tôi sẽ nuôi đứa bé. Tôi sẽ bồi thường cho cô một số tiền xứng đáng, hợp đồng đây đọc rồi kí vào đi."
Không không kìm nổi nước mắt ( thì ra mình chỉ là đang đẻ thuê cho nhà họ Phùng thôi sao)
" Được.." cô kí tên vào hợp đồng.
Lúc về nhà, cô không nói không cười vui vẻ như lúc sáng nữa.
Qua ba ngày. Anh và cô dọn về nhà riêng.
Trước lúc chào hỏi ông nội để ra về thì ông nội có dặn dò.
" Nhớ phải chăm sóc Tuệ Tuệ của ông cho tốt có biết chưa?"
" Cháu biết rồi mà " anh hôn lên má cô một cái.
Cô giật mình nhìn anh ngơ ngác.
Vì có mẹ và ba anh ở đó nên mới cư xử như vậy. Ông nội là người biết mối quan hệ của anh và cô rõ nhất.
Trên đường đi.
Mặt cô đỏ ửng lên từ lúc ở nhà lớn.
" Anh tại sao lại hôn tôi vậy.?"
" Chỉ là diễn kịch thôi cô không nhớ sao?"
" Ừm tôi nhớ rồi."
Thì ra chỉ là diễn kịch thoi mình nghĩ quá nhiều rồi.
Bỗng điện thoại của anh reo lên.
" Hạch Trân.. cô ấy gọi cho mình làm gì vậy??"
" Alo cho hỏi anh có phải là chồng của cô Hạch Trân không, hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện ××××, cô ấy vừa mới bị va chạm giao thông."
" Sao chứ.... được rồi tôi sẽ đến ngay "
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
169 chương
70 chương
50 chương
11 chương
53 chương
18 chương