Hôm nay là ngày mười lăm tháng bảy, tuần lễ săn bắn đã kết thúc, có thể nói lễ hội năm nay thành công ngoài sức mong đợi, trên mặt ai cũng nét hân hoan, là niềm tự hào dân tộc, là sự tự tôn quốc thổ đầy kiêu hãnh. Hành trình trở về hoàng cung có lẽ vì thế trở nên nhanh hơn nhiều, chỉ tốn non nửa ngày đường đã về đến nơi, tòa thành kiên cố trước mắt khiến ai cũng phải níu lưỡi bởi mức độ sa hoa và đồ sộ của nó. Kinh thành Đông Bang được xây dựng từ hàng ngàn năm trước, nó không chỉ là kiến trúc mang danh đế đô của một vương quốc mà còn là pháo đài quân sự mang trong mình những bí mật quốc gia qua mấy trăm đời của kẻ xưng vương. Cứ mỗi lần thay ngôi đổi vị là một lần được quốc chủ của nó thêm đắp cho những cơ quan, bộ phận có tính công kích và phòng thủ cao, không ít kẻ hiếu kỳ muốn đi tìm lời giải cất giấu sau bức tường thành nghìn năm lịch sử với dã tâm đạp đổ đế quốc làm chủ một phương này. Song kết quả nhận được không chỉ là những thất bại liên tiếp mà còn là mối họa diệt quốc, bởi lẽ đó, người ta truyền nhau tòa thành Đông Bang là kinh thành huyền bí bậc nhất, nó cũng là nỗi kinh sợ của ngoại quốc qua bao thế hệ. Han công công ngước đôi mắt gấu mèo của mình nhìn cổng hoàng cung nguy nga lộng lẫy phía trước mà nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống, tâm muốn vào mà chân chẳng muốn bước. Ông không thể nào quên vẻ mặt của hoàng thượng khi nghe tin vị thái giám tổng quản của mình sợ ma chạy quanh hành cung, ông thề đó là bộ mặt khả ố nhất mà mình nhìn thấy sau bao năm phục dịch bệ hạ, đã vậy ngài còn sai ám vệ viết lại chi tiết ra giấy để mang về kinh thành cho vào thư viện hoàng gia nhằm răn dạy con cháu về lòng dũng cảm, còn tự tay ngự bút viết năm chữ son: “ Tiếng thét lúc nửa đêm!’’. Nghe sao vẫn thấy giống truyện kinh dị! Khi ấy ông cũng bất mãn lắm nhưng vạn tuế gia nói: Trẫm để ông lưu tên sử sách đã là một ưu ái lớn rồi!, nói đến thế Han công công chỉ còn biết ngậm ngùi lui ra ngoài lau nước mắt đến tận lúc khởi hành, chẳng dám mặt dày ở lại xin xỏ thêm nữa. Quay về đế đô, mọi thứ vẫn theo nề nếp cũ, có khác chăng là sự xuất hiện của mấy vị khách ngoại quốc, vốn có nỗi ấm ức trong lòng, giờ lại phải lo thêm việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cho khách quý khiến Han công công càng thêm u uất, gần đây tiểu thái giám và cung nữ trong cung ai cũng nơm nớp lo lắng, chỉ sợ có ngày tổng quản thái giám không giữ được bình tĩnh sẽ lôi mình ra trút giận, ai ai cũng nhận ra không khí làm việc bỗng nhiên trở nên âm u đáng sợ kể từ ngày mọi người từ hành cung trở về. Ngay cả Yunho cũng thấy có điều gì đó không đúng, tự nhiên thiếu đi tiếng oang oang thường ngày, thay vào đó là một không gian tĩnh lặng, phải đến khi được Jaejoong nhắc nhở hắn mới nhận ra thái giám thân cận của mình có vấn đề. Mất mấy ngày quan sát mà hắn vẫn chưa biết nguyên nhân. Đôi khi hắn nghĩ chẳng lẽ đấy là di chứng của thời kỳ tiền mãn kinh, nhưng dù Han công công không còn nguyên vẹn nhưng vẫn là thái giám, hàng tháng làm sao có cái đó được, giả thiết này không ổn. Vậy là vì sao? “Jae, hay là Han công công bị chứng u uất tiền sản?’’Cuối cùng tranh thủ lúc nhân vật chính không có mặt Yunho sáp lại gần Jaejoong hỏi, câu trả lời của hắn là cái liếc mắt đầy khinh bỉ của cậu, ngay đến cả ám vệ đang ngồi ăn vụng nho trong góc tối cũng bị nghẹn với lối suy nghĩ hoang đường của chủ tử. Phong mặc bộ đồ ám vệ đen thui, mặt nạ vẫn đeo ngang sống mũi đứng bên cạnh giật giật khóe miệng, câu nói của hoàng thượng lần nữa khiến hắn hoài nghi phải chăng mình đã lựa chọn lầm chủ tử? Yunho sờ sờ sống mũi của mình, dạo gần đây hắn thấy đám thuộc hạ ở dưới như có xu hướng khinh thường mình, đúng, là khinh thường. Chẳng lẽ bên bộ phận thu chi không trả đủ tiền lương nên tất cả mới có thái độ này? Jaejoong nhìn người bên cạnh ngồi ngây như phỗng, mặt thộn ra thì huých tay hắn nói: “Ta nghĩ huynh nên bớt chút thời gian nói chuyện tâm sự với ông ấy xem, người già hay suy nghĩ lắm, phải quan tâm đến đời sống tinh thần cấp dưới để họ biết được mình là ông chủ tốt. Hơn nữa Han công công lại là người theo huynh lâu như vậy, chăm bẵm từ bé chẳng khác người thân ruột thịt nên càng phải để ý!’’Một câu nói của Jaejoong chẳng những chỉ cách cho Yunho mà còn khiến cho đám thuộc hạ trong sáng ngoài tối của hắn phục sát đất. Phong hai mắt tỏa sáng nhìn vị Kim quân trước mặt, phải chăng đây mới là “ chân mệnh’’ thật sự của hắn? Bọn ở trong tối thì âm thầm giơ ngón tay cái, đấy, chỉ một câu nói thâu tóm nỗi lòng hết bao năm của mấy người họ, rồi lại nhìn sang chủ tử của mình, ối chà, bản mặt vẫn dại ra như thế kia là biết vẫn chưa ngấm rồi, chậc chậc. Yunho xoa xoa cằm suy nghĩ, lời của Jaejoong chẳng bao giờ sai, không lẽ dạo gần đây hắn bỏ bê Han công công khiến ông ấy có cảm giác bị thất sủng nên mới sinh ra tâm lý tự kỷ trầm uất? Ừ, hẳn là như vậy rồi! Cần phải tìm ông ấy nói chuyện mới được! Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Yunho quyết định gặp riêng thái giám tổng quản của mình để tâm sự, thế nhưng lúc hỏi đến thì không biết ông đã đi đâu, đám thị vệ cũng không biết, hắn phải phái một tên ám vệ đi tìm kiếm. Thực ra không cần thiết phải làm như vậy nhưng hắn sợ ông ấy tuổi đã già, nhỡ như bị trúng gió hoặc lên cơn đột quỵ ở ngõ ngách nào không ai biết đến thì khổ, lúc ấy hắn lại mang tiếng không quan tâm đến nhân viên của mình. Đợi đến khi Jaejoong ăn hết chén cháo thứ ba thì người mới trở về báo cáo, tên ám vệ nọ mếu máo nói: “Hoàng thượng, chẳng biết Han công công kiếm được ở đâu bầu rượu uống đến say ngất, mình nô tài không kéo được ông ý về đành kiếm một gã tiểu thái giám đến giúp, nhưng gã này còn ăn hại hơn, không thèm khuyên ngăn còn tranh thủ uống ké mấy hớp, giờ không lôi được thái giám tổng quản về được nữa!’’Nghe thế Jaejoong hí mắt hỏi lại: “Vì sao ông ấy lại uống rượu?’’Yunho đang ở bên cạnh vừa bóc cam vừa nói, bộ dáng rất chi là thảnh thơi: “Chắc do đám khách ngoại quốc ăn uống tốn kém quá, mắt thấy tiền không cánh mà bay lại chẳng thể làm gì nên đau từng khúc ruột bèn uống rượu giải sầu!’’Jaejoong đảo mắt nhìn hắn: “Huynh đi xem một chút xem thế nào, có uống say cũng phải lôi về, ở ngoài trời nhỡ đâu gió máy gì lại khổ!’’Nghe xong Yunho nghệt mặt, híp mắt cười cười: “Ừ, để ta đi xem sao!’’Nói xong hắn đứng dậy dẫn theo Phong ra ngoài, tiếp đó là hai hàng thị vệ, cuối cùng mới đến ám vệ vừa truyền tin, đội ngũ thập phần náo nhiệt. Đêm nay trăng tuy không tròn nhưng cũng sáng, hơn nữa dọc các hành lang đều đốt đèn nên cảnh vật đều được soi rọi, đoàn người sau khi qua vài khúc quẹo mới đến được nơi cần đến. Lúc này Han công công đang ở trên mái nhà, không hiểu sao lại leo được lên đó, khi mọi người đến thì ông đang mơ màng nhìn trời, tay gối sau đầu, lẩn thẩn cười một mình còn ngâm nga một giai điệu nào đó, Yunho thở dài gọi lên: “Lão Han, trên đó gió lớn, mau xuống đi!’’“Không, ta không xuống! Không xuống đấy, làm gì được nhau!’’Úi chà, còn dám lớn giọng phách lối như thế nữa cơ đấy! “Ông xuống mau, ở trên ấy gió lớn, lát nữa lại nhiễm phong hàn!’’“Mặc kệ ta, cho bệnh chết luôn! Hứ!’’Đấy, càng già càng quái tính. Yunho day day thái dương ra lệnh cho Phong: “Ngươi lên trên đó đưa ông ấy xuống đi!’’Người nào đó được giao nhiệm vụ thì khóe mắt giựt giựt, sao hắn thấy nghề nghiệp của mình bị lợi dụng một cách trắng trợn đến thế? Nghĩ là vậy nhưng lệnh của chủ tử vẫn phải nghe, Phong lắc mình một cái đã ở bên cạnh vị thái giám già đang cười ngu ngơ, đưa tay túm lấy ông rồi nhảy xuống, bộ dáng như gà mẹ cắp con xuất hiện trước mặt mọi người. Yunho nhìn người đang bị kẹp ở nách đối diện, vốn muốn đưa tay ra đỡ ông nhưng lại chậm một nhịp, dưới sự chứng kiến của nhiều người, Han công công đưa tay sờ soạng ngực hắn, miệng còn chóp chép. Giây sau ông liền bị đá bay ra ngoài, hệt như con thằn lắn dính lên cột nhà! “CÚT NGAY! KHÔNG ĐƯỢC SÀM SỠ TRẪM!’’