Jung Yunho là vị vua thứ mười chín của Đông Bang, tại vị gần mười sáu năm thì đến mười lăm năm đi đánh chiếm các tiểu quốc nhỏ khác, giúp Đông Bang xưng đế một phương, làm vương một cõi. Hậu cung của hắn có hàng trăm phi tử, tiểu thư quan lại – có, công chúa hòa thân – có, kẻ tự mình muốn vào – có, nhưng chưa một ai nắm được trái tim hắn, lịch sử hoàng tộc chưa bao giờ xảy ra trường hợp như Jung Yunho, lên ngôi gần mười sáu năm đến tận bây giờ mới có con đầu lòng, hậu cung khuynh quốc khuynh thành chưa một ai được hắn chạm vào, chỉ trừ Kim quân. Hai chữ “Kim quân” từ khi được sắc phong đến nay luôn là nội dung chính trong các cuộc chè chuyện phẩm trà, ai ai cũng biết hoàng thượng chỉ độc sủng một mình ngài, nhưng đến nay số người tận mắt nhìn thấy dung mạo lại đếm trên đầu ngón tay, Lễ hội săn bắn năm nay chắc chắn ngài sẽ xuất hiện, không chỉ quan dân thậm chí khách phương xa ai cũng muốn một lần diện kiến dung nhan người khiến vị vua được mệnh danh đế ma hồn siêu phách đảo, một mình độc chiếm thánh sủng! Han công công nghe được tin này thì thầm than, thì ra độ nổi tiếng của Kim quân còn hơn cả lễ hội mười năm một lần của đất nước! Hôm nay, chư khách thập phương và người dự thi đều tề tựu đông đủ, chỉ chờ một câu lệnh của hoàng đế. Năm nay khác với mọi năm, quy mô mở rộng không tính, điều đặc biệt là trong đội ngũ tham gia có ba vị vương giả, một người là thái tử, hai người còn lại đều là hoàng tử có tiếng, thật là náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Sáng sớm, đoàn người ngựa hộ tống Yunho đã bắt đầu khởi hành đến khu vực săn bắn hoàng gia, mở đầu là ngự lâm quân mở đường, ngay sau là long liễn của hoàng thượng, tiếp theo là đoàn xe phi tử hậu cung, lề mề phía sau là quan thần gia quyến, cuối cùng là đội thị vệ. Nghe có vẻ đơn giản như vậy nhưng ở cùng một chỗ lại là một cảnh tượng vô cùng tấp nập, đoàn người hùng hồn với nghìn ngựa trăm xe, một đầu di chuyển ra khỏi thành rồi nhưng đầu còn lại vẫn còn ở cửa cung. Theo đúng lễ nghi thì hoàng thượng ở riêng trên long liễn, các vị phi tần theo thứ bậc phẩm vị sẽ theo sau, nhưng năm nay Yunho chỉ mang theo ba người Kim quân, Kim phi và Kwon phi, Kim quân là Jaejoong được hắn ôm lên long liễn ngay từ đầu, còn lại Kim phi và Kwon phi mỗi người ngồi riêng một xe ngựa. Seo Huyn vốn định xin đi cùng long liễn với Yunho nhưng hắn không thèm cân nhắc từ chối thẳng thừng, bị tụt lại phía sau. Ngồi trong long liễn, Yunho lười biếng dựa người lên tráp, trong lòng là Jaejoong đang lim dim, mấy ngọn tóc không yên phận lõa xõa trên lồng ngực hắn, Yunho đưa tay khẽ vuốt ve, Jaejoong lại nhích người thêm chút nữa, dụi dụi ào lồng ngực vững chãi ấm áp thiu thiu ngủ, xung quanh là mùi hương dịu nhẹ của sáp hương. Khung cảnh sẽ rất lãng mạn và yên bình nếu như không có con chó nào đấy vô duyên vô cớ nằm chình ình ngay bên cạnh hai người, Han công công ở ngoài ấm ức ghen tỵ với nó, chỉ bằng thân phận vật cưng đã soán chỗ của ông, để bây giờ ông phải ở ngoài cùng phu xe hứng gió trời, thời thế thay đổi, ngay đến cả vị trí tổng quản đại nội cũng bị chó vượt mặt! Đi được hai phần ba quãng đường, Yunho vẫn nằm nghiêng trên tráp ôm Jaejoong đang ngủ say, chậu hoa trên bàn đung đưa nhè nhẹ, khó có thể nhận ra xe đang di chuyển. Đôi mắt hắn khép hờ chứ không ngủ, Han công công nhẹ nhàng đi vào nói khẽ bên tai, lúc này mày kiếm mới hơi nhếch lên, trên khuôn mặt băng lãnh không có mấy biểu cảm, nhưng ít ai biết hiện tại trong đầu hắn đang có những suy nghĩ vòng vo lắt léo để chỉnh người khác. Han công công nhìn mà thán phục, đây là hoàng thượng của ông đấy! Cuối cùng đoàn người cũng tới nơi. Lúc này, long liễn của Yunho dưới sự yểm trợ của Ngự lâm quân, xung quanh là Cấm Vệ quân và hơn chục ám vệ trong tối tiến thẳng vào thần điện, nơi thờ các vị thần vĩ đại của Đông Bang, quan triều và gia quyến rẽ theo hướng khác, tới nơi nghỉ ngơi riêng của họ, Yoochun, Byung Hun, Ji Hwan và Seo Hun được người dẫn đường đến chỗ đã sắp xếp. Khi long liễn dừng lại, Han công công nhanh tay vén rèm, Yunho bế Jaejoong bước xuống, những người đợi sẵn đều hành lễ chào đón, hắn không nói hai lời trực tiếp ôm cậu đi sâu vào bên trong, chỉ tội Han công công phía sau, lật đật chạy theo không nói, còn phải luôn miệng “đứng lên đi” chứ đợi hoàng thượng của ông thì mấy người này có quỳ đến sáng mai, giờ ngoài Kim quân ra ngài có biết đến ai nữa đâu. Đấy, phận làm nô tài vất vả trăm bề chỉ có tăng ca mà có được tăng lương đâu! Thần điện được coi là nơi linh thiêng bậc nhất của Đông Bang, ở đây không chỉ thờ các vị thần tối cao của đất nước mà còn là chỗ nghỉ ngơi của hoàng đế mỗi dịp diễn ra lễ hội. Từ trước đến nay nơi này chỉ dành riêng cho hoàng đế, phi tử hậu cung không được phép bước vào mà phải nghỉ ngơi ở một nhánh điện khác, ngay cả thái hậu cũng phải tuân thủ theo. Nhưng năm nayYunho phá lệ để Jaejoong cùng mình ở ngay gian phòng chính điện, Kim phi và Kwon phi cùng công chúa Shinki quốc ở tiểu cung bên ngoài như quy định. Trước sự sủng ái của hoàng thượng với Kim quân, mọi người chỉ biết cười trừ. Khi được nghe sắp xếp thì Seo Huyn giãy nảy lên, chỉ vào mặt tiểu thái giám: “Tại sao bổn công chúa là khách quý mà phải ở một tiểu cung điện như hai người này chứ?’’Nghe thế Byung Hun là anh trai mà phải đưa tay che mặt, Taeyeon nhìn nàng ta khinh thường, tưởng là công chúa thì hay lắm chắc, cũng chỉ là một kẻ bị hủy dung không ai thèm nhìn đến, Kwon phi lại im lặng không nói gì, Ji Hwan chỉ nhíu mày một chút, Yoochun khẽ ho, Junsu đứng bên cạnh nhìn qua mấy lượt liền lên tiếng hỏi: “Phi tử hậu cung đều được sắp xếp ở đây, sao ta không thấy Kim quân?’’Một câu nói của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của người khác, mấy cung nhân và thị vệ lười giải thích nhưng những khách thập phương khác cũng tò mò nhìn chăm chăm vào tiểu thái giám kia mong chờ đáp án, Yoochun vừa nãy nhanh tay bịt miệng Junsu lại giờ đứng một chỗ thầm oán, cái tên này luôn mang lại rắc rối cho hắn mà. Lúc Han công công trở ra bắt gặp cảnh tượng này thì ngạc nhiên, ở đây tổ chức đánh bạc có quy mô hay sao mà đông vui thế này? Tiểu thái giám nọ thấy ông thì hai mắt tỏa sáng, cái chân ngắn chạy hết vận tốc đến bên cạnh, thì thầm vào tai ông báo cáo, nghe xong Han công công ôm phất trần, hắng giọng: “Kim quân đang mang long thai, hoàng thượng không yên tâm nên để ngài bên cạnh tiện bề chăm sóc. Hiện tại các vị khách quý hãy theo sự hướng dẫn của cung nhân trở về chỗ nghỉ để chuẩn bị cho buổi đi săn ngày mai đi ạ! Công chúa Shinki quốc nếu chê tệ xá có thể chuyển ra ngoài, còn riêng Kim phi và Kwon phi hoàng thượng có nhắc nhở hai vị nương nương có thể ra ngoài đi dạo nhưng điều kiện tiên quyết là phải có hộ vệ theo sát bảo vệ, ở khu vực này nhiều động vật hoang dã nên cần cẩn thận!’’Ông vừa dứt lời, Byung Hun lườm Seo Huyn, phất tay rời đi, Ji Hwan, Yoochun và Junsu cũng theo cung nhân trở về chỗ của mình, Taeyeon và Yuri mỗi người một ngả còn trơ lại Seo Huyn, nàng ta hậm hực cùng Se Kyung theo sau một cung nhân khác bước đi. Han công công thầm liếc mắt khinh bỉ, mang tiếng công chúa một nước lại đỏng đảnh, ngang ngược chẳng khác mấy mụ buôn bán ngoài chợ! Lễ hội diễn ra ở khu vực săn bắn hoàng gia, nơi đây thảm thực vật phong phú vô cùng, bao gồm nhiều loại cây mọc chen chúc cùng với mặt đất được rêu che phủ, tạo cho người ta cảm giác bị ngập trong sắc xanh và choáng ngợp vì độ đồ sộ của nó, từ các loại bách như bách xanh, bách vàng hay cự sam, còn có thông, vân sam, linh sam, thậm chí là bạch dương, dương rung, liễu đến thanh hương trà. Ngoài ra còn có nhiều loại thực vật thân thảo nhỏ mọc sát mặt đất, rêu và địa y phát triển tốt trên các vùng đất ẩm ướt ven thân cây. Nói đến quần thể động vật thì nơi đây được coi là nhà của muôn loài, từ động vật ăn thịt lớn như gấu, hổ, linh miêu, chó sói đến động vật ăn cỏ như hươu, nai, một số con thú loại nhỏ như thỏ, cáo, chồn hay những loài thuộc họ nhà bay như chim đủ các loại. Những ai đã từng đặt chân đến nơi đây đều cảm nhận được nó như một xứ sở cổ kính mang hơi thở tổ tiên. Ngày hôm nay mọi người mới đến, chỉ đi quanh xem xét địa hình, tìm hiểu khu vực phụ cận. Đến ngày hôm sau hội mới chính thức bắt đầu, sau khi ăn uống no đủ, Yunho mới ra mặt ban rượu, nói vài câu động viên khích lệ, quan võ bừng bừng khí thế, quan văn bắt đầu kéo tay áo xắn ống quần quyết tâm lần này cho phe bên kia trắng mắt nhìn xem bọn họ không chỉ văn thao còn có võ lược nữa nhé; chỗ mấy người công thương lại nhẹ nhàng xem xét vật dụng, có người đi theo đám người vào rừng săn bắn, nhưng ở lại cũng không ít, đều chăm chăm mong ngóng có kẻ thiếu tên hoặc cần cung, cần giáp để cung cấp, tinh thần buôn bán phát huy mọi lúc mọi nơi, ôi dào, thật là biết cách làm ăn. Mấy vị khách quý cũng không ngồi yên, đều chuẩn bị lên ngựa phi vào rừng tham gia cuộc vui. Byung Hun dẫn theo Seo Huyn đi trước, vốn hắn muốn đi một mình nhưng cô em gái chảnh chọe lại muốn thể hiện trước mặt ai kia cũng bám đuôi theo, hết cách rồi, ai bảo nàng ta là bào muội của mình. Ji Hwan lên ngựa thì chọn hướng ngược lại với hai người vừa rồi rời đi. Còn lại Yoochun, lúc này hắn chưa vội, chỉ âm thầm đánh giá Yunho, kẻ được gọi là bạo vương trong truyền thuyết thì ra là đây, không nhiều lời, không có những hành động thừa thãi nhưng ở người này toát lên vẻ cao quý đạo mạo, hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở vương giả xung quanh, thậm chí là một con rồng như ẩn như hiện trong khối thân thể kia, chẳng trách sư phụ nói hắn vẫn cần phải học hỏi thêm. Nhưng đây cũng là Thiên đế, là người sáng lập ra vạn vật trong trời đất, cai quản cả thiên giới, là thánh chủ của hắn! Yoochun thở dài, thời gian trôi qua vùn vụt, cuối cùng vẫn gặp lại nhau như thế này, cũng may hôm nay Jaejoong không xuất hiện, hai người bọn họ vẫn chưa chạm mặt nhau! Hắn cười nhẹ, dứt khoát phi người lên ngựa tiến vào rừng sâu, Junsu cũng giục ngựa đuổi theo. Trên đài cao, Yunho nhìn theo bóng dáng Yoochun khuất sau đám cây rừng thì nhíu mày, Han công công ở bên cạnh có thể cảm nhận nhiệt độ xung quanh giảm đi mấy phần. Lúc này, tiếng vó ngựa, tiếng cung xé gió, tiếng kêu gào của dã thú ngày một nhiều, cả khu rừng vốn chìm trong tĩnh lặng bỗng chốc huyên náo hẳn lên, thiên nhiên thực sự bị quấy rầy. Yunho ngồi ở ngoài nghe thấy thì mày kiếm nhíu lại, cũng may Lễ hội săn bắn cũng chỉ mười năm mới có một lần, diễn ra trong vòng năm ngày nhưng chỉ săn bắn trong một ngày, còn lại là hội thao thi võ, nếu không chẳng khu quần cư nào địch lại một lần chém giết kiểu này, không phải hắn không nghĩ đến bãi bỏ lễ hội song đây là truyền thống của Đông Bang, hắn không thể làm được. Thời gian nửa ngày trôi qua, số người mang chiến lợi phẩm về ngày càng nhiều, Han công công bận rộn kiểm kê chặt chẽ, sau một hồi liền chạy lại chỗ Yunho: “Hoàng thượng, năm nay có vẻ bội thu hơn mọi năm, hay ngài để lão nô thó một vài con mang về làm của riêng được không ạ!’’Yunho: ►_◄Tiểu thái giám đứng gần bên nhìn Han công công khâm phục, hâm mộ ông không thôi, ông là người dũng cảm, gan dạ, bất khuất……………. dám giỡn mặt với long nhan. Tuy là chức vụ nhỏ nhưng qua những câu chuyện truyền miệng của mọi người hắn vẫn biết vụ năm đó ông bị hoàng thượng đày ải lay lắt nửa năm, đến khi được gọi về thì người gầy đét, đen như que củi ôm chân rồng khóc lóc thảm thiết, giờ nhớ lại, thực tế chứng minh Han công công thích bị ngược đãi. Mà Han công công hiện tại đang: ಥ_ಥĐược rồi, là ông không nên có ý nghĩ đem của công về làm của riêng, nếu có muốn phải làm sau lưng hoàng thượng, sau khi xong việc mới nói lại, chỉ có ông và ngài biết, không được bép xép ra ngoài, đề phòng kẻ gian nói ông lợi dụng chức vụ tư lợi cho bản thân, còn ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của ngài.Ấy vậy mà không ngờ Yunho lại ngoắc tay gọi ông lại gần, nói khẽ: “Nhớ lấy ở khu của Thái tử Silla, là cái tên Yoochun ấy, đừng ngại, càng nhiều càng ít!’’Han công công: ≧▽≦Bệ hạ, ngài là vầng thái dương chói lóa, sưởi ấm trái tim thần, soi sáng cuộc đời thần! Ôi ~~~~~ Bệ hạ anh minh! Yunho: 囧 Thực ra là hắn chỉ muốn phá bĩnh kẻ nào đó thôi!