27.
Tới giờ cơm trưa, Yunho một mình ngồi trước bàn cơm, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, tài nấu ăn của Jaejoong tốt lắm, hơn nữa có Jaejoong ăn chung dường như mình thấy vui hơn….không phải đâu, chắc tại thân thể mình còn chưa khỏe hẳn nên mới có những suy nghĩ kỳ quái như vậy. Yunho suốt bữa cơm trưa cứ tự nảy ra ý nghĩ về mối quan hệ của mình và Jaejoong, sau đó lại bóp chết suy nghĩ đó, cảm giác thức ăn hôm nay thực vô vị, khiến cho Hyuk Sang– người thay Jaejoong làm cơm đổ một thân mồ hôi lạnh, mình nấu ăn khó nuốt dữ vậy sao? Rõ ràng mình thấy cũng không tệ, tuy rằng không thể so sánh với chấp sự Kim nhưng cũng không khó nuốt tới vậy chứ, Hyuk Sang âm thầm quyết định, đợi chấp sự Kim trở về phải học hỏi anh ấy nhiều hơn mới được!
Ăn xong cơm trưa, Yunho trở về phòng làm việc, rốt cuộc làm gì cũng không xong, anh dứt khoát đứng lên xách áo khoác, một mình đi đến khách sạn nhìn Jaejoong.
Cầm tấm thẻ chìa khóa mở cửa phòng Jaejoong đang nghỉ ngơi, Yunho nhìn thấy Jaejoong đang nằm ngủ trên giường, anh bỗng thấy lòng an ổn hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán Jaejoong, may quá, không có sốt! Nhìn bao thuốc trên đầu giường, chỉ có thuốc uống thì hết, còn thuốc bôi thì chưa đụng tới, Yunho nhíu mày có chút lo lắng nhưng anh hiểu tại sao Jaejoong không dùng. Cúi đầu nhìn Jaejoong hô hấp đều đặn, cậu xoay mặt ra ngoài, nhắm chặt hai mắt, lông mi vừa cong lại vừa dày, mặt vì đè lên gối nên có chút biến dạng, miệng hơi hé mở, không chút phòng bị, chẳng giống những lúc ở bên cạnh mình một chút nào, bộ dáng thế này nhìn đáng yêu gì đâu, làm cho người ta có cảm giác muốn yêu thương. Nghĩ lại Jaejoong đối với mẫu hậu, với Changmin, với Yoochun hay đối với những người khác đều tốt lắm, rất thân thiện, chỉ có đối với mình là một cung hai kính, tóm lại là duy trì khoảng cách! Yunho âm thầm so sánh cách Jaejoong đối xử với người khác và với anh, tự rút ra kết luận khiến mình bực bội, bất mãn trừng Jaejoong đang ngủ say cả nửa ngày. Tất nhiên cậu nào có phản ứng, trong lòng anh thật khó chịu nhưng lại sợ quấy rầy giấc ngủ của Jaejoong, thế là ấm ức ngồi tại sofa lấy máy tính bảng xử lý công việc. Trái với vẻ bứt rứt khi còn ở phòng làm việc, lần này Yunho rất nhanh đã tập trung vào công việc quên hết các thứ khác, rất có bộ dáng Thái tử của một quốc gia.
Không biết qua bao lâu Jaejoong ưm một tiếng giật giật thân thể, dường như tỉnh lại. Yunho ngẩng đầu nhìn về phía Jaejoong, không lên tiếng, muốn để Jaejoong tự tỉnh. Jaejoong cọ cọ mặt vào gối hai cái, phát ra vài tiếng rầm rì còn mơ ngủ, sau đó chậm rãi mở mắt, hai tay chống giường muốn ngồi dậy, rồi nháy mắt lại như mất hết sức lực mà ngã xuống giường, không ngồi dậy nổi, nằm yên trên giường một lúc lâu, sau đó ở trong chăn lăn qua lăn lại một hồi, mới gắng gượng ngồi dậy, tấm chăn vì động tác của cậu mà trượt tới thắt lưng, toàn bộ thân trên của Jaejoong bị hiển lộ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong mắt Yunho, trên làn da trắng mịn chi chít những vết hôn đỏ ửng, Jaejoong còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác quay đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, lướt qua Yunho đang ngồi trên ghế sofa, sau đó tầm mắt khựng lại, chừng nửa ngày mới hoàn hồn: “Anh, anh, anh sao lại ở đây?”
Ngay cả xưng hô điện hạ cũng quên, có vẻ như không phải bình tĩnh như cậu đã nói, Yunho nhìn thấy phản ứng của Jaejoong thì trong lòng vui lạ, cười nói: “Tôi đến đón cậu về cung, Changmin bận việc rồi.”
Jaejoong bị nụ cười của Yunho làm sững người, lần đầu tiên thấy Thái tử cười như vậy, đến đón mình? Changmin bận việc? Cho dù Changmin có bận việc thì cũng không cần đích thân Thái tử đến đón mình chứ? Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Yunho nhưng trong tình huống này có vẻ hơi sớm thì phải? Tại sao ngài ấy lại cười với mình như vậy? Vì sao thoạt nhìn có vẻ ôn nhu khí suất nhưng mình lại muốn rùng mình vậy ta? Trong đầu Jaejoong nảy ra quá nhiều nghi vấn khiến cậu ngẩn ra.
“Tỉnh rồi thì thay đồ đi, về cung rồi nói sau. Kim Jaejoong?” Yunho buông máy tính bảng đứng lên, thấy Jaejoong còn đang ngẩn người thì gọi một tiếng.
“Ah? Hả? Ừ, ờ.” Jaejoong lắc đầu, xốc chăn định đứng dậy, vừa xốc chăn lên, còn chưa kịp đặt chân xuống giường đã hốt hoảng la một tiếng, lập tức lăn trở lại vào chăn, mặt đỏ bừng. TT^TT Trời ơi, sao mình lại quên mất bản thân đang lõa thể ngủ vậy! Ông trời nhất định là thấy mình đêm qua chưa đủ thảm đây nè, hôm nay lại khiến mình rơi vào bi kịch lần nữa, không những lộ cảnh xuân trước mặt Yunho, lúc lùi về dùng lực quá mạnh, liên lụy đến cái mông cùng cả thân thể, đau muốn chảy nước mắt.
Yunho cũng bị cảnh xuân chưa tới một phút đồng hồ làm cho thẫn thờ, sững sốt nửa ngày, mãi đến khi Jaejoong vừa thẹn đỏ mặt vừa kêu đau mới giật mình, gãi gãi mũi che đi lúng túng: “Tôi ở bên ngoài đợi cậu…”
Đến khi Yunho đóng cửa lại, sắc đỏ trên mặt Jaejoong vẫn chưa lui, hít sâu một hơi, càm lấy bộ quần áo để đầu giường mặc vào, dù sao cũng không thảm bằng chuyện đêm qua, chuyện khó khăn hơn cậu còn chịu nỗi huống chi chuyện này. Mặc quần áo xong, Jaejoong lại hít sâu mấy hơi nhằm bình phục cảm xúc của mình, mở cửa thì thấy Yunho đang ngồi tại sofa phòng ngoài, thấy cậu đi ra liền đứng lên.
Yunho nhìn bước chân Jaejoong có chút không vững, động tác lại cứng ngắc, lập tức hiểu ra mình đêm qua đã tra tấn Jaejoong cỡ nào, áy náy trong lòng cùng lo lắng lại gia tăng gấp bội, phối hợp với Jaejoong thong thả bước đi, chậm rãi đến bãi xe, chỉ vậy thôi mà trán Jaejoong đã lấm tấm mồ hôi.
Giúp Jaejoong mở cửa xe bên vị trí phó lái, không đợi Jaejoong ngồi xuống, Yunho đã nhanh tay đem gối đệm nhỏ lót trên ghế, hành động của Yunho khiến Jaejoong giật mình nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên ngồi xuống, mặc kệ thế nào, thoải mái vẫn là nhất. Trên đường quay về hoàng cung, hai người một người chuyên tâm lái xe, một người nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai nói với ai một lời.
28.
“Hu hu hu…….hu hu hu………….Jaejoong đáng yêu của tôi…………tại sao tôi mới đi có mấy ngày đã bị người ta táng tận lương tâm……….làm…………..hu hu hu.” Jaejoong vừa về tới đại sảnh điện Thái tử đã thấy một bóng người nhoáng lên, sợ đến mức khiến cậu lùi vài bước, may mắn Yunho đi trước chặn người đó lại, bằng không với thân thể cậu hiện tại bị kẻ kia chụp một phát chắc ngã lăn ra đất luôn, Yunho đưa tay cản người nọ, lại nhanh chân gạt người kia một cái, kẻ kia luôn miệng kêu la không để ý suýt bò lăn ra đất, may mà Junsu đi phía sau giữ chặt cổ áo hắn mới cứu được một mạng của hắn, Jaejoong lúc này mới nhìn ra người đó là Park Yoochun.
Đúng là sợ thiên hạ bất loạn mà, nguyên bản Jaejoong và Yunho là cố che đi biểu cảm xấu hổ của mình giờ chẳng biết phải làm sao, Yunho hung hăng trừng mắt khiến Yoochun im miệng. Nhưng Yoochun dù ngậm miệng vẫn trưng ra nụ cười đáng đánh, ngay cả Jaejoong cũng nhịn không được muốn đánh Yoochun cho hả hê, vẫn là Junsu trực tiếp giúp Yoochun né được một cú ngã nhớ đời lúc này lại dụng sức ném Yoochun lên sofa bên cạnh, động tác thành thạo dứt khoát khiến người khác phải vỗ tay khen ngợi, khuôn mặt Yoochun cuối cùng hạ cánh an toàn trên nệm ghế sofa “Oa…..Junsu em mưu sát chồng…..” Yoochun lại khoa trương kêu to.
Không thèm để ý đến Yoochun đang cố tình làm loạn, Junsu nhanh chóng đi đến bên cạnh Jaejoong, đỡ Jaejoong ngồi xuống sofa, hỏi thăm mọi chuyện, hơn một tháng không gặp lại xãy ra chuyện lớn như vậy, Junsu thật sự lo lắng cho Jaejoong. Junsu và Jaejoong là bạn cùng lớp kiêm bạn thân của nhau. Junsu sau khi tốt nghiệp được cha sắp xếp về làm thư ký cho Yoochun, cha của Yoochun và cha của Junsu là bạn thân đã nhiều năm, Yoochun và Junsu cũng coi như trúc mã trúc mã, chuyện hai người thích nhau hai gia đình cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận. Lúc Junsu vào học ở học viện chấp sự đã gặp Jaejoong, mà Jaejoong được làm chấp sự của Yunho hơn phân nửa là nhờ sự đề cử của Junsu. Yunho lúc trước giao cho Yoochun xử lý chuyện ngoại giao ở Châu Âu, đáng lý ra một tháng nữa mới về nhưng vì chuyện xãy ra hai ngày nay đã nhanh chóng về nước cùng Junsu.
Lúc Yunho và Jaejoong về điện Thái tử đã là chạng vạng, vừa ngồi nói chuyện không lâu thì đến giờ ăn chiều, hôm dạ tiệc Hoàng hậu có mời vài người bạn thân ở lại chơi vài ngày, Jaejae được ở chung với các bà dĩ nhiên là được cưng chiều vô cùng nhưng cũng không tránh được chuyện bị xoa xoa vuốt vuốt, khi thì nựng má khi thì vuốt tay, bé Jaejae nghe nói baba đã về liền len lén năn nỉ Hyun Joong dẫn bé về gặp baba, đã hai ngày bé không được gặp baba rồi, nhớ muốn chết TT^TT, hơn nữa các bà dì đáng sợ quá đi T^T
Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì Hyun Joong dẫn bé Jaejae đến, vừa nhìn thấy baba Jaejae đã vui vẻ chạy ùa tới ôm chầm lấy chân Jaejoong, muốn trèo lên lòng cậu. Nếu là bình thường Jaejoong nhất định đã bế Jaejae lên hôn một cái nhưng hiên tại cả người cậu đều đau nhức, ngay lúc Jaejae ôm chân đã cảm thấy bủn rủn nhưng vừa thấy đôi mắt to tròn lúng liếng của bé con, Jaejoong đành cắn răng bế bé lên đặt lên đùi. Yunho ngồi cạnh Jaejoong, thấy cậu dù không lộ vẻ gì trên mặt nhưng vẫn biết cậu không thoải mái, cho nên đưa tay bế bé Jaejae ngồi trên đùi mình, nắm nắm cái tay nhỏ bé của Jaejae: “Jaejae à, hôm nay ăn cơm cùng chú Yunho nha?”
“Hay quá! Chú Yunho, Jaejae muốn ăn nấm!” Bé Jaejae rất thích người chú ban đêm thỉnh thoảng lại lén đến chơi cùng mình, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Yunho chỉ huy anh gắp món bé thích ăn.
“Chú Yunho?” Trên bàn ăn, ngoại trừ Jaejoong mọi người còn lại đều nhịn cười muốn nội thương, dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn Yunho. Chỉ có Jaejoong là thầm bực bội, Yunho không phải không thích bé Jaejae sao, tự nhiên lại tốt như vậy, đừng nói là vì chuyện đêm qua cảm thấy có lỗi muốn bồi thường nha…Yunho cảm nhận được vài ánh mắt không hảo ý nhìn mình, không chút khách khí trừng mắt đáp trả, sau đó lại cười với Jaejoong, ý bảo cậu ăn cơm trước đi, mấy người kia lại cúi đầu ăn cơm, tận lực khiến mình thành người vô hình.
Jaejoong thấy Yunho nghiêm túc đút Jaejae ăn cũng không phản đối, cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn Jaejae một chút. Có bé Jaejae ở đó, không khí tại bàn ăn tất nhiên là rất nhộn nhịp, Junsu đã lâu không gặp bé Jaejae, cách bàn cơm trêu chọc bé. Yoochun thấy Junsu thích con nít như vậy, trong lòng thầm nghĩ, hay là nhận một đứa con nuôi đi, như vậy Junsu sẽ giống Jaejoong tràn ngập mùi vị mẫu tính, nhìn ôn nhu biết chừng nào, Yoochun tự mình bổ não về tương lai tươi đẹp của hai người.
Mặc dù đang ở trong lòng Yunho nhưng bé Jaejae vẫn không quên chăm sóc cho cha mình, dùng muỗng của bé múc thức ăn đút Jaejoong: “Baba, ăn trứng trứng.” Tuy rằng khiến bàn ăn đổ đầy nước nhưng bộ dáng này yêu còn không hết, ai nỡ trách, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của bé Jaejae dính mỡ, Jaejoong cười cười xoa đầu bé, rút khăn tay lau miệng cho bé.
Changmin rút di động giả vờ như đọc tin nhắn đem hình ảnh ba người chụp lại: bé Jaejae đứng trên đùi Yunho, thân thể chồm qua Jaejoong, chu cái miệng nhỏ nhắn, Jaejoong mỉm cười lau miệng cho bé, Yunho vì sợ Jaejae ngã nên hướng mắt nhìn thẳng đối diện với Jaejoong. Dựa vào thị lực siêu phàm của Changmin, cậu khẳng định trong mắt Yunho hyung lúc này chỉ có một loại cảm xúc ngập tràn ôn nhu mà thôi. Lặng lẽ chụp lại một tấm hình rồi buông điện thoại, đảo mắt thấy chẳng ai phát hiện ra hành vi mờ ám của mình, Changmin chắc ăn tấm hình này sẽ đổi được nhiều thứ tốt của Yunho hyung lắm đây.
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
2 chương
94 chương
31 chương
43 chương