Đầu gấu, em đợi anh

Chương 14 : Đầu gấu, em đợi anh

Ju trở về với tinh thần và thể xác rệu rã. Cô vội vào phòng trùm chăn rồi khóc suốt một đêm. Sáng ra cô không dám bước xuống nhà vì sợ ông bà sẽ bị đôi mắt sưng húp của mình làm cho lo lắng. Cô đợi đến 9h ông bà ra khỏi nhà để đi thăm vườn thì mới xuống dùng bữa sáng.  Thất tình vẫn phải ăn để sống chứ. Không lẽ vì một thằng đàn ông bỏ mình mà hành hạ bản thân sao. Cô còn ông bà, cô còn công việc, cô còn tương lai, không có Nick thì cô vẫn có thể mạnh mẽ sống một mình. Chỉ là tim cô đau quá, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Nick đã cho cô câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Nếu cô còn không tỉnh ra thì chẳng ai giúp được cô cả. Anh chọn cách tiêu cực nhất để nói lời chia tay. Không lý do, không giải thích, đơn giản là không liên lạc và làm tổn thương cô, vậy là đủ rồi.  Cô ăn vội vàng rồi rửa chén bát xong lên phòng làm việc. Lúc này đây, công việc sẽ giúp cô vơi đi nỗi đau này. Rõ ràng là khi tập trung, hiệu suất công việc của cô cực kỳ cao. Chỉ trong một ngày mà phần việc của 2 người nghỉ đã được cô xử lý xong. Cơm chiều bà mang lên tận phòng vì cô bảo không có thời gian. Thật ra chỉ là lý do để tránh ông bà nhìn thấy vẻ mặt của cô mà thôi. Đến khuya cô mới tắt máy rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.  Trong mơ, cô gặp lại Nick của năm mười sáu tuổi. Hôm ấy anh vì đỡ cho Ken mà bị thương ở đầu. Trong mơ cô cười vui vẻ với những câu ngây ngô của Nick. Đó là nụ cười đầu tiên sau khi ba mẹ cô qua đời. Anh từng nói cô là mặt trời của anh, nhưng anh không biết được, trong lòng cô anh là ánh mặt trời tươi sáng nhất. Rồi giấc mơ xoay chuyển, anh đứng trước mặt và nói mình sẽ lo cho cô cả đời. Lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai cô, khiến cô bật cười trong cả giấc mơ. Hạnh phúc khi được lời hứa hẹn. Cô bắt đầu nghĩ về mái ấm gia đình tương lai. Chờ đợi có là gì, cô chấp nhận được. Nhưng rồi giấc mơ lại chuyển động. Sau năm năm, anh xuất hiện trước mặt cô với nét phong trần, thành thục, nhưng không còn ấm áp, không còn yêu thương mà thay bằng vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh bước ra khỏi giấc mơ của cô, để lại cho cô một trái tim đau nhói. Nước mắt cô rơi… cho đến khi tỉnh giấc cô vẫn không quên ánh mắt như mũi dao bén nhọn cắm thẳng vào trái tim cô. Đau đớn, tuyệt vọng, quan trọng hơn cả là cô thấy mình uất ức đến mức không thể đứng lên được nữa. Cô muốn hét lên thật to, muốn cả thế giới này phải biết sự thống khổ mà cô đang phải chịu đựng. Tại sao người ta yêu đơn giản và gần gũi quá. Cô cũng chỉ muốn một tình yêu như thế thôi mà sao khó thế? Do cô sai hay người cô chọn đã sai ngay từ đầu? Ju dùng qua loa bữa sáng rồi trở lên phòng. Sắp tới cũng không có dự án gì cần phải gặp trực tiếp đối tác, cô nghĩ mình nên đi đâu đó một thời gian cho bình ổn tâm lý.  Nếu là người khác, có lẽ sẽ làm ầm lên và tìm mọi cách gặp bằng được Nick để hỏi rõ, để khóc lóc, để níu kéo nhưng Ju không thích làm thế. Đối với cô, tình yêu là phải xuất phát từ hai trái tim hướng về nhau. Nếu một trong hai không còn quan tâm đối phương thì có làm gì cũng vô ích. Càng không nói đến việc ép buộc đối phương phải quay lại với mình, điều đó chỉ duy trì một thời gian, rồi cũng phải chia xa mà thôi. Đau muộn không bằng đau sớm, ít ra cô cũng còn thời gian để sống vì mình một lần nữa. Nghĩ là làm, tối hôm đó, Ju báo với ông bà là mình phải đi công tác vài tuần. Trước đây cô cũng từng phải đi công tác ở vài nơi, ông bà cũng không xa lạ gì nên chẳng hỏi gì nhiều, chỉ đơn giản là nhắc cô giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và xong việc thì về sớm.  Sau khi thông báo việc sẽ đi công tác trong bữa tối, Ju về phòng chọn địa điểm và chuẩn bị mọi thứ. Mùa hè mà, có lẽ nên đi đâu có biển là tốt nhất. Đất nước này, đẹp nhất chính là các bờ biển, Ju cũng không bạc đãi bản thân vì buồn bã mà ru rú vào một xó nào đó. Cần an tĩnh nhưng vẫn phải là một nơi giúp cô thoải mái, vui vẻ tận hưởng và quên đi phiền não. Đến hòn đảo ở MS là một lựa chọn tuyệt vời. Hòn đảo này được mệnh danh là “Đảo Mèo”, đến đây cô sẽ được công ty du lịch sắp xếp vào ở một nhà dân nào đó, trải nghiệm cuộc sống hằng ngày hoặc tự mình sinh hoạt, chơi đùa với mèo, các hoạt động và còn các món hải sản tại địa phương nữa, chắc sẽ nhanh chóng giúp cô quên đi phiền muộn. Ju cực kỳ thích mèo, chỉ là ông bà bị dị ứng lông thú vật nên không thể nuôi một con bầu bạn mà thôi. Cô dành hai ngày để chuẩn bị mọi thứ và giao việc trong team. Hiện tại, cô dự định đi hai tuần, cũng vừa vặn đến đến lúc đó trở về thì nghiệm thu công việc. Trước ngày đi, cô bảo sim điện thoại của mình bị lỗi chưa kịp làm lại, nên có chuyện gì thì ông bà gọi vào số dự phòng của cô. Lên máy bay, cũng cũng tắt nguồn luôn điện thoại. Sim số của cô không bị lỗi, chỉ là cô muốn yên tĩnh một thời gian. Còn số dự phòng của cô chỉ có ông bà biết, nên cô không lo lắng sẽ có ai làm phiền. Nếu không thật sự cần thiết, ông bà cũng sẽ không làm phiền cô.  Ju nhanh chóng tìm thấy ghế ngồi của mình. Chuyến bay mất khoảng 4 tiếng, cô nên chợp mắt để giữ sức trước khi đến đảo MS. Sau hôm gặp Nick, cô cảm thấy rất khó ngủ. Những giấc mơ cứ chập chờn, buồn vui ghen hận cứ lẫn lộn khiến cô mệt mỏi. Cô chỉ ước gì tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Tiếng tiếp viên hướng dẫn hành khách những vấn đề về an toàn trên máy bay, chất giọng của cô tiếp viên ngọt ngào, nhẹ nhàng làm Ju cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Có lẽ nhiều ngày qua vì không ngủ đủ giấc nên Ju nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hòn đảo của những chú mèo, thật đáng mong đợi. Thất tình ấy à, chắc cô sẽ nhanh vượt qua thôi. Cô nghĩ trong 2 tuần tới chắc sẽ có vài người tìm mình. Ví như Ken hay Shiron… cô cũng đã nói với ông bà nếu họ đến tìm thì cứ nói cô đi công tác chưa biết khi nào về. Lúc này, cô thật sự muốn yên tĩnh và thu mình lại để liếm láp vết thương lòng. Cô chưa chuẩn bị để gặp ai đó có mối quan hệ với Nick để rồi không thể ngăn bản thân nhớ đến anh. Mong là cô sẽ nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau 2 tuần này. Người ta bảo “Không ai có thể giúp bạn vượt qua nỗi đau bằng chính bản thân bạn”, còn riêng Nick, cô mong anh hạnh phúc dù rằng người bên cạnh anh không còn là cô. Tạm biệt anh, tình yêu của em!