Sau 2 ngày ngủ li bì trên giường bệnh.Cuối cùng con heo lười là nhỏ đã chịu dậy.Cố cựa mình ngồi dậy nhìn ngó xung quanh.Cảnh vậy trước mắt nhỏ toàn màu trắng lại còn có mùi sát trùng làm nhỏ thấy khó chịu.Khẽ nhăn mặt nhìn người con trai đang nằm trên sofa dài phía gần giường bệnh của nhỏ.Tướng ngủ co ro của cậu khiến nhỏ bật cười to. Nào ngờ tiếng cười của nhỏ đánh thức cậu dậy.Có lẽ cậu thực sự mất ngủ trong suốt mấy ngày liền.Điều đó được thể hiện rõ qua đôi mắt Panda của mình.Nhìn cậu như vậy,nhỏ cười rất to.Cười đến cả chảy nước mắt.Nhỏ cười mãi cho đến khi cậu lên tiếng : -"Cười đủ chưa,mày có biết bổn thiếu gia ta đây phải thức đêm thức hôm trông chừng con heo lười như mày không hả? Đã vậy một câu cảm ơn cũng không có"-Cậu dỗi quay mặt vào trong.Thật sự cậu rất giận.Từ lúc nhỏ nhập viện đến giờ cậu luôn thức trắng đêm để trông chừng nhỏ.Vậy mà...vậy mà mới tỉnh dậy đã cười vào khuôn mặt "tiền tụy" của cậu.Ngay cả lời cảm ơn cũng không có.Thật sự là quá đáng mà. Nhìn khuôn mặt cậu giận thật sự rất mắc cười.Nhưng cố nén cười lại.Nhỏ rung giọng nói : -"E...m...x...i...n...l...ỗ...i (em xin lỗi) " *Không trả lời* Tưởng cậu còn giận nên nhỏ can đảm lết thân yếu ớt của mình lại gần cậu.Khẽ lay lay cậu. Nào ngờ cậu ngã xuống đất mắt nhắm nghiền.Lay lay cậu mãi không một tiếng động chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ làm nhỏ sợ hãi.Không hiểu sau nước mắt cứ tuông : -"Huhuhu,Chan ơi dậy đi mà.Em biết lỗi của mình rồi.Hứa không cười anh đâu mà.Mau tỉnh dậy đi mà.Huhuhu"-Nhìn cậu,nhỏ lại nhớ đến hình ảnh của mẹ.Lúc mẹ rời khỏi nhỏ để đến một thế giới khác cũng nhắm nghiền mắt như vậy. Chợt đầu nhỏ đau.Không giống những lần đau trước đây.Cảm giác đau như búa bổ này là lần đầu tiên.Từng cơn đau liên hồi khiến nhỏ ôm chặt đầu mình la hét.Cũng may trong lúc đó có một vị bác sĩ đi ngay qua vô tình nghe thấy tiếng hét của nhỏ lập tức bước vào phòng bệnh của nhỏ.Trước mặt bác sĩ là 2 đứa trẻ đang ngất xỉu nắm dưới sàn nhà. Lại hai ngày nữa trôi qua, ánh nắng ban mai buổi sáng soi rọi vào căn phòng bệnh.Nhưng giờ đây,căn phòng bệnh lạnh lẽo này giờ đây không chỉ có hai người bệnh là nhỏ và cậu mà còn có rất nhiều người ra vào trong rất tấp nập. Lại một lần nữa cố cựa mình ngồi dậy.Nhỏ đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại tại giường bệnh của cậu. Trên chiếc giường bệnh ngoài cậu ra còn có một người đàn ông trung niên đang nhìn cậu ngủ.Khuôn mặt ông toát lên một vẻ đẹp của một vị thần khiến người khác nhìn vào luôn có nét sợ sệt với đôi mắt đen bí ẩn của Người.Đang mãi ngắm nhìn thì có tiếng nói vang lên làm nhỏ giật thót tim quay lại : -"Nấm của cô dậy rồi à" Tiếng nói của bà làm nhỏ giật mình quay lại.Nhìn thấy bà khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên : -"Sao cô lại ở đây.Con tưởng cô ở Việt Nam chứ ạ" -"Ưm...Vậy Nấm không thích cô ở đây ư.Cô buồn lắm đấy"-Bà giả bộ rưng rưng đôi mắt của mình.Cứ tưởng bà buồn thật làm nhỏ rối rít giải thích : -"Không không có đâu ạ.Con không có ý đó thật mà.Cô đừng hiểu lầm mà."-Nhỏ cuối mặt xuống -"Cô chỉ đùa với cháu cho vui thôi mà"-Người đàn ông lên tiếng trấn an nhỏ rồi quay sang bà-"Em sang đây khi nào vậy" -"Em sang đây vào ngày hôm qua.Nhưng sao mà cả Chan và Nấm đều nhập viện hết vậy.Anh chăm con kiểu gì vậy"-Bà mắng ông một trận.Bởi bà tin ông sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ.Nào ngờ cả hai đều nhập viện đã vậy còn không nói cho bà biết.Nếu không gọi điện về nhà thì chắc bà sẽ không biết mất. Nhìn cậu con trai và cô cháu gái mà bà quặn lòng.Đặt tô cháo do bà làm lên trên bàn : -"Nấm dậy rồi thì ăn cháo đi con.Cháo cô làm không biết có ngon không.Con ăn thử đi" -"Dạ" Nấm bưng tô cháo rồi húp từng muỗng một.Từng ngụm cháo tan dần trong miệng hòa quyện với lưỡi làm nhỏ càng ăn càng mê.Ăn xong hết tô cháo.Chợt.Nhỏ lại lên cơn đau đầu.Tô cháo vừa mới ăn xong thì.Choảng.Một tiếng động vang lên.Những mảnh sứ vỡ tan tành tạo thành nhiều hình dạng khác nhau văng tung tóe lên không trung. Nhỏ ôm chặt đầu mình la hét điên loạn. Một bàn tay khác ôm chặt nhỏ như thể trấn an : -"Em mau đi gọi bác sĩ nhanh đi. Còn đứng ngây ra làm gì. Nhanh đi"-Ông hét lên. Tiếng hét của ông như vừa thức tỉnh tâm trí của bà về thực tại.Nhìn Nấm như thế bà ngây ra.Chưa bao giờ Nấm lên cơn đau dữ dội như thế này.Bà rối trí chỉ biết gật đầu đi tìm bác sĩ *2 tiếng sau tại phòng cấp cứu* -"Bác sĩ,con...con bé có sau không"-Bà nhanh chân chạy lại bác sĩ -"Phu nhân yên tâm,cháu bé chỉ bị trùng lập kí ức đã từng xảy ra nên các nơtron thần kinh va chạm vào nhau và tạo ra sự trùng lập phá vỡ những gì đang xảy ra ở hiện tại.Hiện giờ cháu bé không sau.Nhưng đừng gây kích động quá lớn với bé nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.Bây giờ bà có thể vào thăm bé" Cuối đầu cảm ơn bác sĩ,hai ông bà nhanh chân vào thăm nhỏ.Trên giường bệnh trắng,một cô bé có thân hình nhỏ nhắn với lớp băng quanh đầu đang nằm ngủ trên đấy.Nhìn con bé mà bà chạnh lòng.Với bà,nhỏ như đứa con rứt ruột mà mình sinh ra.Thử hỏi có người mẹ nào có thể nhìn con mình lên cơn đau vật vả như thế.Dù không phải con ruột nhưng bà vẫn rất yêu thương nhỏ chẳng khác gì Chan. Khẽ cựa mình dậy,nhìn ngó xung quanh thì Chan chẳng thấy ai.Vừa rồi,Chan còn nghe tiếng la hét,đổ vỡ.Vậy mà sao giờ chẳng thấy ai.Chán nản,Chan bước xuống giường.Đầu óc choáng ván khiến Chan khó nhọc khi đứng.Phải mất mấy giây sau,Chan mới định hình lại mọi thứ.Rảo bước khắp hành lang,Chan vô tình thấy mẹ mình.Cứ ngỡ mình bị hoa mắt nên mới nhìn nhầm.Nhưng rõ thật là mẹ mình cơ mà.Nhưng mẹ thăm ai trong phòng bệnh đó thế ? Chan tò mò vào phòng bệnh đấy.Cậu ngây người trước cảnh tượng này-nhỏ đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền còn có quấn băng trắng nữa chứ.Bước đến cạnh mẹ,Chan khẽ hỏi : -"Đầu đất của con bị sao vậy?" Giật mình với giọng nói trong sáng của con mình.Bà không kiềm được mắt : -"Nấm bị bệnh,nên nằm đây thôi con.Mà bảo bối của mẹ tỉnh rồi có muốn ăn gì không " -"Mẹ nói dối,nếu nó bị bệnh thì sao mẹ lại khóc như thế,với lại bệnh mà phải quấn băng giống như bị thương vậy"-Chan nhăn mặt -"Chan,đừng làm khó mẹ con nữa.Em Nấm bị bệnh thật.Chỉ cần nằm nghỉ vài hôm sẽ khỏi.Con tỉnh rồi thì chúng ta xuất viện về nhà thôi.Mai con phải đi học nữa đấy"-Ông lên tiếng -"Con biết rồi,nhưng mà còn Đầu đất.Nó...nó ở một mình có ổn không ba"-Cậu lo cho nhỏ.Sợ nhỏ lại không ai chăm sóc thì khổ.Muốn ở lại chăm sóc cho nhó nhưng chắc bố mẹ không cho vì cậu còn phải đi học -"Thằng nhóc này,biết quan tâm người khác khi nào vậy.Yên tâm đi.Bố mẹ đã thuê một điều dưỡng cao cấp chăm sóc cho Nấm rồi.Giờ chúng ta về để Nấm nghỉ ngơi con nhé"-Mẹ cậu lên tiếng.Thật ra bà rất mừng khi con trai bà biết quan tâm người khác. Không nói gì,cậu chỉ gật đầu rồi cùng bố mẹ ra khỏi phòng bệnh của nhỏ.Nắng chiều dần buông...