Đất Thiêng

Chương 5 : Manh Mối Quan Trọng

Khi Lý trở về nhà Kim vào lúc trời nhá nhem tối, Kim vừa ăn xong suất cơm hộp mua về. Thấy tiếng lạch cạch của Lý ở cửa, Kim ngẩng mặt lên nhìn Lý với một thái độ hết sức lạ lùng. Nhà của Kim là một căn nhà nhỏ chỉ chứa một phòng khách và một phòng ngủ. Nhưng Kim rất hay ngủ ở cái giường đặt ngoài phòng khách, nơi mà tiện thể nó cũng trưng dụng khi ăn cơm, đọc sách hay xem ti vi nữa. Kim ngồi xếp bằng tròn trên giường, tay cầm bút chì, cuốn sổ đặt trên đùi. - Thế nào? – Kim hỏi. - Chưa được gì. - Lý lắc đầu chán nản. - Tớ bám theo ông em trai của bà chủ nhà. Ông ấy vừa đến vòi tiền bà ấy. Tớ nghĩ có khả năng ông này giết anh rể để dễ moi tiền chị gái hơn. Nhưng mà lão ấy đi vào một quán mát xa đèn mờ, làm tớ ngồi đợi ở ngoài đến ê cả mông. Sau đấy lão lại vào một quán rượu uống say đã đời rồi ngủ luôn ở đấy. Kim nhe răng cười trước những thông tin Lý đưa ra. - Cái lão cậu theo chắc không phải thủ phạm đâu. Trông lão ấy có khả năng nhảy từ căn lầu xuống đất mà không bị gãy chân không? - Không. - Lý nghĩ trong một giây rồi khịt mũi nói. - Lão cũng chẳng có biểu hiện gì là Nhân Thú nữa. Mặc dù là có vài lời đồn đại về bà chị của lão ấy làm tớ nghĩ là có thể bà ấy là siêu nhiên. Bà hàng nước nói bà ấy chài chồng bà, đại khái thế. Nhưng rồi hai chị em họ cãi nhau, trông họ tức giận phát điên lên nhưng chẳng có ai biến hình thành Nhân Thú cả. Nên tớ đoán là… Híc. - Hơn nữa, nếu động cơ giết người là tiền, thì hắn đã lấy mấy chiếc nhẫn kim cương trên tay nạn nhân, đúng không? Trong những bức ảnh Lý chụp tại hiện trường hôm nọ, đồ đạc trong căn lầu chẳng có vẻ gì bị lục lọi hay xáo trộn. Chiếc nhẫn kim cương trên tay nạn nhân cũng còn nguyên. Lẽ ra Lý phải nghĩ ra điều này từ trước mới phải. - Ừ. Công tớ công cốc. - Lý ỉu xìu. - Cậu kể rõ hơn chuyện của cậu đi. Cô gái mà cậu nói là loại Nhân Thú gì? Kim đưa cho Lý quyển sổ, trong đó có một hình vẽ, rõ ràng là nó vừa mới phác ra. Một cái đầu trông như đầu mèo lai với đầu người, với đôi mắt xếch và những cái nanh sắc. - Tớ không thực sự nhìn rõ lắm, vì thằng kia che mất, nhưng tớ tin cô ta là loại này. Miêu Tinh. Tớ nghĩ cô ta là người mình cần tìm. Vết răng cắn trên cổ nạn nhân, rồi vết cào trên bàn đều khớp. Miêu Tinh cũng dễ dàng leo trèo lên căn lầu và nhảy xuống mà không hề hấn gì. - Ông già hàng xóm... - Lý nhắm mắt lại, vỗ trán, nhớ đến một chi tiết. - Ông ấy nói có nghe thấy tiếng mèo kêu trong đêm. Liệu có phải là cô ta không? - Ờ... Tớ không chắc. Tớ không nghĩ tiếng của Miêu Tinh hoàn toàn giống như tiếng mèo kêu. Nhưng cũng có thể, ông già ấy đâu có thính tai lắm đâu, đúng không? Kim gấp quyển sổ lại rồi lẳng nó xuống đầu giường, rồi nói. - Vấn đề là bây giờ mình mất dấu cô ta rồi. Giờ làm thế nào để tìm bây giờ? - Chỉ còn mỗi thằng con thôi. Mai tớ sẽ gặp nó. – Lý nói, đầy vẻ hăng hái. Hai cô gái nhìn nhau, nhe răng cười. Họ đã có một manh mối quan trọng cho vụ án này. *** Chiến ngồi duyệt lại một lần các dữ kiện thu được từ vụ án. Anh đã có thêm một số thông tin nữa, điều tra thêm một số người có liên quan đến ông Ên nữa. Tuy vậy, chưa có thông tin nào tạo ra một manh mối đáng giá. Kể cả người anh mới lấy lời khai sáng nay: cô bồ nhí của nạn nhân. Đó là một người phụ nữ trẻ trâng tráo và thực dụng. Cô ta trả lời những câu hỏi của anh với một thái độ mỉa mai, chế giễu nhẹ nhàng. Dẫu vậy, dù Chiến ước cô ta là thủ phạm đến mức nào, anh cũng không thể không công nhận rằng có quá ít khả năng để một cô gái mảnh dẻ như cô ta có thể giết ông Ên theo cái kiểu như thế, nữa là nhảy xuống đất từ căn lầu cao ngất kia mà không hề sứt mẻ chân tay tẹo nào. Hơn nữa, cô ta quan hệ với nạn nhân vì tiền, chẳng có lẽ gì tự cắt đứt cái mỏ vàng của mình đi như vậy. Anh đã giao cho Tiến – người cộng sự trẻ tuổi của anh điều tra thêm về các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân. Chưa rõ cậu ta đã điều tra được bao nhiêu. Chỉ biết trước khi anh trở về nhà thì cậu ta nhận được tin báo người ta vớt được một xác chết dưới kè sông, liền chạy đi xác nhận. Người chết đuối ở sông Lô này cũng không hiếm lắm, đôi khi là xác trôi dạt ở đâu về. Nhưng nhiệm vụ của công an vẫn là xác nhận danh tính người chết, điều tra xem có điều gì khuất tất hay khả nghi gì, còn nếu đơn thuần là tai nạn thì lại cho qua. Chiến bật dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh bước xuống tầng dưới, và ngạc nhiên khi thấy bên ngoài cửa sắt là một cô gái đang dắt một chiếc xe đạp màu xanh dương. Lý, cô bé mà anh mới kết bạn cách đây mấy tháng. Chiến có ấn tượng mạnh về Lý. Cô sinh viên hai mươi hai tuổi này là một cô gái cao lớn và khá ưa nhìn, với nước da trắng hồng khỏe khoắn, cái miệng rộng với nụ cười tươi rói, và mái tóc buộc cao đằng sau theo phong thái của những cô gái ưa hoạt động. Anh vẫn còn nhớ vụ án ở Sơn Dương mà anh thụ lí mấy tháng trước, về một kẻ giết người hàng loạt. Mỗi nơi anh đến điều tra đều thấy bóng dáng của cô gái này, đến mức anh còn xếp cô vào danh sách nghi phạm. Nhưng cuối cùng chính sự tọc mạch, ưa mạo hiểm của Lý đã cứu sống anh khi anh lần theo tên giết người và suýt chút nữa bị hắn chém chết. Từ đó, hai người trở thành bạn. Và Chiến trở nên quý mến Lý như một cô em gái nhỏ của mình. Chiến mở cửa mời Lý vào và dẫn lên tầng hai, vào căn phòng đối diện với ban công đầy hoa giấy. Đây là một căn phòng đa chức năng, nhưng chủ yếu anh dùng để làm việc. Một chiếc laptop đặt trên chiếc bàn máy tính màu cánh gián. Một chiếc kệ kê sát tường xếp kín những gáy sách. Giấy tờ xếp thành chồng để kín mặt bàn. Một chiếc bàn nhỏ, thấp, trên đó có một bình nước to và vài cái cốc. Một cái gối nằm chỏng chơ trên sàn nhà, gần cái ghế xoay kiểu văn phòng. Để lúc nào mệt thì nằm ra đó luôn để nghỉ. Chiến cẩn thận cất đống giấy tờ vào ngăn bàn rồi lấy ra một cốc nước đưa cho Lý, ra hiệu cho cô ngồi xuống. - Sao hôm nay nổi hứng qua nhà anh chơi vậy? – Chiến hỏi. Mặc dù anh cũng lờ mờ đoán được việc cô đến đây có liên quan đến điều gì. - Em có thông tin này, rất đáng giá với vụ án anh đang theo. Em muốn thỏa thuận trao đổi thông tin với anh. – Lý nhếch mép, với một điệu bộ tỏ-ra-nguy-hiểm mà Chiến thấy hết sức tức cười. - Kinh thế. – Chiến bật cười ha hả. – Trao đổi thông tin cơ đấy. Em vẫn theo cái vụ này đấy hả? Anh đã bảo em đừng có hóng hớt nổi máu thám tử cơ mà. - Anh đưa ra một lời khuyên mà biết chắc em sẽ không làm theo. Chẳng hiểu anh còn khuyên làm gì nữa. – Lý bĩu môi. – Thế anh điều tra đến đâu rồi? Có manh mối gì không? Chiến nhìn Lý, cười nụ. Đầu cô gái ngẩng cao, khóe miệng khẽ nhếch lên tự tin và cao ngạo. Một cô gái mạnh mẽ và cứng đầu, đúng kiểu phụ nữ mà anh ưa thích. Thấy anh không trả lời, Lý cười thích thú. - Em biết là anh đang đi vào bế tắc mà. Em có một manh mối quan trọng này có thể giúp anh phá án, nhưng đổi lại anh phải cho em biết một số thông tin cơ. Không đợi Chiến trả lời, Lý lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở cho anh xem một tấm ảnh. Ảnh chụp một đôi nam nữ đứng với nhau dưới một gốc cây, trong đó người nam quay nghiêng, nhưng Chiến vẫn nhận ra chính là Hoát – cậu con trai mười bảy tuổi của ông Hồ Văn Ên. Người nữ chụp khá rõ mặt, chừng hai lăm, hai sáu tuổi, khá đẹp, tóc ép thẳng dài quá vai, mắt đen và sắc. Chiến nhướng mày chờ đợi. - Cô ta là Thu, bạn gái cậu con trai ông Ên. - Lý chỉ vào cô gái, nói. - Bạn gái? Không thể nào! - Giọng Chiến bật ra nghe như sự pha trộn giữa một tiếng kêu kinh ngạc và một tiếng cười. - Thế họ tình cờ đứng trú nắng với nhau ở đây cho người ta chụp ảnh à? - Lý vặc lại. - Chính miệng thằng con trai đã khai với em như thế. Họ gặp nhau ở quán game, nơi trước kia cô ta làm thu ngân ở đó. Nó mê tít cô ta dù kém cô ta nhiều tuổi, còn cô ta thì... theo lời nó, cũng đáp lại nó. Nhưng nó cũng chẳng biết gì nhiều về cô ta lắm, chẳng biết cô ta đang ở đâu. Mất khối mánh dọa dẫm mới moi được từng ấy lời khai đấy. Anh tưởng à? Lý nắm bàn tay nọ vào bàn tay kia theo kiểu khởi động trước khi vào một trận chiến, khớp ngón tay kêu răng rắc. Chiến nhìn cô với một sự vui nhộn trong mắt, tủm tỉm. - Sao em nghĩ cô ta đáng nghi? - Bọn em có lí do riêng. Đến lúc hợp lí em sẽ mới nói. - Bọn em? - À phải. Em với Kim, bạn em. Anh còn nhớ nó không? Lần trước đến chỗ em, đi ăn nem rán, anh gặp rồi đấy. Gầy gầy, tóc ngắn, kính cận... Chiến nhăn trán ra vẻ suy nghĩ. Ra vẻ vậy thôi chứ anh nhớ ra cô bé đó ngay khi nghe Lý nhắc đến tên, trời cho anh cái khả năng nhớ mặt người rất tốt, dù mới chỉ gặp thoáng qua một lần. Tóc ngắn bù xù, khuôn mặt rất trẻ con, vẻ ngoài giản dị, gần như chẳng nói năng gì nhưng hễ chạm đến đúng vấn đề tủ thì nói như một quyển từ điển. Rất thông minh và hiểu biết nhiều. Có lẽ là thể loại người IQ cao nhưng EQ vừa phải. Ra là bây giờ Kim với Lý lại "hợp tác phá án" cơ đấy. Chà, con gái thời nay! - Đại khái là bọn em có lí do rất chính đáng để nghi ngờ cô ta là thủ phạm. Giờ em muốn biết anh có kiếm được thông tin gì về cô ta hay không? Chúng mình có thể hợp tác, giống như lần trước. Lý nhe răng cười, nụ cười rộng và tươi tắn, làm cả khuôn mặt cô như sáng bừng lên. - Như lần trước? Anh đâu nhớ chúng mình hợp tác với nhau nhiều lắm. – Chiến nhướng mày. - Hai anh em mình cùng đánh nhau với thằng giết người. – Lý vẫn cười toe toét. Cô nắm lấy cánh tay anh, lay lay, giọng vừa bông phèng vừa dọa nạt. – Thôi nào, anh chê em bất tài vô dụng đấy hả? Em nói cho anh biết, nếu anh không hợp tác với bọn em, anh sẽ không tìm ra được thủ phạm đâu. Lại “tai nạn do thú rừng”, rồi đóng hồ sơ bỏ vào tủ chứ gì? Em lạ gì công an các anh. Chiến nhìn Lý chăm chú, cân nhắc. Vẻ tươi vui, hoạt bát và nhí nhảnh của cô luôn dễ làm anh mềm lòng. Chiến chưa bao giờ nghĩ Lý thiếu khả năng, kể cả ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã luôn nghĩ trong cô gái này chứa đựng nhiều sức sống và năng lượng hơn những cô gái bình thường khác. Ý nghĩ đó lại càng sâu đậm hơn khi cô trở thành ân nhân cứu mạng anh trong vụ án trước kia. Cô cũng đã chứng tỏ là mình có khả năng phá án trong vụ đó. Vậy thì, nếu Lý nói cô có lí do chính đáng để nghi ngờ cô gái kia là thủ phạm, đó hẳn chẳng phải chuyện bông phèng tào lao. Không phải chính công an các anh đã không biết được cô ta có quan hệ tình cảm với cậu bé Hoát kia hay sao? Anh hớp một ngụm nước, rồi đưa tay lên xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình, và nói. - Thôi được rồi, ý em là ý trời. Đằng nào anh cũng chẳng cản nổi em. Nhưng em phải hứa là tránh xa nguy hiểm đấy. – Anh nói dù cũng chẳng tin rằng câu nói đó có ép phê gì với Lý cho lắm. – Nếu có gì nghi ngờ phải báo anh ngay, không được liều lĩnh đi theo tội phạm như lần trước, nghe chưa? - OK. – Lý cười toe, vẻ đắc thắng hiện rõ trên nét mặt. – Vậy anh tiến hành điều tra về cô gái này đi nhé. Nhớ phải chia sẻ thông tin đầy đủ cho em đấy. Đến đây, Chiến đan hai bàn tay vào nhau, thủng thẳng. - Thực ra thì, sáng nay anh vừa lấy lời khai của cô ta xong. – Trước hai con mắt trố ra của Lý, anh nói tiếp. – Tên là Đào Thị Thu, hai mươi sáu tuổi, nghề tự do. Bồ nhí của ông Ên, hiện đang ở căn hộ 503, nhà HT1, khu chung cư Hưng Thành dưới danh nghĩa thuê nhà. Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của ông Ên. Đáng tiếc là anh cũng chưa tìm được điều gì đáng ngờ ở cô ta cả. Không rõ Lý có nghe những gì anh nói lúc sau không, bởi vì ngay từ khi anh nói Thu là bồ nhí của nạn nhân, trông Lý như kiểu bị sốc toàn tập. Cô há hốc mồm. - Bồ nhí của ông Ên hả? Không thể nào! - Giờ nghe em giống anh lúc nãy quá. – Chiến mỉm cười, thích thú vì đã đưa Lý vào trạng thái sững sờ này. – Nhưng đúng đấy. Anh chỉ không ngờ là cô ta cũng nhân tiện cặp với cậu con trai luôn. Chà, thế thì có thêm điều mờ ám đây. - Bá cháy! – Lý đập cái cốc nước trên tay xuống sàn làm nước tí nữa là bắn ra sàn. – Có thể ông bố phát hiện ra mối quan hệ của cô ta với con trai mình nên đã tức giận… Họ cãi nhau, chẳng hạn. Thế là cô ta xử luôn. Lý đưa cạnh bàn tay lên làm động tác như cứa cổ. - Nghe cũng hợp lí. Về động cơ gây án. Nhưng về phương thức gây án thì… - Cô ta mò đến nhà nạn nhân, trèo qua cổng sắt, hoặc có thể cô ta cũng có chìa khóa do ông ta đưa cho. Rồi đến căn lầu. Ông ta đưa thang xuống cho cô ta lên. Sau khi giết người xong, cô ta nhảy từ trên lầu xuống. Anh đừng trố mắt ra như thế. Em cũng nhảy được từ đó xuống mà chẳng vấn đề gì. - Còn hung khí gây án thì sao? Rồi vết cào trên ngực nạn nhân và vết xước trên mặt bàn? - Cái đấy hả? – Cô gái ngần ngừ, trông như thể đang cố gắng lắm để kìm giữ điều gì. Rốt cục, cô nhún vai. – Cái đấy thì cứ hỏi cô ta khắc biết. Chiến cúi đầu, tư lự trong chốc lát. Rồi anh ngẩng đầu lên, hai tay khoanh trước ngực. - OK. Anh sẽ đến tìm cô ta lần nữa. - Không. – Câu nói của Lý làm anh ngạc nhiên. – Để em trước. Anh không biết điều cần biết về cô ta nên tra hỏi chả ăn thua gì đâu. Nhắc lại cho em nghe địa chỉ của cô ta đi. Lý nháy mắt. Nhìn điệu bộ của cô, anh biết chẳng có điều gì có thể làm cô nói cho anh biết cái điều “cần biết” đó là gì.