Đất Thiêng
Chương 15 : Nghệ Sĩ Nghiệp Dư Ở Bờ Hồ
Kẹt….
Kim mắm môi đẩy chiếc giường xê ra một chút. Cô lật tấm lót sàn, làm lộ ra một cánh cửa hình vuông bằng sắt. Nắm lấy phần tay cầm kéo mạnh, cánh cửa mở ra một đường hầm đâm xuống dưới, tối mù.
Bật đèn pin, Kim bước xuống đường hầm. Cô thắp sáng lần lượt những ngọn đèn dầu treo trên tường, để lộ ra một căn hầm với những tủ sách gần như che kín bốn bức tường trong phòng. Ở chính giữa phòng là một bộ bàn ghế với một ngọn đèn được gắn chặt đế với mặt bàn. Kim đi thẳng đến tủ sách bên tay trái, ánh mắt cô lướt một lượt trên những tầng sách. Rồi cô quỳ xuống, và lấy mấy cuốn sách ở tầng cuối cùng, đem lại chiếc bàn giữa phòng. Cô châm ngọn đèn và khêu nó lên cho sáng rõ, và bắt đầu chăm chú đọc.
***
Hồ Phan Thiết là một cái hồ rộng nằm giữa thành phố. Từ phía bờ hồ nhô ra một bán đảo, trên đó có một đài tưởng niệm hình những cánh sen trắng muốt. Hồ có hình dích dắc, mảnh mai, uốn lượn như thân hình một phụ nữ. Bờ hồ, cũng là vỉa hè, lát gạch, với hàng cây bằng lăng, phượng, liễu, những chiếc ghế đá nằm rải rác, nơi những đôi tình nhân và các cô cậu học trò, những người đi tập thể dục buổi sáng, buổi chiều thích ngồi, ngắm những chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ lăn tăn, lóng lánh.
Lý soài người “hít đất” cạnh chiếc ghế đá sau hai vòng chạy. Những giọt mồ hôi trên bắp tay rắn chắc lộ ra ngoài chiếc áo sát nách làm tôn thêm vẻ khỏe mạnh, đầy tràn sức sống.
Kim ngồi yên trên ghế, bắt chéo chân. Cô hết nhìn bạn mình, rồi lại lơ đãng đánh mắt ra mặt hồ dập dềnh những mảng sáng màu đỏ của mặt trời chiếu xuống. Thi thoảng, cô lại nhìn ra đài tưởng niệm trắng toát, ra vỉa hè, nơi những người đi thể dục đi lại.
Kim vốn không có thói quen đi tập thể dục, chẳng qua đi theo Lý chỉ để cho vui. Dù sao thì cô cũng cần hít tí khí trời sau khi vùi đầu vào những trang sách trong cái tầng hầm ngột ngạt. Lúc nãy, khi Lý chạy quanh hồ, Kim chỉ lững thững đi bộ thơ thẩn, dưới những gốc cây, ngắm cảnh hoàng hôn, để đầu óc thả trôi theo những suy nghĩ.
Thực ra Kim thấy việc ngắm người qua lại cũng khá là thú vị. Mỗi người một dáng vẻ, một khuôn mặt, một trang phục khác nhau. Những cử động trên cơ thể và nét mặt họ cũng khác. Không có ai giống nhau hoàn toàn. Và việc nhận ra ai đó có sự giống hay khác với ai đó khác cũng có cái hay của nó.
Lúc này, ánh mắt của Kim rời mặt hồ, rời đài tưởng niệm, rời cả những người đi tập thể dục, để chú ý vào một cảnh tượng khác. Một người mới đến. Một chàng trai mảnh dẻ, mặc áo sơ mi cộc tay giản dị, ngồi trên một chiếc ghế đá cách chỗ Kim ngồi không xa lắm. Cậu ta ôm một chiếc đàn guitar, vặn những ngựa đàn để lên dây, rồi bắt đầu chơi đàn.
Đó là một đôi bàn tay đẹp. Không phải là kiểu nuột nà, búp măng mềm mại như phụ nữ của các nam diễn viên Hàn Quốc. Đôi bàn tay rất bình dị với những ngón tay dài hơi xương xương, đảo nhanh trên dây đàn khi thử âm. Khi bản nhạc bắt đầu cất lên, Kim mải mê nhìn và nghe cậu ta chơi đàn. Bàn tay trái của chàng trai chạy trên cần đàn uyển chuyển, nhịp nhàng như làn sóng nước. Còn những ngón tay phải chuyển động rất nhanh, lúc luân phiên, lúc đồng thời trên sáu dây đàn, mềm mại mà linh hoạt như cơn gió đại ngàn. Kim bị cuốn hút vào những sự chuyển động của đôi tay chàng trai, cả dáng ngồi hơi khom, cái đầu cúi xuống, với một sự mê mải như để cho âm nhạc chảy qua người. Chưa bao giờ Kim thấy thứ gì đẹp đến vậy.
Những người đi đường đã dừng lại và đứng quanh chàng trai, xem cậu ta chơi đàn. Kim cũng tiến lại gần. Khi bản nhạc chấm dứt, những ngón tay đặt hờ trên dây đàn bỗng chợt run lên một cái, rồi biến thành những ngón tay phủ vỏ cứng màu nâu bóng. Kim nhìn lên, khuôn mặt cậu ta trong mắt cô đã biến đổi thành hình dạng một con côn trùng màu nâu bóng, với hai râu dài và đôi mắt tròn.
- Đó là Nhân Thú gì đấy?
Tiếng Lý thì thầm bên tai. Bàn tay Lý bấu nhẹ vào cánh tay Kim. Chàng trai đã lộ hình trong cơn xúc động. Nhưng đám đông xung quanh là người thường, nên không ai ngoài họ có thể nhìn thấy điều đó.
- Cizcira hay Kim Thiền Tinh. Là tinh con ve sầu. Thường họ chơi sáo, kèn hay các nhạc cụ dùng hơi khác. Lạ là cậu này lại chơi guitar, đó không phải là thế mạnh của họ. – Kim ngoảnh lại, thì thầm trả lời vào tai Lý.
- Nhưng cậu ta chơi đàn cũng hay mà.
- Ừ. Rất hay.
Cậu trai lại tiếp tục chơi đàn. Một bản nhạc còn da diết và buồn bã hơn bản nhạc trước. Đám đông xung quanh cậu, có những người mới đến thêm, có người lại dời đi tiếp tục công việc của họ. Còn Kim, cô lại say mê với tiếng nhạc miên man và sự chuyển động kì diệu của đôi bàn tay với những ngón tay dài thanh mảnh.
***
- Cậu nghĩ rằng vụ tấn công anh Chiến hôm trước có liên quan đến vụ tên Kiệt?
Lý thì thào hỏi. Mặt trời đã chìm xuống dưới mặt hồ, để bóng tối buông xuống những rặng cây, con phố. Đài tưởng niệm nằm trên bán đảo phía xa xa đã được thắp điện. Ánh điện làm cho những cánh sen trở nên sáng hồng một cách huyền ảo. Thứ ánh sáng đó, cùng với ánh sáng từ những ngọn đèn đường vàng trên bờ làm mặt hồ còn lung linh và đẹp đẽ hơn lúc ban chiều. Cậu chàng nghệ sĩ đường phố và những người đi tập thể dục đã về hết, chỉ còn lác đác vài đôi nam nữ đứng, ngồi rải rác bên những gốc cây, những ghế đá, thân người ép sát vào nhau. Lý và Kim vẫn ngồi đó, câu chuyện còn dang dở.
- Tớ đã nghĩ vậy, ngay khi ở quán nước về. Mặc dù là nghề cảnh sát hình sự của anh ấy thì đúng là không thiếu gì kẻ thù, nhưng cậu nghĩ xem… Anh ấy đang điều tra một vụ án giết người, sau đó vài ngày thì bị mưu sát. Đó là lời giải thích hợp lí nhất. Rõ ràng kẻ nào đó không muốn anh ấy tiếp tục điều tra vụ án này.
- Nhưng tại sao? Đến giờ cảnh sát vẫn chẳng hề có manh mối gì về kẻ giết người. Hắn đã tự tin đến mức ban ngày ban mặt đi vào phòng giam để giết người, chẳng lẽ lại sợ người ta điều tra ra mình?
- Đúng thế. Rất nhiều sự việc mâu thuẫn với nhau, không hợp lí. Tất cả như một mớ bòng bong vậy.
- Vậy cậu vẫn nghĩ Kiệt bị giết liên quan đến bức tượng sao?
- Tớ không rõ nữa. – Kim trầm ngâm. - Những gì anh Chiến nói đều đúng. Các mối liên hệ đều mơ hồ, và có vẻ không hợp lí. Kiệt chẳng có vẻ biết thông tin gì về bức tượng, vậy thì mạo hiểm giết hắn để làm gì? Hơn nữa, kẻ đang cầm bức tượng trong tay là Thu, nếu cần săn đuổi ai thì đó là Thu chứ không phải là Kiệt, một kẻ đã bị nhốt trong tù. Nên có thể Kiệt bị giết vì một nguyên nhân hoàn toàn khác.
- Có vẻ như chúng mình đã lún vào một vụ án không có hồi kết thúc. Có khi mấy bữa nữa lại có thêm một kẻ bị giết, rồi lại thêm một kẻ nữa… - Lý thở dài, ngán ngẩm. – Đúng là một mớ bòng bong.
- Ừ. Mong anh Chiến có thêm thông tin gì. – Kim gật đầu.
- Cậu có nghĩ anh Chiến cũng đoán như cậu không?
- Có thể. Tớ nghĩ là anh ấy cũng có những nghi ngờ riêng, tuy nhiên không có bằng chứng. Nhưng cũng có thể không. Vì nghề cảnh sát gây thù chuốc oán với đủ mọi loại tội phạm, chắc chắn đây chẳng phải lần đầu tiên anh ấy bị tấn công kiểu như thế.
Lý gật gù. Nghĩ lại vụ ở nhà Quế hôm trước, cô thấy hơi xấu hổ.Thật chẳng ra sao.Sao mình không thể suy nghĩ hợp lí như Kim cơ chứ?Cô đưa tay lên vò mũi mình để che giấu sự bối rối.
- Nếu kẻ đó muốn giết anh Chiến để vụ án này chìm xuồng đi thì lần này không thành công, chắc chắn hắn sẽ tấn công lại.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì khác. Mà việc điều tra về tên Kiệt cũng chưa thấy anh Chiến thông báo gì. Không biết có manh mối gì chưa.
- Để lúc nào tớ qua chỗ anh ấy xem sao. Cũng cảnh báo cho anh ấy luôn nghi ngờ của chúng mình, để anh ấy cẩn thận hơn.
Nói vậy, Lý chống tay vào hai đầu gối và đứng dậy. Kim biết đó là dấu hiệu kết thúc cuộc nói chuyện nên cũng đứng dậy theo, lóc cóc đi sau lưng Lý.
***
- Anh có thứ này tặng em.
Vinh cười ngượng nghịu, đưa cho Linh một túi quà màu xanh lơ. Đó là một anh chàng cựu sinh viên trường này, chơi khá thân với phòng, lại đang theo đuổi cô hoa khôi của phòng Lý. Linh mỉm cười cảm ơn rồi mở túi quà ra, trong khi cả đám còn lại ồ lên hưởng ứng.
Thứ mà Linh lôi ra từ trong túi quà là một xấp ảnh chừng chục cái.
- Ôi! – Linh kêu lên một cách ngạc nhiên.
Lập tức, ba đứa còn lại trong phòng nhảy khỏi giường, chạy đến bâu quanh.
- Ảnh gì đấy? Bạn xem với!
Những tấm ảnh lần lượt được chuyền cho mọi người xem. Trong ảnh là Linh đang cười rạng rỡ bên hồ phun nước ở sân trường, Linh đang cắm cúi học bài trên thư viện, Linh đang thích thú xem một cái áo ở chợ Tam Cờ, Linh đang đứng trầm ngâm bên đường bờ sông… Tất cả đều là ảnh Linh, được chụp trộm nên hoàn toàn tự nhiên với những sinh hoạt đời thường. Nhưng những tấm ảnh đều được chụp vào những thời khắc hợp lí, khung cảnh, bố cục, màu sắc và sắc thái của người trong ảnh khiến những bức ảnh trông rất nghệ thuật, chứ không như những tấm ảnh mà bọn Lý chụp chơi chơi bình thường.
Vinh cười rạng rỡ khi thấy phản ứng của các cô gái, đặc biệt là Linh với xấp ảnh, khoe hàm răng khấp khểnh, đen xỉn. Anh chàng này đã ra trường được một năm, nhưng thất nghiệp, có sở thích đeo máy ảnh đi lang thang khắp nơi chụp bất kì thứ gì mình thích. Anh ta nói với Linh, giọng phấn khởi.
- Đây là những tấm đẹp nhất mà anh chọn ra được đấy.
- Này, này… - Thủy béo chống nạnh đứng ngay cạnh anh chàng, choe chóe. – Thế còn ảnh của bọn em thì sao? Anh hứa là chụp cho bọn em mỗi đứa ít nhất chục cái cơ mà.
Cái giọng đanh đá của Thủy béo làm Vinh giật mình. Anh ta vừa nói vừa lập cập lôi từ trong cặp ra một chiếc laptop.
- Đây. Anh có đây rồi. Có đây rồi. Chờ chút.
- Mỗi đứa mà không có đủ mười tấm là anh liệu hồn đấy. – Thủy béo đe thêm câu nữa làm mấy đứa xung quanh cười rinh rích.
Vinh cười cười, lắc đầu. Những tấm ảnh bung ra trên màn hình. Không có đủ như Thủy béo yêu cầu, nhưng cũng được mỗi đứa bốn, năm tấm. Riêng Lý có tận sáu tấm. Tất cả đều là chụp tự nhiên, trong trường, ngoài bờ hồ Phan Thiết, công viên, trên đường phố, ngoài chợ, vỉa hè… Có một số sự kiện là có mặt cùng Linh, nhưng một số ảnh thì không. Không biết anh chàng này chỉ tình cờ bắt gặp bọn Lý khi đi lang thang chụp ảnh rồi tiện tay chụp luôn hay là phải mò theo bọn này để chụp cho đủ “chỉ tiêu” đã hứa với phòng.
- Chưa đủ mười tấm, nhưng thôi, thế này cũng tạm được. Mà ảnh chụp không đẹp bằng ảnh của con Linh đâu nhé. – Thủy béo liếc xéo Vinh, cười cười, giọng kẻ cả. – Thôi, bọn em cho phép anh mời nó đi chơi đấy.
Cả phòng cười rần, trong khi anh chàng nhiếp ảnh gia thì ngồi im, tủm tỉm, hai gò má ửng đỏ.
***
- Khoan. Đưa tớ xem lại nào.
Kim giật lấy mấy tấm ảnh mà Lý đang định cất vào cặp. Cả hai đang ngồi trong Cây Dù Vàng, là một quán nước nằm ngay trong sân trường đại học, dưới gốc xà cừ cổ thụ. Sở dĩ quán có tên như vậy bởi mỗi bàn uống nước của quán lại có một chiếc dù to màu vàng chóe che bên trên. Lý vừa khoe Kim mấy tấm ảnh vừa in ra, từ mấy file ảnh kiếm được trong máy anh chàng Vinh nọ.
Kim cầm lấy mấy tấm ảnh, nheo mắt chăm chú nhìn tấm ảnh trên cùng.
- Tên áo xanh, mặt tái đây này. Người nhìn cậu chằm chằm hôm đi xem trăn ấy.
Ngón tay Kim trỏ vào một người ở gần góc tấm ảnh. Chỉ là một khuôn mặt giữa một đống người đang đi trên đường, phía sau lưng Lý. Một nửa người anh ta lọt ra khỏi khuôn hình, nhưng khuôn mặt thì vẫn khá rõ nét.
- Ừ nhỉ. – Hai mày Lý nhíu lại.
Cô giật lại mấy tấm ảnh từ tay Kim, giở xem lại hết. Gã thanh niên đó xuất hiện trong bốn trên sáu tấm ảnh, đều đứng sau lưng Lý một chút. Những tấm ảnh đều chụp ở những địa điểm khác nhau, vào các thời gian khác nhau. Thật khó có thể nói sự có mặt của hắn ta chỉ là sự trùng hợp.
- Hắn bám theo tớ hả? – Lý kêu lên. – Tớ thậm chí còn không biết hắn ta là ai.
- Ừ, nhưng chẳng lẽ hắn và cậu có mặt cùng một nơi khác nhau bốn lần, nếu tính cả lần xem trăn nữa là năm, lại là tình cờ? Hơn nữa, đúng là tớ đã thấy anh ta nhìn cậu rất chăm chú hôm đó. Anh ta chú ý đến cậu. Hóa ra đó chẳng phải lần đầu.
Lý ngắm lại những tấm ảnh một lần nữa.Gã thanh niên này là ai? Có thật sự là hắn bám theo mình hay không?Đột nhiên, Lý nhớ tới một điều Quế từng nói trong lần họ gặp nhau bên hồ Tiền. “Tôi đâu phải là người duy nhất đi theo Lý.” Hay là Quế đã nhìn thấy gã này bám theo cô và ám chỉ như vậy?
Một lúc sau, khi trong lòng Lý cảm thấy chắc chắn rằng gã thanh niên kia đã theo dõi cô, thì câu hỏi quan trọng nổi lên đối với cô lại là: “Để làm gì?”.
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
98 chương
3 chương
24 chương
51 chương