Hai ngày nay An Phi không trở về nhà, anh gọi điện nói dối với Bạch Tố Tố là bận đi công tác, Bạch Tố Tố ừm ư như tin là thật... Thật ra An Phi muốn ở lại đây tịnh dưỡng vết thương..anh ta thật sự không biết giải thích như thế nào về những vết bầm trên mặt cho cô hiểu... An Phi thả bộ trên bãi biển hoang vắng, tâm trạng anh bây giờ rối bờ, anh lo lắng cho Quan Chi Âm, anh cố liên lạc với ba mình nhưng đổi lại vô vọng, còn Âu Trác Vỹ dĩ nhiên không cho anh nhún mũi vào chuyện này nói đúng hơn không những Âu Trác Vỹ mà cả anh còn hận chính mình nữa là.....Nếu thật sự Quan Chi Âm xảy ra chuyện gì anh dù có nhảy xuống biển cũng không đền hết tội, chỉ thương Bạch Tố Tố và con anh không biết sống làm sao? Đoạn đường nơi đây tương đối vắng, An Phi ngồi trên phím đá nhìn ra biển chiều đang ngã tối...cảnh đẹp nhưng vô cùng ảm đảm và u buồn...Khi anh muốn xoay người trở về liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Không ai khác chính là A Nhất một trong hai người thuộc hạ thân cận của ba anh... Tại sao anh ta lại ở đây? An Phi nhìn hướng hắn đi về ngọn núi... Chân mày An Phi cau chặt...từng bước nhẹ nhàng theo sau.Nếu anh ta đón không lầm có thể ba của anh và Quan Chi Âm đang ở trên đó... Khi leo quá một dốc lớn..tiến theo đường mòn đi về phía trước, hàng cỏ lau mang đầy gai cao ngất, An Phi lùi về phía sau.. Dĩ nhiên anh ta biết trên đó có một căn nhà gỗ, An Phi không dám theo sát A Nhất đợi hắn đi khá xa, anh mới theo dấu đường mòn đi theo.... Sau khi cải trang ra dáng một dân cư miền biển, trên mặt Âu Trác Vỹ được bôi thêm than và nhiều vết bẩn, chưa đến giờ, mây đen chuyển giông bắt đầu bao phủ, từng cơn sấm chớp không ngừng lóe sáng... Tuy trời mưa kéo đến sẽ gây nhiều khó khăn cho bọn họ quan sát mọi thứ, nhưng lại thuận lợi cho việc cứu người vì như thế bọn người An Kiến Ngụy sẽ khó nhìn ra Âu Trác Vỹ... Đúng sáu giờ Âu Trác Vỹ trong trang phục luộm thuộm, khoác chiếc áo mưa to kềnh vì cơn mưa bắt đầu kéo đến... Chiếc xe đẩy bằng gỗ chứa đầy thức ăn được che kín...Bánh xe ma sát với đường mòn được Âu Trác Vỹ nắm chặt tay cầm đẩy mạnh mẽ lên núi...Trên đầu anh mang chiếc đèn nhỏ để rọi đường...Càng lên cao, cơn mưa bắt đầu lớn hơn, gió thổi càng mạnh, chiếc áo mưa phát ra tiếng kêu " bạch bạch " cây cối nghiêng ngã....Khuôn mặt Âu Trác Vỹ ướt đẫm nước mưa...Nước mưa từng cơn vô tình tát mạnh vào mặt anh, làm mắt anh cay xè... Nhưng không làm anh chùn bước, bước chân mạnh mẽ tiến về phía trước vì nơi đó có sinh mệnh của anh.... Trình Viện mượn một nhà dân gần ngay đó làm nơi cư chú, mắt thấy nước mưa trút mạnh ngày càng lớn, giống như nước bao nhiêu trên trời điều đổ hết vào đêm nay... Thay phiên cùng cơn mưa lớn như thác đổ là từng những cơn gió thổi mạnh bay cả các vật dụng chài lưới phía bên ngoài, nhìn ra xa những cơn sóng cuồng cuộng ập đến... Lúc này Trình Kha nhận được điện thoại, vẻ mặt anh ta xanh mét, hớt hãi chạy ra ngoài, liền bị Trình Viện túm lại.... -" Chuyện gì...?" -" Nhanh lên...gọi ngay cho chủ tịch...Siêu bão chuyển hướng, tấp vào vùng biển này, đang di chuyển vào đất liền... Sức gió mạnh nhất được ghi nhận có thể lên đến mức 290km/giờ....Hiện nay mọi người đang sơ khai....Tôi phải lên núi cảng chủ tịch lại...." Trình Viện như chết đứng, chưa kịp suy nghĩ gì, nhà bốn người của ngư dân nơi đó, từ bên ngoài chạy vào...vẻ mặt lo lắng, sợ hãi... -" Các cậu mau sơ tán vào thành phố đi, căn nhà này không chắc chắn đâu...Có thể sập bắt cứ lúc nào,chúng tôi phải đi trước đây... À...à quên nữa..các cậu liên hệ được với bạn kia chưa....Núi đó mỗi lần mưa bão thường xuyên có đá lỡ rất nguy hiểm...Còn căn nhà ngay vách núi, theo tôi thấy với trận bão này chắc chắn sẽ sập thôi...Thôi chúng tôi đi trước...." Các ngư dân thay nhau dọn đồ, trèo lên xe sơ tán vô thành phố.... Joll và Bill cùng Trình Kha đưa mắt nhìn nhau không nói một lời xoay người chạy đi...Trình Viện cũng không quản được, anh cũng lao ra màn mưa.... Dưới núi đã không chịu nổi sức ép của gió, huống hồ trên đỉnh núi, thân người Quan Chi Âm run rẩy, đưa mắt nhìn căn nhà yếu ớt lung lay chống đỡ từng cơn gió mạnh thổi vào, những tấm gỗ cũ kĩ kêu kẽo kẹt... An Kiến Ngụy cùng thuộc hạ mặc vào áo mưa...dĩ nhiên ông ta không ngu dốt mà ở lại chịu chết, ngước nhìn căn nhà lung lay dữ dội, nhìn ra phía ngoài, cây cối nghiêng ngã, bờ vực sạt lỡ... Quay đầu nhìn Quan Chi Âm chật vật bị cột trên chiếc ghế, đầu tóc bị gió thổi tán loán, ông ta bước đến miệng cười thâm độc... -" Cháu yêu! ở lại vui vẻ....Chắc không lâu nữa mày sẽ được đi gặp ba mẹ mày... À! quên nói cho mày biết...Tao đã gài sẵn mìn tại Hầm mỏ chờ đón Âu Trác Vỹ...Rồi tụi bây sẽ được đoàn tựu...tạm biệt...." -" Ông chết đi..tôi quyền rủa ông....Ông sẽ bị đá đè, sấm đánh mà chết..." Ngoài bị trói lại, miệng cô vẫn được thả tự do mắng chửi.... An Kiến Ngụy cười haha...phất tay cùng thuộc hạ rời đi....