Tay cầm trái táo cắn nhai hỏi: “ Tại sao không mua chỗ kia, mà lại đến đó mua?” Cũng vị táo mà. Có khác gì đâu? Hay là muốn có nữ nhân bám theo? Nam nhân cổ đại tán gái cũng lạ thật!!! Hàn Phong cầm một túi táo, tay kia thì nắm tay ai đang lãi nhãi không ngừng. Mắt nhìn nàng một cái, trả lời: “ Trái cây ở đó không có tươi.” Đúng là ngốc không còn chỗ để. “ Không tươi? Hay không có nữ nhân?” Hồ Điệp lấy tay đẩy mũ áo choàng lên một tý, mở đôi mắt to nhìn hắn.Dối lòng!!! “ Sao?” Hàn Phong nhìn gương mặt bầu bĩnh có chút tức giận kia nói: “ Không phải.” Hắn lấy tay kéo mũ áo choàng nàng xuống vì có người nhìn nàng. Tại sao hắn có cảm giác vui khi nghe nàng hỏi vậy và khi nàng có chút tức giận chứ? " Vì vậy chứ?" Nàng định hất mũ áo choàng ra nhưng ai đó cứ không cho. " Nàng muốn người ta thấy dáng vẻ xấu xí của nàng sao?" “ Hức, rồi sao?” Nàng nhíu mày: “ Ta thấy trái cây cả hai bên đều giống nhau mà. Đều rất tươi. Tại sao cứ lại đó mua hả? Hừ, đúng là muốn tán tỉnh và dụ dỗ nữ nhi nhà lành mà!!!” " Đã bảo là không phải." Hắn tán tỉnh và dụ dỗ nữ nhi sao? " Không phải? Bộ trái cây ở đó tươi hơn à?" Thấy Hàn Phong khẽ gật đầu, mắt nàng nhìn quả táo trên tay mình xem xét. Có thể nói, có lúc nàng cực kì thông minh nhưng đôi khi bộ não lại phẳng chẳng có chút nếp nhăn nào. " Nàng xem đi." Hàn Phong nhìn người nào đang ngây ngô nghiên cứu quả táo trên tay mà làm cho hắn không biết nói gì. Nàng tin thật sao? Hai người nắm tay nhau đi hết chỗ này tới chỗ kia, coi đủ thứ đồ, ăn uống cũng hơi nhiều: Nào là bánh, mức,v.v.v. Nói cười vui vẻ nhưng nàng chọc tức hắn cũng không ít.. Đi được thêm một đoạn nữa thì Hồ Điệp buông tay Hàn Phong dừng lại, cúi người hai tay chóng lên đầu gối thở. Hắn quay đầu hỏi nàng: “ Nàng sao vậy?” Nàng vừa thở vừa nói: “ Ta..ta mệt quá..không đi nỗi..nữa rồi..a..” Kinh thành này quá rộng lớn, hai người mới đi chưa được một nửa, nhưng cũng không phải là ít. Hàn Phong thấy vậy liền hỏi: “ Mới đi có nhiêu đó mà mệt?” Rồi hắn đi lại lấy tay bế bổng nàng lên, rồi bay lên mái nhà cao cao, thấp thấp nhấp nhô xen kẽ nhau.. Thở hổn hển vì mệt: “ Đa tạ.” Rồi nàng nói tiếp: “ Về thôi..ta..ta mệt quá..” Nàng cũng buồn ngủ rồi. “ Ừm!” Buồn ngủ rồi ? Họ vừa đi được một đoạn thì có một thân ảnh đuổi theo sau, Hàn Phong cũng cảm nhận được và biết đó là ai, hắn liền gia tăng tốc độ. Thân ảnh trong bóng tối cũng không chịu buông tha, dùng hết sức để đuổi theo. Nàng đang nhắm mắt lại định ngủ thì có cảm giác, gió thổi luồng qua mặt ngày một mạnh dần. Trời đang chuẩn bị có mưa bão sao? Nhưng, mùa mưa còn một tháng nữa mới tới mà? Nhưng hình như không phải có mưa bão gì đó mà là do tên này làm.. Nàng lấy tay choàng qua cổ hắn, hai tay ôm chặt cổ Hàn Phong còn đầu nép sát vào ngực hắn, mắt mở to nhìn từng cây từng cây và mái nhà nhấp nhô đang lướt nhanh qua mắt mình hơn cả khi đi xe mô tô trên đường siêu tốc. Tốc độ đó làm nàng sợ hãi hỏi: “ Sao, sao vậy?” Tự dưng hắn đi nhanh như gió bão vậy!!! Hàn Phong cảm thấy người hắn bế đang có chút sợ hãi liền nói: “ Không sao. Chỉ là có người đuổi theo thôi.” Giọng nói bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lời nói trấn an biến thành lời hâm doạ. Có người đuổi theo mà hắn bảo là không sao, vậy đợi đến khi người ta giết rồi..mới có sao? Nàng định quay đầu nhìn ra phía sau thì nghe thấy một giọng nói mang theo hơi lạnh: “ Đừng nhìn. Nhắm mắt lại đi.” Sao hắn có thể nói một cách bình thản và tỉnh như thế chứ? Nhắm mắt? Để một hồi chết, không biết ai đã giết mình chết sao? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng nàng cũng nhắm mắt lại hai tay siết chặt lại với nhau. Hàn Phong thấy vậy trong lòng tự hỏi một câu: Nàng có phải nhát gan quá không? Sau một lúc truy đuổi, tên ám dạ trong bóng tối cũng đã dừng vì người mà ám dạ muốn truy đuổi đã đi vào hoàng cung. Một nữ nhân vận bộ hắc y có dung mạo mỹ lệ ẩn hiện trong trời đêm, đứng trên ngọn cây phía xa xa, mắt nàng ta nhìn về hướng hoàng cung. Là huynh ấy sao? Lãnh Hàn? Nhưng tại sao lại đi vào hoàng cung chứ? Chắc không phải là huynh ấy. Hắc Qủa Phụ miệng khẽ nâng lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Mình đúng là đa nghi, làm sao Lãnh Hàn lại bế một nữ nhân và còn đi vào hoàng cung chứ? Nhận lầm người rồi..Hừm!!! Nàng ta liền phi thân đi. Bầu trời đêm đầy sao, một nam nhân đang bế một nữ nhân đang đi về hướng tẩm cung của hoàng thượng. Hàn Phong đứng lại trên mái nhà của một nơi trong cung, sau đó lại tiếp tục đi. Tốc độ khinh công đã giảm đi rất nhiều, từng cơn gió đêm lạnh thổi lướt nhẹ qua hai người. Hắn cảm thấy từng hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả đều vào ngực hắn. Tay trên cổ bắt đầu thả lỏng ra, một tay rơi xuống. Cái đầu ai đó khẽ vùi vùi nhẹ vào ngực làm hắn hơi nhíu mày. Hàn Phong cúi đầu nhìn người trong ngực của hắn đang ngủ một cách ngon lành với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, miệng hắn khẽ nhếch lên. Chân hạ đất một cách nhẹ nhàng, hình như không muốn làm người trong ngực của hắn thức giấc. Dương tổng quản vừa thấy hoàng thượng thì cùng đám nô tài và nô tỳ định chạy ra đón nhưng thấy ánh mắt hắn nhìn một cái ông liền hiểu ý ngay, ông xua tay để bọn nô tài và cung nữ lui đi đứng sang một bên. Ông nhẹ nhàng và cẩn thận mở cửa phòng ra rồi cúi đầu đứng nép sang một bên, sau khi thấy người đã vào liền khép cửa lại. Hoàng thượng thật sự có ý với vị tiểu thư này rồi, người không muốn làm nàng thức giấc nên cả bước chân đi cũng không nghe thấy. Cô nương này thật có phúc, được hoàng thượng lo chu đáo như vậy. Không ngờ nàng ta lại làm hoàng thượng băng lãnh thay đổi nhiều tới vậy, không biết còn làm người thay đổi những gì nữa đây? Trong tẩm phòng, Hàn Phong đi lại long sàn của hắn ngồi xuống. Hắn phải làm những chuyện mà trước đây hắn nghĩ sẽ không bao giờ làm, đó là cẩn thận lo cho một người. Tay cởi áo choàng ra rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, tháo giày ra cho nàng, định kéo chăn đắp lên người nàng thì thấy vật gì.. Lấy con heo bằng đất lên nhìn, mắt liếc nhìn người đang ngủ, miệng tạo thành một đường cong quyến rũ. Hắn nhớ lại câu ông chủ đã bán con heo này: Nên giữ thật kĩ????? Đặt con heo bằng đất sét và chiếc áo choàng xuống bàn, hắn nhìn người nằm trên long sàn một lúc rồi bước ra ngoài, đi lại ngồi ở bàn tấu chương đang để đầy kia..