Từ sau đêm hôm đó, Phi Phương ít gặp Danh Dương hẳn.ở cùng 1 nhà nhưng chỉ thỉnh thoảng mới chạm mặt anh. Không hiểu vì sao?nhưng Phi Phương có cảm giác Danh Dương đang cố tình tránh né cô?điều đó khiến cô khó hiểu?nhiều lúc cô muốn tìm gặp anh để hỏi về chuyện của bố cô nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất. Cũng thời gian này Phi Phương ăn ngủ nhiều hơn.Thím Hoa chăm sóc cô rất chu đáo.việc mang thai Phi Phương vẫn còn lưỡng lự và chưa biết mở miệng như thế nào? Cô biết mình không thể giấu anh mãi được nhưng liệu khi anh biết được anh sẽ có thái độ gì? Anh không yêu cô? Đứa bé này chắc hẳn anh không hề muốn có? Phi Phương đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình khẽ xoa. - con à...??dù thế nào mẹ cũng bảo vệ con? Bên dưới lầu vang lên tiếng động cơ ô tô quen thuộc, Phi Phương biết Danh Dương đã từ công ty trở về.cô chạy ra phía ban công ngó xuống, nhìn thấy Danh Dương bước ra khỏi xe cô liền quyết định sẽ tìm anh để nói chuyện của bố cô. Danh Dương vào phòng ngủ.anh đi tới bên tủ quần áo rồi đưa tay cởi nút áo sơ mi.mới cởi được nửa chừng thì điện thoại reo lên.anh bắt máy. - nói đi? Đâu dây bên kia, thư kí trung báo cáo. - tổng giám đốc.hôm nay tôi đã đến phòng tạm giam để gặp Ông Hoàng Khanh, cũng đã đề cập đến 2 điều kiện mà anh nói. - kết quả thế nào? - ông ta đồng ý rồi ạ...nhưng ông ta muốn có thêm 1 khoản tiền để lo trong thời gian đầu. - được.nói với ông ta trong vòng 1 tuần nữa ông ta lập tức được ra ngoài... Danh Dương dập máy, tiếp tục cởi nút áo sơ mi. Phi Phương đứng ở cửa loáng thoáng nghe anh nói chuyện điện thoại, cô bất ngờ đẩy cửa bước vào, Danh Dương dừng động tác nhìn cô, Phi Phương tự dưng lóng ngóng. - anh....chuyện đó...bố tôi...?? Danh Dương cởi áo ra.lộ ra cơ thể rắn chắc,làn da màu mật ong cùng những múi cơ hiện ra rõ mồn một, trông cực kì hấp dẫn và dụ hoặc. - em không phải lo...trong tuần này bố em sẽ được bảo lãnh ra ngoài.. Mặt Phi Phương hơi nóng lên, cô cúi thấp đầu. - cảm ơn anh...thật sự cảm ơn anh... Danh Dương nhìn bộ dạng của cô thì hơi buồn cười...anh còn nhớ Mới cách đây không lâu cô còn nhận định anh chính là kẻ xấu xa, kẻ đứng sau lưng hãm hại bố cô.Vậy mà bây giờ bộ dạng cô lại giống như 1 chú mèo nhỏ lí nhí cảm ơn anh. Tại sao cô có thể đơn thuần đến ngốc nghếch như vậy chứ? Càng nghĩ Danh Dương càng thấy trái tim rung động?trái tim anh giờ phút này đang rung động mãnh liệt vì cô... Phi Phương từ từ đi tới gần anh.cô lấy từ trong tủ ra 1 chiếc ao t-shit cộc tay màu trắng rồi nhìn anh. - để..tôi mặc áo vào cho anh nhé. Cô là đang dùng hành động để cảm ơn anh sao? - được.. Phi Phương từ từ mặc áo vào người anh.Phải công nhận cơ thể anh rất đẹp.bất kì cô gái nào đứng gần anh đều cảm thấy thẹn thùng.Phi Phương mặc áo cho anh mà mặt nóng ran...từng đường nét hoàn mỹ trên cơ thể để trần của anh làm cô xấu hổ đến nỗi không giám nhìn vào đó. Danh Dương cảm nhận được bàn tay đang gài cúc áo của cô run run.anh vẫn giữ im lặng.mùi hương nhè nhẹ từ tóc cô tỏa ra thật thơm ngát. Cuối cùng cũng mặc xong.Phi Phương thở phào.giống như vừa làm 1 chuyện gì đó rất khó khăn.2 má vẫn phớt hồng trông vô cùng đáng yêu. - xong rồi. - Ừ! - cái đó....liệu anh có muốn uống cà phê không?tôi làm cho anh? - cũng được. Phi Phương lập tức quay ra, đi nhanh xuống lầu pha cà phê, tim đập thình thịch Sau khi pha xong cà phê, cô lập tức bưng lên lâu, đưa vào phòng làm việc cho Danh Dương. - anh...anh làm việc nhé! Tôi...ra ngoài trước đây. Danh Dương chăm chú xem tài liệu, không nhìn cô lần nào.miệng tùy tiện đáp. - ừ, em đi đi. Phi Phương cắn cắn môi đi ra ngoài đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép lại Danh Dương lập tức rời mắt khỏi đống tài liệu.anh nhìn về phía cửa, 2 tay đưa lên day day trán.tâm tình trở nên phức tạp. Không phải anh cố tình lãnh đạm với cô? Anh chỉ không biết đối mặt với cô thế nào?mở lời với cô ra sao? Nhìn cô ngốc nghếch, lương thiện như vậy anh lại càng cảm tháy bản thân mình tàn nhẫn biết chừng nào. Bên kia, Phi Phương tay ôm gối đi đi lại lại trong phòng, trong đầu đang đấu tranh kịch liệt. Mãi đến khi nghe tiéng bước chân của Danh Dương vang lên trên hành lang cô mới sực tỉnh, tiếng cửa phòng bên đóng lại.Phi Phương cũng đưa ra quyết định. Cô ôm gối sang phòng bên gõ cửa.cửa phòng mở ra.Danh Dương hơi bất ngờ khi thấy cô. Phi Phương vội lách qua người anh.bước vào phòng, tay ôm chặt gối. - em có chuyện gì muốn nói sao? - tôi....tôi có thể ngủ ở đây không? Danh Dương ngạc nhiên hỏi lại. - em nói thật? - v...âng! Nửa đêm.Phi Phương nằm quay lưng về phía Danh Dương.cô căng thẳng đến mức không giám động đậy, nằm im như khúc gỗ.thở còn không giám thở mạnh. Cô thầm hối hận khi không lại đòi ngủ với anh. Thật đúng là xấu hổ quá mà. Danh Dương bất chợt choàng tay qua eo, ôm cô từ phía sau.người anh dán sát vào lưng cô.cơ thể anh nóng bừng. Phi Phương khẽ động đậy. - anh bị sốt ư? Anh vùi mặt vào sau gáy cô khẽ đáp. - ừ? - để tôi dậy lấy thuốc cho anh nhé. - Phi Phương...không cần...thuốc không có tác dụng.. Giọng anh nghe là lạ. - vậy phải làm sao? - không sao cả?em cứ nằm yên là được rồi.. Càng lúc thân thể anh càng nóng.Phi Phương lại không nhịn được hỏi. - anh có sao không vậy? Danh Dươnh nuốt nước miếng.cổ họng khô khốc. - em giúp tôi bớt nóng nhé. Nói rồi Danh dương đột nhiên xoay cả người cô lại.anh bất ngờ dùng môi phủ lên môi cô.hôn cô cuồng nhiệt.Phi Phương bị anh hôn bất ngờ thì không kịp phản ứng.cô cảm nhận được tay anh đang tham lam vuốt ve cơ thể cô qua lớp váy ngủ mỏng.trong lúc này không hiểu sao Phi Phương lại đột nhiên nhớ tới hình ảnh đêm đó anh cùng Hải Yến trên giường. Anh cũng hôn cô ấy như vậy? Giữa lúc nụ hôn đang cuồng nhiệt.Phi phương bất ngờ đẩy mạnh anh ra...Danh Dương giống như bị dội 1 gáo nước lạnh, dục vọng trong người anh tan biến đi không ít. - Danh Dương, tôi.... - khônh sao?tôi không ép buộc em, kể từ giờ phút này... Danh Dương ngồi dậy muốn xuống khỏi giường. Phi Phương nhìn anh muốn đi thì vội kêu lên. - thực ra nếu anh muốn....tôi...tôi có thể...cho anh. - ngốc...em không cần làm như vậy để cảm ơn tôi đâu? Nói xong Danh Dương xỏ dép đi vào nhà tắm.tiếng dội nước vang lên ầm ầm.1 lúc sau anh trở ra nói với cô. - em ngủ đi.tôi còn 1 số việc cần xử lí.đừng đợi tôi. Anh đi ra khép cửa lại.1 mình cô ngồi trên giường.áy náy vô cùng... 1 đêm khó ngủ.... Sáng hôm sau, Phi Phương dậy rất sớm chuẩn bị 1 ít điểm tâm và 1 ly trà hoa sen bưng lên phòng cho Danh Dương, vừa bước tới cửa cô liền khựng lại khi nghe tiếng Danh Dương vọng ra, hình như anh đang nói chuyện điện thoại. - chuyện kia điều tra đến đâu rồi....Thế hải...hắn đang ở đâu?được...nhớ xử lí cho sạch sẽ...sau khi kí hợp đồng thu mua lại công ty hoàng Hải...tối này tôi sẽ đến chỗ các cậu. Anh định thu mua lại công ty của bố cô sao? Còn nữa? Anh vừa nhắc đến Thế Hải?là sao? Sau khi Danh Dương đi rồi Phi Phương mới xuống phòng khách bật ti vi lên xem.hi vọng biết được tin tức gì đó. 9h sáng.ti vi đưa tin tập đoàn Hào Dương đã đứng ra thu mua công ty Hoàng Hải với giá rất thấp.giới tài chính vô cùng xôn xao.không ngờ Hào Dương lại chiếm được miếng mồi ngon béo bở như vậy?cũng không ai hiểu tại sao Hào Dương lại có thể mua lại 1 công ty với giá thấp như vậy?tất cả chỉ có Danh Dương hiểu rõ nhất. Việc thu mua Hoàng Hải là 1 trong 2 điều kiện mà anh đưa ra với ông Hoàng Khanh. Còn điều kiện thứ 2 tạm chưa nói đến...(chap sau sẽ rõ nhé). Xem đến đó Phi Phương chợt trào dâng sự hoang mang khó kiểm soát. 10h tối, Danh Dương bí mật ra khỏi biệt thự.anh lái xe đến 1 căn nhà bỏ hoang nằm ven ngoại ô. Đến nơi, anh mở cửa xe bước ra. Bên trong ngôi nhà hoang có 1 tôp 7 người.trong đó 1 người toàn thân máu me.bị trói trên cột giữa nhà.mặt anh ta bị đánh đến biến dạng. Danh Dương đi tới.mấy người kia đồng loạt chào anh. - đại ca...anh đến rồi. Danh Dương ừ 1 tiếng.đứng trước mặt tên bị trói.lạnh lùng lên tiếng. - Hoàng Thế hải?mày còn nhận ra tao là ai không? Thế Hải ngước đôi mắt bị đánh đến sưng vù lên nhìn Danh Dương.miệng anh ta cố nở nụ cười.trông méo mó đến khổ sở. - sao tao lại có thể không nhận ra mày chứ?em rể. Danh Dương cúi sát gần Thế Hải.ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. - em rể???lúc mày muốn cưỡng bức Phi Phương mày có từng nghĩ cô ấy là em gái mày?mày nghĩ mày xứng làm anh rể tao ư? - haha.tao luôn đặc biệt chăm sóc em gái tao? Danh Dương nện hắn 1 quyền khiến hắn kêu lên đau đớn. - mày khiến cô ấy mang 1 vết sẹo, hôm nay tao sẽ cắt gân tay gân chân mày.tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Ánh mắt thế hải trở nên cuồng dại, căm phẫn tột độ, hắn cố gào to. - Mạc Danh Dương.có giỏi thì giết tao đi.nếu hôm nay mày không giết tao sẽ có ngày tao đến giết mày... - tao chờ đến ngày đó đấy...tụi mày...cắt gân tay gân chân nó cho tao? Tụi đàn em chỉ chờ có thế, nghe Danh Dương nói vậy liền đi tới.1 trong số đó rút từ trong người ra 1 con dao nhọn, sắc bén.ánh sáng rợn người từ con dao lóe lên trong đêm tối... Thế hải sợ quá vội hét lên. - Mạc Danh Dương mày sẽ không được chết tử tế? Tụi đàn em nhắm đến tay hắn định cắt xuống. Đúng lúc đó, Phi Phương từ chỗ nấp lao ra.cô hét to. - không, dừng lại....mau dừng tay. Danh Dương ngạc nhiên nhìn cô. - sao em lại ở đây? Phi Phương đi tới trước mặt anh.khẩn khoản. - Mạc Danh Dương...xin anh?thả anh ta đi đi được không? Danh Dương lạnh lùng nói. - không thể?tôi không thể tha cho hắn? Phi Phương kích động nhào vào lòng anh.ôm chặt thắt lưng anh.đầu nhỏ áp vào ngực anh.vùi mặt vào trong đó dụi dụi... - em xin anh....tha cho anh ta 1 lần này đi được không? Dù gì anh ta cũng là anh trai em. Danh Dương đưa tay ôm chặt cô.tức giận nói. - sao lúc này em vẫn cầu xin cho hắn ta vậy?nếu tôi không điều tra ra em định giấu tôi cả đời phải không?người như hắn không xứng với 2 từ anh trai... Phi Phương càng siết chặt bàn tay mình. Cô không muộn hận thù ai cũng không muốn hại ai.càng không để Danh Dương vì mình mà làm hại người khác. - Danh Dương, đừng vì em mà làm chuyện trái pháp luật.được không? Anh nghe cô khóc rấm rức trong lòng mình. Trái tim giãn ra,thở dài.quay sang nói với tụi đàn em. - tụi mày lôi nó ra ngoài thả cho nó đi. Ngôi nhà hoang thoáng chốc chỉ còn lại mình anh và cô. Cô vẫn ôm chặt anh không buông, tham lam hít hà mùi đàn ông vốn có của anh.miệng mấp máy kêu cả họ lẫn tên anh. - Mạc Danh Dương????? Danh Dương tựa cằm lên đỉnh đầu cô. - ừ.... Phi Phương không lên tiếng nữa?cô không biết nói gì lúc này.chỉ là trong lòng cô bây giờ rất kích động. Danh Dương?thì ra anh chưa bao giờ muốn hại em?? Sáng sớm, Phi Phương thức dậy từ trên giường, bên cạnh trống không?Danh Dương đã thức dậy trước cô. Phi Phương nhớ ra hôm nay là chủ nhật.cô vội vàng bật dậy lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô chọn 1 chiếc váy thật đẹp mặc vào người.môi điểm qua chút son... Hôm nay.cô muốn nói với anh một chuyện? Lúc Phi Phương xuống lầu.Danh Dương đang đọc báo tài chính, nhìn thấy cô liền bỏ báo xuống.dịu dàng hỏi. - em dậy rồi??sao không ngủ thêm chút nữa.. Cô đi tới ngồi xuống ghế. - em...em ngủ đủ rồi...Danh Dương? - Ừ. - em có 1 chuyện muốn nói với anh? - được...em nói đi. - thưc ra em có..... Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.Phi Phương ngập ngừng giữa chừng.cùng Danh dương nhìn ra cửa. Hải Yến? Sự xuất hiện của cô ta khiến toàn thân Phi Phương run rẩy?1 dự cảm chẳng lành dâng lên... Danh Dương cau mày nhìn Hải Yến. - em tới đây làm gì? Hải Yến nhìn Phi Phương.cô ta đố kị nói. - em đến khiến anh không vui?phá đám 2 người à? Danh Dương lạnh nhạt nói. - hiện tại anh không muốn nhìn thấy em?đừng để anh phải nghĩ tới những việc xấu xa mà em đã làm... - sao nào???anh xót cho cô ta...Danh Dương?anh xót cô ta cũng không sao? Nhưng em nói cho anh biết. Em có thai rồi??? Toàn thân Phi Phương run rẩy mạnh mẽ. Cô ấy?có thai rồi? ....