Ngày hôm sau Hạ Cầm đi chuyến xe bus đến trường. Vì Hạ An hôm qua không thể đem về cùng lúc hai chiếc xe đạp được.
Hạ An có bảo hai người cùng nhau đi xe đạp của cô, nhưng Hạ Cầm đã từ chối.
Hạ Cầm biết Hạ An đạp xe qua một con ngõ, rồi sẽ đợi người bạn thân mình cùng đi đến trường, thế nên cô nói mình sẽ đi xe bus. Hạ An cũng không làm khó Hạ Cầm nữa, liền đạp xe rời đi trước.
Hạ Cầm chọn cho mình ghế ngồi gần cửa sổ, đeo tai phone nghe nhạc, đôi mắt vô hồn nhìn ra con đường đầy xe qua lại, những con người tràn đầy sức sống vào buổi sớm mai.
Cô cũng từng hỏi, vì sao mình không thể tiếp nhận cuộc sống này một cách vui vẻ hơn, nghĩ thoáng hơn, có thể buông bỏ được cái gai trong lòng mình. Vì sao không thể vui tươi như Hạ Cầm, cũng như hoà nhập với mọi người, nhưng cô nghĩ lại... mình không phải là Hạ An!
Cô cũng từng đã thử, trải nghiệm qua giả vờ như Hạ An, chỉ là... nửa ngày đã không làm nổi nữa. Hạ An là người hướng ngoại, cô lại người hướng nội, quá khác nhau.
Chuyến xe dừng lại trạm tiếp theo, lần lượt từng người chọn chỗ ngồi.
Các chỗ ngồi điều được lấp đầy.
Có người ngồi vào chỗ ghế kế bên Hạ Cầm, theo thói quen tự nhiên cô sẽ nhích ra phía cửa một chút, thờ ơ không cần để ý đến đó là ai. Bàn tay thon trắng trẻo chống cằm, nhìn vào một khoảng xa xăm qua cửa chắn gió.
Mùi hương hoa nhài.
Hạ Cầm mơ hồ ngửi thấy được mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, lúc lại nồng nàn lúc lại có như không. Làm cô nghĩ đến người con trai hôm qua, đem theo một chút bực mình, một chút dư vị khoan khoái xa lạ.
Còn đang mơ hồ, cô cảm nhận được chiếc tai phone bên phải mình bị lấy ra, cùng lúc mùi hoa nhài càng nồng nàn hơn thêm cả cảm nhận được hơi thở ấm áp. Cô quay đầu qua nhìn, càng kinh ngạc không thôi.
Khuôn mặt tên vô lại hôm qua đang nhìn cô cười, bên tai trái anh ta còn đang đeo dây phone của cô. Nuốt nước bọt, gần quá! Khuôn mặt anh ta gần quá! Thấy cả đôi mi rũ xuống, đôi mắt nâu sáng lấp lánh dưới hàng mi, mũi cao thanh tú, đôi mày rậm theo nếp đang cau lại, cả đôi môi mỏng nở nụ cười gian trá kia nữa.
Hạ Cầm như nín thở. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người con trai nào gần đến như vậy!
Mà tên vô lại ấy vẫn cứ xem như chuyện bình thường, còn nói chuyện với cô rất tự nhiên.
"Là bài Sứ Thanh Hoa à. Thì ra em cũng thích Châu Kiệt Luân?"
Cô đâu có quen thân với anh ta?
Thật sự là quá mức tự nhiên cho phép rồi. Hạ Cầm lườm tên vô lại, cô vội lấy lại dây phone từ tai anh ta đeo vào tai mình, quay đầu ra cửa chắn gió, xem như anh ta là không khí.
Doãn Chí Đằng bật cười, thật sự cô gái này chẳng dễ thương tí nào. Thế mà anh lại muốn trêu ghẹo tiếp, anh muốn xem những phản ứng tiếp theo của cô.
Bỗng dưng anh ngừng suy nghĩ trêu cô. Cái ngoáy đầu của cô gái này, làm anh liên tưởng đến bông hoa nhài trắng trước cổng biệt thự ngoại ô của gia đình anh. Toả hương khắp nơi mà lại mong manh tiếc nuối khi chạm vào.
Anh nhìn cô không rời mắt, chỉ thấy được đôi hàng mi cong và một bên má trắng hồng, ánh nắng từ phía ngoài cửa chắn gió chiếu vào, anh có thể nhìn thấy cả lông tơ trên mặt cô. Một cô gái trầm tính khoác bên ngoài khuôn mặt non nớt, như đoá hoa nhài vừa hé nở.
Mái tóc đen của cô được cuột cao, lộ ra chiếc cổ thon nhỏ, gáy còn vài sợi tóc con vươn ra. Anh chỉ tưởng tượng chạm vào chiếc cổ ấy sẽ cảm giác thế nào, mịn màng, yếu ớt... không ngờ bàn tay vô thức đã sắp chạm vào cổ cô.
Sực tỉnh liền trở tay lên trên lấy một bên dây phone của cô đeo vài tai mình nghe tiếp tục.
Hành động vô thức ấy chưa đầy ba giây. Anh nghiêng đầu, lúng túng. Trời phật! Anh tính làm cái gì thế này?
Thật hay ho, đúng lúc giai điệu bài Hoa nhài vang lên...
Hạ Cầm giật mình, cô quay đầu lần nữa nhìn người ngồi kế bên, chỉ là nửa khuôn mặt vẫn thấy điềm tĩnh như không có chuyện gì. Anh ta đã nhắm mắt lại thư giãn nghe nhạc, cô dù thật sự rất bất bình với hành động anh ta, vẫn không nói gì quay đi, vẫn để anh tay dùng một bên dây phone của mình.
Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến hiện tại, cô mới gặp được loại người như người đang ngồi kế bên mình. Cô luôn giữ khoảng cách với những người mình không quen và chẳng cần quen. Cô đã dùng đến đỉnh cao của sự im lặng là xem anh ta như không khí, không ngờ cũng chẳng ăn thua.
Cô liếc nhìn anh một lần nữa, thấy anh ta cũng quay đầu lại nhìn mình. Đôi mắt cô trợn to, cau mày môi mím đọ mắt.
Anh ta nhướng mày như khiêu khích, đôi môi mỏng cũng nhếch lên một đường cong cao. Trong lúc đó dường như từ trong người anh ta, toát ra phong thái bức người vô cùng.
Hạ Cầm nhụt chí, cô liếc xéo xong quay ngoắc đi không nhìn anh ta nữa.
Cô nghe một tiếng “phụt” sau đó là tiếng cười trong trẻo kế bên cạnh.
“Không ngờ em cũng có vẻ mặt này...” Anh cười khan hai tiếng, xong mới nín nhịn lại được, kèm theo tiếng khẽ: “Trong rất đáng yêu!”
Thịch! Hạ Cầm kích động trong lòng. Lần đầu tiên có người bảo rằng cô đáng yêu. Đầu cô bắt đầu ong ong. Phản dame! Phản dame thật rồi!
Hạ Cầm im lặng, tên kia chắc nghĩ cô thờ ơ với lời khen đó nên cũng im lặng theo, chỉ còn tiếng hát vang vẳng trong đầu óc...
Thật ra, cảm giác này cũng không nổi tệ... chỉ là suy nghĩ lơ đễnh của Hạ Cầm có chút rối bời, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
"Một đoá hoa nhài thật xinh xắn...
Một đoá hoa nhài thật xinh xắn...
Khoe sắc toả hương ngào ngạt khắp cành,
Vừa thơm vừa trắng, bao người tấm tắc khen."
Sau hai trạm kế tiếp, đã dừng trước bến đợi xe bus gần trường nữ sinh của Hạ Cầm, cô giật lấy lại một bên dây phone, bước qua anh xuống cửa xe.
Lúc này Doãn Chí Đằng mới mở mắt, anh nhìn theo bóng cô xuống xe, đuôi tóc đung đưa, chiếc cổ thanh mãnh, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trường càng nhìn cô thật nhỏ bé, thật đáng yêu. Bước đi còn cứng ngắt, chầm chậm nhích từng bước một mệt nhọc, nhưng cô chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ. Ở điểm quật cường này, càng làm anh không khỏi dừng mắt theo dõi.
"E hèm! Doãn đại thần, không ngờ cậu bất ngờ bước lên xe bus vì một cô gái nha."
Ba người đi chung cùng Doãn Chí Đằng lên xe bus, ngồi phía sau hàng ghế cuối cùng nãy đến giờ liền chạy lên ngồi kế cạnh trêu chọc.
"Nhưng người ta dường như không để tâm đến sự hiện diện của cậu cho lắm..."
"Càng khó theo đuổi mới càng làm mình hứng thú. Nếu quá dễ dàng có được thì dễ mất hứng thú sớm thôi."
Doãn Chí Đằng lườm ba người bạn. Anh thờ ơ không trả lời nữa, tâm trạng chỉ còn suy nghĩ đến cô thôi.
Hôm qua vì ở nhà bạn chơi bài đến sáng, Doãn Chí Đằng tính sẽ không đến trường cũng như ở lại cho đến chiều. Không ngờ vì mẹ cậu bạn về bất ngờ, thế nên phải tặc lưỡi bước ra đường bắt taxi về nhà. Trong lúc nhìn chuyến xe bus số 4 dừng lại, anh thấp thoáng thấy bóng cô gái hôm qua, liền bước lên không chần chừ. Anh chỉ muốn hỏi cô chân đã đỡ chưa, ai dè thành ra trở nên vô lại trêu chọc cô nhiều hơn. Quả thật, không giống anh mọi khi.
Tối hôm đó, anh quay trở lại căn hộ của mình. Vừa về đến là lao lên phòng riêng, mở máy tính theo thói quen.
Tiếng buzz vang lên mấy hồi, trên màng hình hiển thị bốn tin nhắn chờ. Anh đọc từng tin nhắn nhưng không phải của cô liền tắt đi, không đoái hoài tới. Đến tin cuối cùng, anh dừng tay lại, chậm rãi đọc.
Mùa Hạ An Lành: Này người bí ẩn, hôm nay em lại nhìn thấy được hoa đào nở, là ở phía sau chổ khu giữ xe của Đại học S. Em đã đứng ở đó rất lâu, thật sự hoa đào nở sau tết có điều gì đó rất thú vị như anh nói.
Mùa Hạ An Lành: Nếu em và anh ở cùng một thành phố thì thật tốt! Em sẽ dẫn anh đến những cây hoa đào em từng đi qua, ngắm cánh hoa đào rơi.
Tin nhắn được gửi 30 phút trước.
Doãn Chí Đằng ngập ngừng, mười ngón tay đặt trên phím gõ từng chữ, "Anh ở thành phố S, anh học ở Đại học S và anh sẽ rất sẵng lòng cùng em ngắm hoa đào." ngẫm đọc lại thì thấy có phần không đứng đắn trong câu văn lắm, thế là anh xoá hết, chỉ gửi cho cô một khuôn mặt cười.
Anh nhìn vào chỗ danh sách bạn bè, hàng loạt người đang online, còn nick tên Mùa Hạ An Lành đang offline được anh đưa vào một danh sách khác, chỉ vỏn vẹn khuôn mặt cười hồng hào.
Nếu nói không có cảm tình là dối lòng. Doãn Chí Đằng chỉ biết rằng anh đối với Mùa Hạ An Lành hơn bạn bè và chưa đến mức gọi là yêu. Nhưng mạng ảo chỉ là ảo, anh không muốn mình có cảm giác yêu với một cô gái chưa từng biết mặt, biết tên và cả nơi cô ở.
Nhìn đồng hồ chỉ vừa sáu giờ tối, anh ngồi dậy tắm rửa và đặt thức ăn nhanh từ bên ngoài. Anh tính nhẩm ra, nếu cô học thêm trở về cũng phải tầm hơn tám giờ tối.
Căn nhà hai tầng của Doãn Chí Đằng nằm ở khu sầm uất thành phố S. Đây là căn nhà ba mẹ mua cho anh để tiện đi lại ở Đại học S, anh muốn ở ký túc xá nam của trường nhưng tuyệt nhiên ba mẹ phản đối.
Gia đình anh sống ở ngoại ô, không cách xa thành phố S cho lắm. Ba anh làm chính trị, thường là đi giữa thành phố S và ngoại ô suốt, nên để tiện bề có khi ba anh sẽ ở lại ở căn nhà của anh ngủ lại một đêm.
Anh cắn một miếng pizza vào miệng, mở cánh cửa sổ, nhìn ra xa khu phố nhộn nhịp đầy đèn màu chớp nháy phía xa xa. Anh đang nghĩ trong lòng, hiện tại cô đang làm gì?
Doãn Chí Đằng liếc màng hình một lúc, nick Mùa Hạ An Lành vẫn là một màu đen.
“Tôi là một theo chủ nghĩa sống nay không cần ngày mai. Tôi thích ngồi dưới bóng râm cây cổ thụ trước nhà vào mùa hè. Tôi thích thổi từng cánh hoa bồ công anh để chúng bay theo gió, đi tìm sự tự do. Mùa hè đối với tôi thật sự rất bình yên - Mùa Hạ An Lành.”
Vào một ngày đầu hạ, anh nhàn nhạ click trúng vào đường link một web như là Tìm Bạn Bốn Phương, vì là tâm tư đang chán chường ra bởi tương lai của anh đã được sắp đặt sẵng, nay lại bị ba mình lên tiếng nhắc nhở một lần nữa nhấn mạnh rằng anh không được phản đối. Bực tức, anh cứ nhấn vào hết trang thông tin này, đến web diễn đàn nọ mà trong đầu là một sự trống rỗng.
Ba năm học khô khan của nghành Luật đối với anh không có gì đáng trở ngại, nếu có thể nói anh cũng khá thích ngành Luật dù lúc trước đến nay anh chưa từng thích một ngành nào nhất định.
“Làm con của một chính trị gia, ít nhất ra trường cũng phải làm trong nhà nước.” Anh thở dài ngao ngán, đôi khi cũng bất lực bởi câu nói chắt nịch sự uy hiếp từ gia đình. Đôi khi anh còn ước gì mình có đứa em trai, có lẽ đã không phải đem nỗi uất ức bực tức dồn nén vào lòng.
Ba anh đã vẽ cho anh một tương lai sáng lạng trước mắt, học xong ở Đại học S sẽ đến nước Mỹ học lên tiến sĩ rồi sẽ nhờ vào ưu thế của ông mà đưa anh vào một ghế trong cơ quan nhà nước. Thế là con đường quyền thế sẽ không xa vời.
Mà đối với anh, tương lai này là một vùng trời mù mịt.
Anh nhìn đến dòng giới thiệu của một nickname Mùa Hạ An Lành mà không khỏi phì cười. Giới thiệu lan man, còn mang theo giọng điệu ngây ngô, thế mà anh cảm thấy thú vị. Thế là tạo nick và nhấn lời mời kết bạn với Mùa Hạ An Lành.
Anh không khỏi ngập ngừng suy nghĩ, đây là lần đầu tiên anh muốn bắt chuyện cùng ai đó. Rồi suy nghĩ lại cũng chỉ là mạng ảo, nên anh bỗng thấy an tâm hẳn ra. Anh muốn tìm một người nào đó, không biết gì về mình và tâm sự trên trời dưới đất.
Mùa Hạ An Lành chấp nhận lời mời của anh khá nhanh, chỉ mười phút sau.
Anh còn đang đọc tin tức trên mạng, nghe khung hình nhỏ báo hiệu đối phương chấp nhận kết bạn, liền không khỏi bất ngờ. Phân vân có nên bắt chuyện không thì Mùa Hạ An Lành đã gửi tin nhắn đến, mặt cười cùng bàn tay vẫy chào...
Doãn Chí Đằng anh ngồi phịch xuống ghế xoay, trên bàn đã hơn năm điếu đầu lọc trong gạc tàn thuốc. Anh lướt chuột, đọc tin tức về chính trị.
Hơn chín giờ, Mùa Hạ An Lành online.
Mùa Hạ An Lành: Hôm nay em cùng bạn đi ăn và bàn chuyện luận văn. Lúc về lại đi ngang cổng giữ xe Đại học S, em thấy hoa đào nở rộ hết rồi. Thật tiếc, cánh hoa đào rơi đầy dưới gốc cây, em còn tính xin bác bảo vệ một ít cánh hoa đem về...
Người Bí Ẩn: Em thích hoa đào thế sao?
Mùa Hạ An Lành: Vâng, vì anh đã bảo anh cũng thích hoa đào.
Doãn Chí Đằng cười. Bàn tay anh dừng trên bàn phím hồi lâu, cuối cùng cũng gõ từng chữ, tính đùa cùng cô.
Người Bí Ẩn: Thế em cũng thích anh sao?
Mùa Hạ An Lành: Vâng...
Doãn Chí Đằng giật mình, một cảm giác tim đập nhanh bắt đầu len lỏi vào trong lòng. Bàn tay gõ phím xong lại xoá đi, cứ thế mất năm phút.
Mà Mùa Hạ An Lành đã gửi tin nhắn trước anh.
Mùa Hạ An Lành: Nếu nói có lẽ sẽ khó tin. Dường như em thích anh mất rồi...
“Phựt!” Bỗng dưng màng hình máy tính cũng thành màu đen. Mùi khét lẹt phía sau CPU nồng nặc.
Doãn Chí Đằng đổi mồ hôi trán, tàn thuốc rơi trúng thùng CPU, dường như hư mất rồi.
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
12 chương
12 chương
128 chương