Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai
Chương 41 : Bán đứng, nhớ và cảm tính
_Mày...đừng giỡn nữa...he he...ko lẽ mày lại bán đứng bọn tao như vậy_Ông Bảo mặt mày xanh mét nhưng vẫn ráng gượng cười
_Đúng đó Linh à anh nghĩ...với 1 con người lương thiện, dễ thương, hiền hậu, xinh đẹp, nói chuyện có duyên như em sẽ ko nói như thế đâu ha_Nhân bắt đầu tôn sùng nó lên
_Nhưng mà sự thật là thế đấy, nói thì em cũng đã nói rồi anh cũng biết người xưa có câu...cái gì á...à lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau...em đã rất rất cố gắng lựa lời rồi đấy_Nó ở sau lưng Hoàng chỉ trỏ
_Cái này mà gọi là lựa lời á sao ko nói thẳng ra là vu khống cho rồi luôn đi_Tuấn ở bên tức giận
_Đó anh thấy chưa em đã nói với anh rồi bọn họ thật sự bị cái ấy ấy mà bọn họ ko chịu nhận đã thế còn nói em vu khống họ nữa ai đời 1 người tốt như em lại bị họ đối xử như thế anh phải *chủ trì công đạo* (*lấy lại công bằng* nhưng mà t/g thấy để câu kia hay hơn) cho em hu hu_Nó vừa nói vừa làm bộ nức nở trước mặt hắn nhưng khi ở sau lưng Hắn thì ko ngừng lè lưỡi chọc tức mấy ông kia
_Được rồi mấy người ra ngoài cho tôi, đừng ở đây làm phiền nữa, tôi không quen biết mấy cái tên biến thái như mấy người_Nói rồi hắn đẩy mấy tên kia ra khỏi cửa
_Ê...gì kì vậy...con kia mày liệu hồn đó...khôn hồn thì đừng để tao thấy mặt mày nếu ko thì mày chờ mà lãnh hậu quả đi_Ông Bảo vẫn ko ngừng ai oán kêu, một bên thì giải thích với hắn_Hoàng mày nghe tao nói đi, tao ko phải là cái loại người đó tại sao tình cảm 7,8 năm trời giữa tao và mày lại ko tin mà tin con yêu đó hả_Ông Bảo càng nói càng nhận thấy kì kì (Đúng rồi đó em nghe sao cứ như bà vợ chanh chua đi đánh ghen )
_Anh bớt nói những câu ghê tởm đó đi 7,8 năm gì tui ko biết tui chỉ biết người tui yêu là cô ấy thôi, người khác ra sao tôi ko quan tâm_Hắn nói chắc như đinh đóng cột
Mặc dù hắn đứng ngoài cửa nói nhưng ở trong phòng nó vẫn nghe loáng thoáng mặt ko tự chủ đỏ bừng lên
Và mấy ngày kế tiếp cứ lặng lẽ trôi qua, cuối cùng thì cũng tới ngày hắn xuất viện. Vì hôm nay là chủ nhật nên nó dậy thật sớm chạy vào bệnh viện giúp hắn dọn đồ nhưng nó nào biết đây chính là sai lầm đời nó
_Linh em dọn đồ dùm anh đi,anh đau đầu quá
_Linh, anh đói bụng quá em đi mua đồ ăn cho anh đi
_Linh em xách cái này giùm anh đi, bác sĩ nói anh mới xuất viện ko được cầm những đồ nặng_Và cứ như thế hắn tìm đủ mọi cách hành hạ nó làm nó muốn điên cái đầu mà những lúc nó muốn phản kháng thì hắn lại trưng ra cái bộ mặt cún con đó làm nó muốn trách cũng trách ko nỡ. Đúng là ngày chủ nhật tồi tệ đối với nó mà !
Vì ba mẹ hắn bận công việc nên phái bác tài đến đón nó và hắn về nhà hắn
Mặc dù đến ngôi nhà này là lần thứ 2 nhưng nó cũng ko khỏi cảm thán nhưng trái với suy nghĩ của nó hắn sẽ ngạc nhiên ko kém vì dù gì hắn cũng bị mất trí nhớ mà nhưng điều làm nó thấy lạ đó là tại sao hắn lại có thể đi 1 cách rành mạch như thế và nhìn hắn ko có vẻ gì là ko nhớ cả hay là...
_Này...có phải là anh đã nhớ ra 1 chút gì đó rồi ko_Nó vui mừng hỏi
_Sao...à..ha ha ko hiểu sao anh cảm thấy con đường này rất quen kể cả ngôi nhà này nữa chính là thế đó_Hắn chột dạ trả lời
_Vậy có nghĩa là...anh đã nhớ ra 1 chút gì đó rồi đúng ko...nếu vậy thì hay quá...nhưng..._Nói đến đây tự nhiên nó nhớ ra 1 vấn đề cũng ko kém phần quan trọng Nếu như hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện bao gồm luôn cả chuyện 3 ông kia thì sao đây...trời ạ lúc đó mình chết chắc Trong lúc nó vẫn còn suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thì hắn tự nhiên tiến đến nói với nó 1 câu
_Đột nhiên anh nhớ ra nơi này_Rồi nắm tay nó chạy ra khỏi nhà hắn
_Ê ko phải chứ đây là trường học mà chẳng lẽ anh đã nhớ ra gì đó rồi hả_Nó sợ sệt hỏi nhưng chỉ thấy hắn gật đầu 1 cái
_Nhưng mà hôm nay là chủ nhật trường đóng cửa rồi làm sao mà vào đừng...đừng có nói với em là...cái đó nha_Nói đến đây nó chỉ chỉ cái hàng rào
_Hết cách rồi, vào thôi_Hắn nhún vai, sau đó nhanh chóng leo qua hàng rào 1 cách nhanh gọn
_Ê đừng giỡn chứ...lỡ có người thấy thì đùng 1 cái mình được thăng lên chức trộm à và rồi sáng thứ 2 ngày mai sẽ vinh danh toàn trường lên bục cờ mà đứng nhận thưởng à_Nó gầm gừ, ko phải là vì nó sợ mấy cái hàng rào này đâu bây giờ cho dù có bắt nó leo qua mấy chục cái nó cũng chẳng ăn nhằm có điều nếu như để ấy ông thầy thấy được thì chỉ có chết
_Giờ em có vào ko...hay là em ko muốn anh nhớ lại_Hắn buồn buồn nói
_Thôi được rồi vào thì vào sợ gì_Hết cách với vẻ mặt đó của hắn nó chỉ còn có thể vâng lời mà leo thật nhanh vào thôi, cũng may là hôm nay nó mặc quần nếu ko là xong đời luôn rồi
_Hey...rồi sao giờ anh muốn đi đâu_Sau khi đã đáp mặt đất 1 cách an toàn nó hỏi
_Không biết, chỉ đi theo cảm tính thôi_Câu trả lời của hắn làm cho nó muốn ngã quỵ nhưng chưa kịp để nó suy nghĩ cái gì hắn lại kéo nó đi tiếp
_Đừng có nói với em đây là cái nơi mà anh muốn dẫn em tới đó nha_Nó hỏi, sau khi thấy hắn gật đầu nó nói tiếp
_Vậy sao anh ko nói với em ngay từ đầu là anh muốn đến đây làm em phập phồng lo sợ anh sẽ dẫn em đi tùm lum_Nó trách móc
_Thì anh đã nói với em rồi chỉ là theo cảm tính thôi_Vẫn câu trả lời đó
Nó cố gắng giữ bình tĩnh để ko nổi quạu với hắn, sao hắn hết lần này đến lần khác cứ nói cái đáp án đó thế ko biết, nếu hắn thử đặt thử vấn đề hắn là nó coi hắn thấy sợ ko thì biết như ko để cho 1 tên mất trí nhớ dẫn mình đi tùm lum ko lo lắng sao được đã thế với cái trường to khổng bố này còn chưa hết nghe mấy đứa kia nói cái trường này có rất nhiều ma thì hỏi hắn thấy sợ ko
_Đi thôi_Hăn nói rồi kéo tay nó vào cái nơi mà hắn đã dẫn nó đến
Vẫn như trước nơi này vẫn mục nát như thế nhưng có thể nói đây là nơi mà nó và hắn đã thân nhau đúng hơn là nơi này nó đã bị hắn lừa gạt. Nghĩ đến đây nó ko khỏi căm hận, đợi hắn nhớ lại thì nó sẽ cho hắn biết thế nào là đau khổ (He he em sẽ ngồi đợi bảo đảm đến lúc đó chị ko nỡ xuống tay đâu)
_Lâu rồi ko đến vẫn như xưa nhỉ mà anh sao rồi có nhớ chút gì chưa_Nó hi vọng hỏi
_Chưa_Hắn đáp cụt lũn
Ê ko phải chứ đừng có nói là hắn quay về nơi cũ xong rồi bản tính cũng vì thế mà khôi phục luôn nha, làm ơn nó vẫn mong hắn là con nít hơn đừng trở về với dáng vẻ của tên Minh nửa nó đã chịu quá nhiều đã kích rồi nhất là trong sở trường móc họng
He he chap hôm nay ko được dài nha dù gì thì cũng hết cách t/g hơi bị lười à mà các bạn thử đóan xem cái nơi mà nó và hắn đến là nơi nào, bạn nào đoán đúng chap sau sẽ là của người đó
Truyện khác cùng thể loại
67 chương
50 chương
11 chương
24 chương
10 chương