Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai

Chương 39 : Cáo già, con nít và hốt hoảng

_Thôi được rồi tui ko đi được chưa tui ôm cậu_Nó mệt mỏi _ừm, nhưng mà em là hôn thê của anh thì phải xưng là anh - em chứ sao lại xưng là cậu - tui_Hắn cáo già _Ừ thì anh em được chưa, bây giờ cậu..._Nó nghiến răng nói, chợt thấy hắn nhìn mình chắm chằm, nó biết mình lỡ miệng nên nói_Ha ha nhầm bây giờ tui nói lại vậy anh có thể buông tui ra... á nhầm buông em ra 1 chút để em đi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh được ko_Nó nói bằng giọng hết sức thành khẩn trong khi con mắt thì đang trợn đứng lên còn bàn tay đang gồng lại Trời ơi sao mà tởm quá, cái gì mà anh anh em em chứ gớm hết sức đi được, được rồi đợi hắn hồi phục lại đi mình sẽ cho hắn sống ko bằng chết Nó suy nghĩ trong đầu rồi nở 1 nụ cười hết sức đáng yêu với hắn _Tại sao lại kêu bác sĩ tới, anh ko muốn...hic..hic bác sĩ tiêm đâu lắm ko muốn đâu...em là người độc ác hic hic...tránh ra đi anh ko cần em nữa đâu_Hắn vờ thụt thịt, rồi sau đó quăng cái gối vào người nó, lấy khăn trùm đầu lại, hịc hịc mũi cứ như là trẻ con (há há Minh đã trở lại và lợi hại hơn xưa sao mà đáng yêu quá ko biết ) _Ha ha em giỡn ấy mà thôi nín đi có như vậy mà cũng khóc, nín đi lát em mua kẹo cho ăn_Nó giỗ ngọt trong lòng thì vẫn ko ngừng kêu gào Ông trời cho con cái đãi ngộ gì thế này, nghĩ sao mà 1 đứa 16,17 như con lại đi giỗ 1 tên cứ như là con nít trời ơi ông làm sao thì làm ông mau mau biến Minh trở về như cũ cho con đi _Hứ người ta lớn rồi mà làm như là trẻ nít vậy kẹo kẹo cái gì ko chịu người ta chỉ muốn... muốn..._Hắn bĩu môi, giọng ngập ngừng _Được rồi anh muốn gì ?_Nó vẫn tiếp tục giỗ lưng cho hắn mà ko biết rằng mình đã lọt vào bẫy của 1 con cáo già _Người ta muốn 1 việc rất người lớn nha...em...hãy... hôn anh 1 cái_Hắn chỉ định _Anh đang nói giỡn á hả_Nó cười cười _Em ko muốn đúng ko...hic...hic...biết mà em...hic hic...ghét anh...hic em ko thương anh...hic hic...em là đồ..._Hắn lại tiếp tục mè nheo khuôn mặt hết sức đáng yêu _Được rồi em đồng ý được chưa đừng khóc nữa ha_Nó buồn bực nói, hắn nhanh chóng nín khóc cái đầu vẫn ko ngừng gật gật cứ như là chú mèo nhỏ. Nó nhìn như thế chỉ biết lắc đầu quay qua hôn hắn 1 cái ngay má. Vì đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn hắn nên khuôn mặt nó phút chốc đỏ bừng đã thế hắn còn mở miệng hỏi 1 câu hết sức ngây thơ nhưng đầy ẩn ý _Ấm thật á, chắc anh sẽ ko bao giờ rửa mặt luôn ak ủa mà sao má của em đỏ bừng dzậy_Hắn cười rất ư là ngây thơ nhìn ko ra trong đó là 1 cái đầu đầy ý đồ đen tối Nó nghe xong mặt còn đỏ hơn nữa, miệng cứng đờ ( Trúng tim đen rồi ), trong lòng ko ngừng kêu gào Sao đến lúc mất trí nhớ mà hắn vẫn còn có thể làm cho người ta cứng họng thế ko biết bây giờ biết phải trả lời làm sao đây...a có rồi _Ha...ha chắc tại trời nóng nên mặt em như thế anh đừng quá quan tâm_Mặt nó giờ phút này đã bớt đỏ tay ko ngừng kéo kéo cổ áo làm ra vẻ mặt ta đây rất nóng nhưng hình như nó đã quên mất 1 điều quan trọng thì phải... _Nhưng mà trong đây đang bật máy lạnh mà, em vẫn thấy nóng hả vậy để anh hạ thấp số xuống nữa nha_Nói xong hắn loay hoay tìm cái điều khiển (anh muốn dồn chị vào đường chết mà) Đang lúc nó ko biết nên làm thế nào thì vị cứu tinh xuất hiện _Ủa Hoàng mày tỉnh rồi hả....đâu đâu để tao xem coi mày có sao ko còn bị thương tích chỗ nào ko. Thiệt tình thằng quỷ mày làm tao mất ăn mất ngủ bữa giờ bây giờ thấy mày đã khỏe rồi thì tao về ngủ nghĩ, khỏe_Ông Bảo nói 1 câu cực kì là có duyên _Anh là ai vậy ? Mà anh nói Hoàng là đang chỉ tui đó hả?_Hắn khó hiểu hỏi _Mày...thằng quỷ giỡn hoài...thôi đừng giỡn nữa, để tao gọi báo cho 2 thằng kia cho nó mừng_Ông Bảo đánh đầu hắn rồi móc ĐT ra định thì tiếng nó vang lên _Rất tiếc phải nói với 2 là hắn ko nói giỡn hắn bị mất trí nhớ thiệt đó, lúc nãy em cũng nghĩ giống như 2 nhưng mà..._Nói đến đây nó lắc đầu _Sao thế được...tao ko tin đâu ha ha...mày với nó đang lừa tao đúng ko ?_Ông Bảo cười cười _Giỡn gì anh là ai vậy chỗ tụi tui đang tâm sự anh tự nhiên ở đâu xen vào rồi nói tào lao cái gì vậy, đi ra...đi ra ko thôi tôi báo với bảo vệ bây giờ_Hắn tức giận _Mày làm sao vậy Hoàng tao...tao Bảo nè...Bảo bạn thân mày nè mày ko nhớ tao sao_Ông Bảo hốt hoảng _Bạn thân gì tui ko biết gì hết...ko biết gì hết mấy người làm ơn đi ra đi ra đi_Hắn ôm đầu quay tới quay lui, miệng vẫn ko ngừng hét _2 mau đi báo với bác sĩ đi để em trấn an anh ấy nhanh đi 2_Nó bảo Ông Bảo ko nói gì chỉ buồn rầu chạy đi kêu bác sĩ _Anh bình tĩnh đi , ko có gì đâu, anh ấy đi rồi, thả tay ra đi_Nó trấn an, tay ko ngừng giỗ lưng hắn, cứ như là bà mẹ già _Anh có quen với anh ấy hả ? Sao anh ko nhớ gì hết vậy đau quá...đau qua_Hắn vẫn ko ngừng kêu gào _Đừng suy nghĩ nữa thì sẽ ko sao có gì rồi từ từ em sẽ kể về anh ấy cho anh nghe đừng nghĩ gì nữa, mau nằm xuống ngủ 1 giấc đi rồi sẽ ko sao , nghe lời em đi ha_Nó giỗ ngọt _Được nhưng em ko được bỏ anh em phải ngồi cạnh anh như thế này, anh nằm tay em như thế này để chắc chắn em ko nuốt lời_Hắn chớp mắt ra vẻ tội nghiệp tay vẫn nắm chặc tay nó, nó chỉ cười cười rồi gật đầu. Được 1 lúc rồi bác sĩ cũng chạy đến, lúc này thì hắn cũng đã ngủ rồi. Ông ta chạy đến chỗ hắn, khám tới khám lui rồi cuối cùng rút ra 1 câu _Cậu ấy đã hồi phục nhưng ó điều...._Ông Bác sĩ ngập ngừng nói _Có điều gì vậy bác sĩ_Ông Bảo sốt ruột _Vì đầu cậu ấy bị va chạm mạnh nên có thể dây thần kinh có vấn đề, thông thường thì chứng mất trí nhớ này kéo dài có thề 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm và cũng có thể là suốt đời, bây giờ chúng ta chỉ còn có thể chờ thời gian quyết định mà thôi _Vậy là ko còn cách nào nữa hay sao bác sĩ ?_Nó hỏi _Có chứ... nếu trong khoảng thời gian đó cậu ta nhìn thấy 1 vật gì đó, hay là bị 1 cú va chạm gì đó hoặc thông thường hơn là người nào đó kể lại những gì liên quan đến cậu ấy thì có lẽ cậu ấy sẽ hồi phục nhanh hơn_Ông Bác sĩ ôn tồn giảng giải _Dạ chúng tôi sẽ cố gắng_Nó cúi đầu _À đừng quá bắt ép bệnh nhân phải nhớ 1 việc gì đó vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dây thần kinh, hãy từ từ để bệnh nhân tiếp nhận như vậy mới dễ dàng làm cho bệnh nhân nhớ lại_Bác sĩ nói rồi bỏ đi _2 đã báo với 2 người kia chưa_No mở lời sau khi ông bác sĩ đi _Lúc nãy tao hoảng quá nên chưa kịp báo giờ tao gọi_Nói đến đây ông Bảo móc ĐT ra gọi xong lại tiếp tục rên rỉ thở dài _haizz như ko đang bình thường tự nhiên..._Ông Bảo lắc đầu nói nhưng chợt nhận ra có gì ko đúng lắm quay lại nhìn nó thì thấy khóe mi nó ươn ướt _Đều tại em lúc nào em cũng khiến hắn bị thương hết..hức hức...nếu lúc đó...hức em chịu ở lại nghe hắn nói thì có lẽ bây giờ...hức hức...hắn vẫn ko sao...đều tại em...hức... em luôn là kẻ gây họa_Nó bắt đầu khóc _Thôi đi má bữa giờ con nhịn má giữ lắm rồi đó, khóc khóc cái gì má khóc thì nó có nhớ lại được hay ko chi bằng má ngồi má kể lại về con cho nó nghe thì hay hơ đó à mà ráng kể tao anh hùng chút xíu nhe, tao muốn làm người hùng trong mắt nó có gì mày bịa ra 1 câu chuyện như vậy nè : nó đang găp nạn nhờ tao xuất hiện kịp thời cứu nó khỏi xong từ đó nó với tao là bạn he he _Ông Bảo tự xướng nói, nó đang khóc à nghe ổng nói cũng cười theo _xớ 2 đừng có mà mong chờ em sẽ ko bao giờ giúp kẻ xấu như 2 được toại nguyện đâu...nếu thích thì 2 tự mà đi kể đi, em ko rảnh_Nó ngoảnh mặt làm ngơ _Con này hay mới lúc nãy còn mèo khóc chuột bây giờ xoay 360 độ luôn ha, mày được lắm nếu tao nói được thì mày có mà mơ tao cũng ko thèm nhờ mày hứ ở đó mà làm cao làm như mình hay lắm vậy_Ông Bảo hếch hàm _Rồi sao vậy cuối cùng là 2 tự giải quyết phải ko? Nếu thế thì cố gắng nhé à mà sẵn tiện 2 gọi báo cho ba mẹ của hắn biết luôn đi, chắc 2 người buồn lắm_Nó buồn buồn _Xớ tự giải quyết thì tự giải quyết mày làm như mày hay lắm dậy, quân tử ko thèm tranh chấp với mấy kẻ tiểu nhân làm gì ?_Nói đoạn ổng móc ĐT ra 1 lần nữa rồi gọi Post đến đây nha,bàn phím khó bấm quá, cứng cứng sao ấy có gì mấy bạn đừng trách mình nha. Chap này cũng ko có gì là đặc biệt, phải công nhận là Minh nhà ta cừ thiệt giả mà cứ như thật, nhiều đoạn Minh cực kì dễ thương luôn he he.