Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai

Chương 29 : Nhìn lầm, yêu cầu và....

_Hoàng...mày làm gì ở đây ?_Nhân thắc mắt hỏi _Ủa anh Hoàng tới hả...đâu...đâu sao em ko thấy ?_Nó nói mắt đảo tới đảo lui _Thì đây...ưm..ưm_Nhân đang định nói tiếp thì bị tay ai đó bịt miệng lại _Chắc anh ấy thấy tui giống anh Hoàng quá nên nhìn lầm ấy mà_Minh nói tay lúc này đã hết bịt miệng Nhân mà thay vào đó là kéo hắn xích lại gần mình _Lầm sao..._Sau lần 1 bị người ta bịt miệng vẫn ko chừa mà nói tiếp kết cục là bị ai đó nhéo nhéo ngay eo 1 cái đau điếng + ánh mắt nhìn ổng như ác ma nên ổng nín luôn _Lầm đúng ko anh ?"_Minh nói đậm chất lạnh lùng, tay vẫn ko ngừng ngắt mạnh cái eo ông Nhân hơn nữa _HA..ha...lầm..nhìn lầm rồi _Nhân nói vẻ mặt cực kì bất đắc dĩ _"Ê mà nói gì thì nói nhìn 2 người giống... _Ông Bảo định nói tiếp thì bị ai đó trừng mắt nên câm luôn _A tao nhớ rồi ko phải lúc trước Hoàng nói có một thằng em họ sao, 2 người giống nhau cũng là chuyện thường thôi đúng ko _Tuấn cố tình chen vô nhầm phá vỡ ko khí trầm thấp lúc này nhưng đáy mắt vẫn xẹt qua 1 tia nghi ngờ rồi nhanh chóng biến mất. Nó cũng ko ngoại lệ là mấy nhưng vẫn giả bộ làm vẻ mặt ngây thơ như ko biết gì _Ờ thì 2 người là anh em giống nhau là chuyện thường tình, thôi đi chơi thôi chẳng lẽ cứ đứng đây tranh cãi vì cái vụ anh em này hoài sao_Nó nói rồi nhanh chóng kéo 2 con bạn chạy đi chơi Trước phòng vé _Này mày đi hỏi coi mấy ổng có chơi Phượng Hoàng Bay ko tao mua luôn_Nó hướng con Tâm nói _Ờ...ê mấy anh có chơi Phượng Hoàng Bay ko tụi em mua_Con Tâm la to _Chơi chiếc cái gì trò đó dành cho lũ con gái tụi em mấy anh đàn ông con trai tự nhiên chơi cái đó. Thôi đi chơi đi để cho đàn ông bọn anh tâm sự_Ông Nhân làu bàu nói _Hứ..ta đây đã mời mà còn làm giá ko chơi thì thôi ai thèm. Đường đường là con trai mà ko chơi mấy trò này đòi đi tâm sự đã thế còn nói trò này dành cho con gái thế mấy anh thấy cái nào giống con gái hơn. Đừng nói mấy anh là cái dạng đó đó nha.._Con Tâm móc méo _Thôi mệt em quá đi nhanh nhanh đi cho bọn anh nói chuyện_Ông Nhân nói lấy tay xua xua Con Tâm chậc lưỡi cười cười sau đó cũng ko làm phiền mấy ổng nữa mà nhanh chóng nhập cuộc với 2 con kia. Nhưng trước khi đi còn nháy mắt với ông Nhân 1 cái làm ổng phút chốc đờ người. Còn tên Tuấn thì tức anh ách nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh vì truyện bây giờ quan trọng hơn _Sao lúc nãy mày nhéo tao đau điếng thế có gì cứ đá lông nheo với tao là được rồi_Nhân hậm hực nói lấy tay sờ sờ chỗ mình bị thương _Anh nói gì tui ko hiểu_Minh ngây thơ đáp _Mày đừng giả bộ nữa, những điều bọn tao nói mày đều hiểu hết mà phải ko ? Ko qua mắt được bọn tao đâu. Nói đi tại sao mày lại làm như thế ?_Hoàng lên tiếng _Mấy người đang nói sàm cái gì thế tui đã nói là tui ko hiểu rồi mà_Minh vẫn tiếp tục duy trì vẻ ngây thơ như con nai tơ _Được rồi nếu mày đã cố chấp như thế thì có gì lát con Linh xuống tụi tao sẽ nói cho con Linh biết những gì tụi tao đang suy nghĩ_Ông Bảo vẻ mặt gian tà nói _Bọn bây đúng là...hết nói nổi mà được rồi tao nói...chuyện là thế này..._Minh bắt đầu kể ( khúc này t/g để dấu... là tại vì để đến gần cuối truyện Minh sẽ giải thích cho nó hiểu chứ giờ mà nói ra thì ko tiện) _À thì ra là thế...nếu dzậy thì bọn tao sẽ giúp mày diễn tốt vở kịch này_Nhân lấm lét nói _Dù gì thì nó cũng là em gái tao lừa nó tao ko nỡ_Ông Bảo nói đến đây làm vẻ mặt thương tâm vô cùng (cáo già thì có)_Cho nên...he he..._Đó mặt cáo đã bắt đầu lòi ra rồi _Cho nên cái gì_Minh có chút bực bội nói vì hắn biết tính bạn mình ko có tốt đến thế đâu _Cho nên..nói thật thì tao cũng ko muốn đâu nhưng mà dù gì mày cũng là em rể tao... _Ông Bảo lại tiếp tục nói vòng vòng _Mày nói đại đi tao ko có lòng kiên nhẫn đâu đấy_Minh bắt đầu bực mình _He..he thật ra cũng ko có gì là khó chỉ cần tao nói cái gì mày cũng phải làm theo là được rồi_Ông Bảo đưa ra điều kiện _Đúng đó điều kiện này được nè bọn tao cũng muốn he he _Nhân và Tuấn đồng thanh _Mệt 3 thằng bây quá sao cũng được biết ngay là ko có thằng nào giúp ko mà ko ăn lời mà ?_Minh mệt mỏi nói _Ủa cậu ăn lời cái gì vậy_Nó lúc này cũng đã chơi xong tiến đến hỏi _Hả...à đâu có gì đâu chẳng qua là nhân ngày đi chơi 3 anh kia đồng ý bao tất cả ấy mà_Minh gian tà nói _Vậy hả ? Sao hôm nay mấy anh tốt đột xuất vậy, 2 thì khỏi cần nói em cũng biết tâm trạng 2 bất thường rồi còn 2 ông này mới đáng quan tâm nè. Có khi nào đi đường bị đụng đầu vào cột điện đâm ra thần kinh có vấn đề luôn ko_Nó lo lắng hỏi _Tao đồng ý bao hồi nào rõ ràng là..._Ông Bảo đang định nói tiếp thì _Có nha, lúc nãy chính anh và 2 anh kia đã nói sẽ bao tất cả còn nói sẽ dẫn đi ăn ở bất cứ đâu mà tụi mình muốn chẳng lẽ bây giờ mấy anh định nuốt lời_Minh chơi lại mấy ổng 1 vố _Thôi mấy anh đồng ý rồi thì thôi đi đừng có nuốt lời chứ à mà chưa giới thiệu với cậu 2 người này là Nhân, Tuấn...còn người kia là anh hai tui - Bảo_Nó giới thiệu. Hắn ậm ừ cho có chuyện rồi nhanh chóng kéo bọn nó đi chơi đủ thứ trò nào là đu quay, thảm bay, ếch nhảy, băng đăng, công viên khủng long,mê cung...để cho 3 tên kia tốn tiền chơi. Còn nó thì cảm giác hôm nay Minh hơi lạ lạ vì hắn có vẻ tươi tắn hơn ngày thường, cười nhiều hơn nữa nói chung là ko giống như mấy hôm trước. Nhìn mấy ông kia đang rầu vì phải trả tùm lum tiền nó bỗng nhiên thấy mắc cười nhưng mà ngộ 1 điều là tên Tuấn ko những ko thấy buồn mà còn hớn hở nữa là đằng khác. Ổng rủ con Tâm đi chơi quá trời trò nhưng mà phải công nhận ổng khôn ghê gớm toàn rủ nhỏ chơi mấy cái trò mà có 2 người chơi như là đạp vịt, khinh khí cầu mà còn hơn thế nữa là nhà ma. Nhưng mà có 1 chuyện làm nó cực kì tức cười đó là ví dụ như: chơi khinh khí cầu, tên tuấn muốn mình với con Hoa ngồi riêng tâm sự nhưng mà 2 ông kia ko cho đã thế còn đòi nhảy lên ngồi chung với 1 cái lí do hết sức buồn cười đó là nhầm bảo vệ thân thể cho con Tâm sợ tên Tuấn làm gì nhỏ. Còn nhà ma vốn là ông Tuấn muốn con Tâm sợ sẽ nép vào lòng ổng nhưng mà 2 tên kia xen vào phá tùm lum làm nhà ma ko những ko đáng sợ mà còn buồn cười. Đảm bảo lần này đi chơi về ông Tuấn mà ko lột da 2 ông kia ra mới lạ. Trải qua 1 ngày đi chơi hết sức nhàm chán với ông Tuấn thì ngược lại 2 ông kia cực kì phấn khởi. Nhưng đó chỉ là bây giờ thôi 1 lát nữa 2 ổng muốn cười cũng cười ko nổi. Chap 29 (tt): Nhìn lầm, yêu cầu và té xe Sau một hồi kẻ nói người cười như thế thì cả lũ dắt nhau ra bãi giữ xe rồi chuẩn bị đi về thì tiếng thét chói tai của ông Bảo vang lên. _Cái gì vậy Bảo, có lấy xe ko mà mày cũng la om sòm là sao, nhanh nhanh đi tụi nó đang đợi kìa chúng ta còn phải đi ăn kem nữa đó ko có rãnh mà đùa với mày đâu"_Nhân mệt mỏi nói, cả ngày nay ổng đã phải rứt ruột mà đem tiền tháng này của mình cho tụi kia chơi chỉ vì 1 lời nói đơn giản của tên Minh _Đùa cái đầu mày á đùa, mày qua đây mà xem này.Thiệt tình ko biết hôm nay là ngày gì mà xui thế, mình nhớ trước khi đi đã đốt phong long rồi mà ta (đốt hồi nào vậy cha )_Ông Bảo hét lớn sau đó tự đọc thoại 1 mình _Đâu để tao coi....xời tưởng gì lủng bánh xe ko mà cũng la om sòm, thôi để tao ra bảo bọn nó đi trước tao với mày đi giá bánh xe rồi theo sau_Nhân thở dài Ông Bảo còn nói gì nữa giờ chỉ đành ưng thuận theo thôi. Ở ngoài cổng Lúc đầu là Con Hoa đòi chở con Tâm nhưng vì tên Tuấn cứ nằng nặc đòi chở nên nhỏ cũng im luôn. Sau khi nghe ông Nhân nói chuyện cái xe của ông Bảo như thế nhỏ định đòi chở nó nhưng nghĩ lại nên để cho nó với Minh có giây phút riêng tư thế là nhỏ quyết định ở lại giá xe với mấy ông này cho vui. Và thế kết quả là chỉ có 2 cặp chạy đi ăn kem. Sau khi bọn nó đã đi một đoạn thì 2 ông này ở đây cười ha hả rất ư là gian xảo _Lần này thằng Tuấn chết chắc_Ông Nhân cười cười _Chứ sao nữa mày thử nghĩ coi với sức ăn của con Linh thì nó phải tốn bao nhiêu tiền. Cũng may là xe tao bị lủng nên mới thoát được kiếp này, về nhà phải chăm niệm kinh với bà già mới được "(Nhà nó đạo phật mà mẹ nó thì lại rất thích đọc kinh. Bao giờ đọc kinh cũng bắt ông Bảo đọc theo vì lí do khá là mê tín đó là vì ông Bảo học dở nên niệm kinh nhiều vào sẽ học giỏi ngay thôi ) _Ủa mấy anh làm gì đứng ở đây hoài thế đi rửa xe nhanh lên chúng ta còn phải đi ăn kem nữa chứ_Hoa nói _Ủa Hoa hả ? Em ko đi ăn kem à mà thôi em khỏi cần đi nữa lát có gì tụi anh dẫn em đi quán này ăn kem ngon lắm. Với lại em ko thấy 4 đứa kia ai cũng có đôi có cặp hết, em chen vô ko phải là kì đà cản mũi sao_Ông Bảo ra sức thuyết phục _Ừm cũng đúng, mấy anh sửa xe nhanh lên rồi 3 anh em chúng ta đi ăn_Hoa bị dụ 1 cách nhanh chóng Trên xe đạp _Ê Minh xe này cậu mới đổi hả sao tui thấy ko giống với chiếc trước_Nó ngồi trên xe mà cứ ngó tới ngó lui cái xe đạp _Ngồi yên đi, coi chừng bị té bây giờ. Lần trước bị chưa tởn hay sao mà muốn thêm 1 lần nữa mới thấm thía. Nói trước cậu mà té thì tui ko có tiền đền đâu_Minh chọc nhưng vẫn lộ ra 1 vài điểm quan tâm _Mệt quá tui ko bị té đâu mà lo oái oái....ê..ê...ko phải chứ_Do ko có sự phòng bị lại thêm cứ ngó tới ngó lui nên thành ra cả 2 lại bị té xe đạp lần 2. Cũng hên là Minh bám trụ được chiếc xe nên nó ngã cũng ko đau lắm chỉ trầy xước ngoài da thôi. Mặc dù khá đau nhưng nó vẫn ráng gượng nở 1 nụ cười _Ha..ha ko sao đâu..cậu đừng quá lo lắng cho tui_Nó cười cười _Ko sao cái đầu cậu á_Nói đến đây hắn cốc lên đầu nó 1 cái_Tui đã kêu ngồi yên mà ko nghe bây giờ thấm chưa_Minh hờn giận nói nhưng nét mặt lại rất ư là lo lắng. Nó làm sao mà biết được cái lúc mà nó la lên hắn đã sợ hãi biết bao nhiêu. Nếu lúc đó hắn ko giữ bình tĩnh thì chỉ sợ vết thương sẽ ko chỉ trầy xước ngoài da ko thôi đâu. Nếu như nó mà bị gì thì hỏi hắn làm sao mà chịu nổi. Haizz có lẽ mình đã yêu con nhỏ ngóc này mất rồi hắn thở dài rồi lắc đầu _Thôi cậu đừng giận nữa, tui thấm rồi, tui xin hứa à ko tui xin thề tui sẽ ko để mình bị thương như vậy nữa đâu_Nó chỉ ngón tay lên đầu thề_Bây giờ vết thương ko có gì đáng lo chúng ta đi ăn kem thôi đừng để 2 người kia chờ_Nó nói _Kem kem cái đầu cậu á, bị thế này rồi mà còn kem để tui gọi cho anh Tuấn bảo ảnh khỏi chờ. À mà này mai mốt cậu đừng có thề thốt nữa nghe chưa, ko tốt đâu_Hắn nói rồi cốc đầu nó 1 cái nữa rồi móc ĐT ra gọi _Hứ...tui đã bị thương mà cậu cứ ăn hiếp tui hoài...ê...ê mà cậu gọi thiệt đó hả...ê..ê cái này ko được đâu kem...kem của tui. Lâu lâu mới có 1 người bao mà kem..kem..._Nó làm bộ nức nở _Trời ơi đến điên với cậu, đi chúng ta đi ăn kem, tui bao được chưa nhưng trước hết cậu phải băng bó lại đã_Hắn thở dài Nó gật đầu 1 cái sau đó hắn chở nó đi mua bông băng thuốc đỏ rồi chở nó vào 1 tiệm kem gần đó. Đương nhiên là nó rất hào hứng còn định nhảy lên nhưng lại nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Minh thế là mất hứng luôn. Quán kem này khá là sang trọng, khung cảnh quán khá là đẹp được bao phủ bởi màu xanh biển hài hòa rất phù hợp với lứa tuổi ngày nay. Điều làm nó thích nhất chính là cách bài trí của quán này.Bộ bàn ghế được làm theo phong cách Nhật Bản hay Hàn Quốc gì gì đó nhìn rất khác lạ so với mấy quán kem khác (bàn khá nhỏ có chiều dài, ko có ghế ngồi chỉ lót 1 miếng nệm ) Quán lúc này khá vắng vẻ. Nó và Minh lựa 1 chỗ ngồi ở tầng trên để có thể ngắm cảnh bên dưới. _Cho 1 ly kem socola đi chị ơi_Nó lên tiếng gọi sau đó quay qua Minh_Cậu ăn gì ?_ Nhưng chỉ thấy hắn đang chăm chú ngắm nhìn vết thương của nó thôi. Khẽ gằn giọng nó hỏi 1 lần nữa _Cậu ăn gì ?_ _À..tôi 1 ấm trà nóng_Minh nói sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn vết thương nó _Thôi cậu đừng nhìn nữa tui băng bó là được chứ gì _Nó lắc đầu sau đó gở bịch thuốc ra nhìn tới nhìn lui chứ ko làm _Sao cậu ko làm đi ?_Hắn hỏi sau đó nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nó hắn mới ngộ ra_À tui quên cậu ko biết băng...haizz đến mệt với cậu ngồi đó đi tui qua băng cho _Hắn nói Nó cảm ơn 1 tiếng sau đó chăm chú nhìn hắn làm. Phải công nhận là hắn băng bó cực kì kĩ lưỡng nha từng chút từng chút một. Hắn thoa thuốc 1 cách nhẹ nhàng như sợ làm nó đau sau đó lại cẩn thận băng bó cho nó khác hẳn với những lần ông Bảo làm. Nhìn như thế nó tự nhủ với lòng Sau này mình mà bị thương thì sẽ nhờ hắn băng giùm ko bao giờ nhờ ông Bảo đâu Mãi mê man suy nghĩ thì giọng nói của Minh vang lên _Xong rồi_Làm xong hắn quay về chỗ ngồi rồi tiếp tục căn dặn_Sau này cậu mà để mình bị thương nữa là chết với tui_ _OK,OK ko có lần sau đâu_Nói rồi nó nở nụ cười như lấy lòng hắn Sau đó thì người phục vụ bưng kem ra, nó thì khỏi phải nói hớn hở biết bao nhiêu. Ngồi ăn mà miệng cười toe toét sau đó lại đảo mắt ra nhìn ngắm cảnh xung quanh. Được 1 lúc lâu thì kem cũng hết nó lên tiếng _Về thôi, tui buồn ngủ quá_Nó ngáp _Tui tưởng cậu sẽ ăn thêm 1 ly nữa chứ_Minh trêu _Ăn ko nổi, mệt mỏi quá rồi_Nó đáp Minh gật đầu 1 cái , đợi tính tiền rồi cả hai ra về. Trên đường về nó cứ ngu ngơ hát tới hát lui 1 bài nào đó _Hát gì thế ?"_Minh hỏi _Bài Houki Kumo của Rythem _Nó đáp _Cậu biết hát nhạc Nhật à_Hắn tò mò hỏi _Biết đâu mà biết chỉ nhớ lời thôi sau đó chế thêm vào mà thôi cậu lo lái đi đừng hỏi nữa làm ngắt mạch cảm xúc của tui_ Hắn ko nói gì chỉ lắc đầu cười khổ sau đó lại lái tiếp. Được 1 lúc thì giọng nó trở nên nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa và rồi lịm dần. Hắn quay đầu ra sau thấy nó đã ngủ rồi đầu còn dựa vào lưng hắn nữa chứ. Nhìn nó lúc này với lúc nãy khác biệt hoàn toàn. Hắn chở nó thêm 1 vòng nữa sau đó mới chạy về nhà nó _Ước gì em cứ thế này mãi thì hay quá_Hắn chở nó đến nhà hôn lên chán nó 1 cái rồi nhấn chuông đợi tên Bảo ra mở cửa Hôm nay ngày tận thế he he mà t/g chả thấy thiên tai gì xảy ra cả tính ra định để ngày mai post nhưng thôi post luôn hôm nay. Chap này t/g thấy lãng mạng thật ak có bạn nào thấy thế hok