Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai

Chương 25 : Bánh hỏi, Vĩnh Hi và Tháp Chàm

Sáng hôm sau Loa phóng thanh ầm ĩ tiếng của người HDV "Tập trung...tập trung làm phá vỡ giấc ngủ của hơn hàng ngàn con người ở đây, và nó cũng ko ngoại lệ Nó bật dậy, giục cái gối xuống đất, vò đầu bức tai, bực bội hét lên _Cái quái gì thế này, mới có 5h sáng mà réo là sao hả trời, thiệt là ồn ào quá đi_Nói rồi nó hậm hực bước vào nhà vệ sinh. Cũng tại hôm qua ở chỗ lạ nước, lạ cái nên ko ngủ được (lạ cái con khỉ, lạ mà buổi trưa có người ngủ ngon lành đấy thôi) cứ lăn qua lăn lại đến gần 1h đêm mới chợp mắt được nên bây giờ nó vừa mệt mà vừa buồn ngủ. Sau khi làm VSCN xong, nó nhìn quanh khắp phòng thấy con Hoa vẫn còn ngủ ngon lành và 2 co điên kia đang chùm khăn kín đầu. Nở một nụ cười tà ác nó vội vàng chạy tới chỗ con Hoa đang nằm kêu nhỏ dậy nhưng mà nó kêu rất nhỏ chỉ đủ để con Hoa nghe thấy thôi. Hối thúc con Hoa nhanh chóng làm VSCN sau đó nó kêu con Hoa ra tập trung trước để xem kịch hay. Đợi cho con Hoa đã rời khỏi phòng, nó làm 1 bộ mặt gian ác, nhìn ra cửa số thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Nó bắt đầu hét _Cháy nhà rồi bà con ơi, cháy nhà...cháy rồi_Hét xong nó chạy ra khỏi phòng và nhanh chóng chạy vào hàng ngủ. Nói về phần của 2 con kia, sau khi nghe tiếng loa phóng thanh, bực mình lấy chăn chùm đầu lại để tráng tiếng ồn. Nào ngờ chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng ai đó hét cháy nhà. Quá hoảng hốt, 2 đứa nó ko cần biết trời, biết đất gì nữa giục tung chăn mền ra rồi gắp rút chạy ra khỏi phòng trong khi vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, la toáng lên như con điên _Cháy rồi, cháy rồi chạy nhanh đi... Sau khi đã chạy được 1 đoạn thì cả 2 dừng lại, miệng thở hồng hộc, ngước mắt lên thì chứng kiến cảnh mấy đứa kia đang nhìn mình cười cười, có đứa còn chỉ chỏ nói này nọ nữa. Lúc này Tuyết mới phát hiện mình bị lừa, tức giận lườm nó 1 cái. Còn nó thì vẻ mặt cứ nghênh nghênh như kiểu Ta đây chẳng làm điều gì cả . Trong khi đó thì con Phương vẫn với đôi mắt chớp chớp, ngạc nhiên hỏi _Ủa sao các cậu ko chạy đi ? Cháy nhà rồi kìa_Nhỏ nói làm nguyên một đám đã cười nay còn cười to hơn. Tuyết thấy thế, tức giận vì con bạn của mình quá ngây thơ, cú đầu nhỏ 1 cái Tuyết nói _Bớt ngây đi mày, mình bị tụi nó lừa rồi, mày nhìn xem nhà có bị cháy đâu_Tuyết nói , tay chỉ chỉ vào cái nhà rồi hậm hực hướng ngôi nhà đi về. Để lại sau lưng 1 bộ mặt vô cùng ngơ ngác của con Phương. Và mấy giây sau đó, sau khi đã tiêu thụ được những gì con Tuyết nói thì lúc này mặt cô nàng đỏ còn hơn cả gấc, gãi gãi đầu rồi chạy nhanh vào phòng Nó đứng nhìn cười ha hả, còn con Hoa đứng kế bên chỉ biết lắc đầu chào thua với cái tính trẻ con của nó. Đúng là Linh nhà ta thất lắm trò! Đợi cho 2 đứa kia thay đồ xong, anh HDV nhỉn họ lắc đầu, rồi hướng phía tụi kia nói _Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bánh hỏi -1 món đặc sản ở đây rồi sau đó sẽ đi tham quan Vĩnh Hi và cuối cùng là Tháp Chàm (Tháp Chăm) - 1 công trình kiến trúc cổ do người Chăm xây vẫn còn lưu giữ đến ngày nay_Và đương nhiên bao giờ anh HDV nói xong thì tụi nó cũng phấn khởi và tò mò lắm Đoàn xe bắt đầu khởi hành đến 1 quán ăn rất to nằm trên đường XXX, cả đám ồ ạt, ngạc nhiên vì tên quán chỉ có 2 chữ rất đơn giản Bánh Hỏi" Bên trong thì kha khá đông nhưng cũng đủ chỗ cho tụi học sinh nó ngồi. Và cũng như lần trước, lần này tụi nó cũng được xếp chỗ ngồi như thế. Trong không khí tấp nập của quán ăn thì ở một bàn ăn nho nhỏ, chính là bàn của nhóm nó, đang diễn ra 1 trận thi đấu mắt giữa nó và Tuyết (các bạn cũng bít nguyên nhân vì sao mà ) cả hai đứa cứ trừng qua trừng lại , ko ai chịu nhường ai, ngay cả con bạn thân của mình can ngăn vẫn tiếp tục chỉ cho đến khi người phục vụ bàn bưng 1 dĩa bánh gì đó rất to ra tụi nó mới chịu dửng lại vì bây giờ bụng đứa nào đứa nấy đang réo ầm ĩ cả lên. Cách bài trí của dĩa bánh này rất lạ, ở dưới là 1 cái dĩa khá to, chồng lên cái dĩa đó là 1 xấp lá và để trên xấp lá đó là bánh mà ở đây người ta gọi là bánh hỏi. Bánh này nhìn ko biết miêu tả thế nào chỉ biết nó giống như là những sợi hủ tiếu được kết dính lại với nhau. Ở trên còn rắc rất nhiều mỡ hành. Ăn kèm với bánh hỏi thì gồm có bánh tráng, lòng heo, rau và mắm (mắm chanh,mắm đậu phộng và mắm nêm giống bánh căn ak) Cách ăn rất đơn giản chỉ cần lấy một miếng bánh tráng ra, gắp rau bỏ vào sau đó lấy miếng bánh hỏi để lên trên đó, gắp một vài miếng lòng để vào sau đó cuốn lại chắm với mắm ăn thì ngon hết biết. Nếu ai ko biết ăn lòng heo thì chỉ cần ăn bánh hỏi với nước mắm thì cũng rất ngon ( giống t/g ak, trời ơi nhắc tới chi bây giờ thèm gần chết , Ko bít sao mà t/g post hình ko đươc nàng nào rãnh vào google search Bánh hỏi Phan Rang sẽ ra) Vì 1 dĩa khá nặng nên cả đám ăn no nê. Và cũng như lần trước, lần này tụi nó cũng khen ngon nhưng cũng thấy khá ớn vì ăn hơi bị nhiều ( mỗi bàn ăn 1 kí bánh hỏi lận đó) Và sau khi đã ăn no nê thì đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh, khởi hành đi đến địa điểm kế tiếp - Vĩnh Hi. Bước xuống xe, cả đám ồ lên kinh ngạc vì ở đây có rất nhiều tàu to ,lớn ko biết để làm gì. Và nhìn cái vịnh này đi chao ôi ko biết sâu bao nhiêu và xa bao nhiêu nữa bởi vì nó quả thật rất lớn Sau khi anh HDV nói gì đó với chủ tàu thì tụi nó được anh HDV dẫn đi đến 1 con tàu khá to rồi leo lên. Nhưng vì tụi nó kha khá đông nên đành chia ra ngồi 2 tàu. Và ko biết xui rủi thế nào mà nó và con Hoa bị chia ra ngồi 2 tàu khác nhau. Thế là nó ngồi chung với Minh còn con Hoa thì ngồi chung với V.A ( xui rủi cái gì t/g sắp đặt hết ak) Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, mặt nước cứ lênh đênh, lênh đênh nên làm cho 2 con điên kia mặt mày tái xanh (hình như bị say tàu) miệng luôn mồm ói Còn nó thì đỡ hơn 2 con đó 1 chút và có lẽ vì đây là lần đầu tiên ngồi tàu nên tay nó cứ báu chặt lấy tay Minh, làm cho hắn đau điếng nhưng cố gắng ko thốt ra. Đoàn tàu từ từ đi xa dần, xa dần và rất nhanh chóng nó đã ko thấy bờ đâu nữa. Tay thì vẫn đang báu chặt lấy Minh không những ko nhẹ mà tàu càng đi xa thì nó báu càng mạnh ( tội nghiệp cho Minh nhà ta) Vì đau quá hay sao ko biết mà hắn lên tiếng _Này nhìn vào đây này, nhìn ngoài đó làm gì có thấy san hô đâu_Minh nói mặt mày cau có _Cậu bị điên hả, ở trong đây làm gì có san hô mà nhìn_Nó nói tay đang báu đã dần dần trở nên nhẹ hơn _Thế cậu nhìn ở ngoài biển thì thấy chắc ? Bộ lúc nãy cậu ko thấy ở phía ngoài chiếc tàu nó có đề là tàu đáy kính à ? Khom người xuống, thấy tấm kính dưới chân cậu ko ? Nhìn vào_ Hắn nói Nghe hắn nói thế thì nó cũng tò mò nhìn xuống. Thật ra là lúc nãy nó có thấy tàu đề chữ gì đó nhưng nghĩ là nó đề hảng sản xuất ra cái tàu này nên ko thèm nhìn. Nhìn vào tấm kính, chao ôi giống như là con tàu bị đấm chừa ra 1 lỗ hỏng vậy đó, có thể nhìn thấy toàn bộ ở dưới đại dương luôn ( T/g xin miêu tả đôi chút: Con tàu khá to, có 2 dãy ghế ngồi hai bên, ở giữa là 2 tấm kính to có thể nhìn xuống dưới đáy đại dương. Vì có lẽ đi lâu quá nên t/g chỉ nhớ mang máng đến đó thôi nhưng cái này là có thật chứ ko phải bịa đâu. Các món ăn cũng vậy ngoại trừ mấy quán ăn thì t/g chém 1 chút) Lúc này, tụi kia nghe hắn nói thế thì cũng bắt trước khom người xuống theo dõi luôn. Đứa nào cũng luôn mồm khen Đẹp quá, tay của nó giờ đã hết bám vào Minh mà thay vào đó là để lên má, tập trung ngắm san hô và bao giờ thấy cái nào đẹp thì nó cũng chia sẻ với bạn bè như là Minh..Minh nhìn kìa cái này đẹp quá... Từng lớp san hô lần lượt hiện ra, nó cứ như bông hoa tạo thành từng chùm, từng chùm trông rất đẹp, thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ bơi qua trông cứ như là đang xem phim hoạt hình Đi tìm Nemo vậy đó. Mà phải công nhận là san hô đẹp thiệt đủ sắc màu, đủ hình dạng hết , đâu đó còn có vài cây rong biển nữa và 1 điều tuyệt vời nữa là san hô đâu phải do con người tạo ra đâu, tất cả đều là do thiên nhiên tạo thành nó tự mọc ra và nhờ nó mà làm nên 1 bức tranh đại dương sống động ( xin lỗi mấy nàng nha vì tài năng miêu tả của t/g hơi bị giới hạn nên đến đấy là hay lắm rồi đó) Đoàn tàu từ từ quay ngược trở lại, bọn nó vẫn mãi lo ngắm nghía. San hô cũng từ từ thưa dần, thưa dần và người xem cũng thế từ từ vơi dần vì bây giờ bọn nó đang tập trung xem yến. Trên những ngọn núi xa xa kia, là nơi cư ngụ của bầy chim yến. Chúng cứ bay vòng quanh cái tổ đó. Tụi con gái thì vẫn mãi miết ngắm trong khi đó thì bọn con trai cũng ngắm nhưng miệng thì đang liếm láp vì suy nghĩ đến món yến sao, nước yến. Biết tụi nó đang thèm nhỏ dãi , nó ko biết từ đâu quay qua nói 1 câu như làm bọn họ mất hứng _Thèm cái gì ? Bộ mấy người ko biết yến sào hay nước yến được làm từ nước miếng của con yến hay sao, nếu thèm thì tự nhả nước miếng của mình ra sau đó bỏ vào họng mình ăn lại đi _Nó bắt đầu giở trò. Mấy thằng con trai nghe nó nói thế thì nước dãi ngừng chảy, từng ngụm, từng ngụm nước miếng khó khăn nuốt xuống, trong đó có 1 tên can đảm nói lại _Linh à, cậu đừng vì tụi tớ thèm thuồng mà nói xạo thế chứ_HS nam nói và ngay sau đó là những tiếng bè theo sau Đúng đó _Xin lỗi nha ta đây ko có rãnh mà ngồi nói nhảm, tên nào ko tin thì móc ĐT ra lên google search Yến sào coi nó có ra ko nhá, lấy nước miếng con yến làm yến sào là chuyện bình thường, bây giờ còn có chuyện người ta lấy phân chồn làm cà phê nữa kìa, hơn nữa ko những gớm mà nó còn hiếm và ngon hơn những cà phê bình thường gấp bội lần_Nó hăm he nói Bọn con trai lúc này miệng như cứng đơ, thậm chí có thằng ko tin còn lấy ĐT ra search nữa. Mà thà ko search thì ko sao search xong đầu óc đứa nào cũng choáng váng, có thằng còn thề thốt rằng sau này ko dám uống nước yến, ăn yến sào nữa. Mấy đứa con gái nghe thế thì mặt mày xanh lét có đứa còn muốn ói. Thấy thế nó quay sang Minh nói nhỏ vào tai hắn làm hắn bất giác đỏ mắt nhưng vì nó đang chăm chú nói nên ko thấy _Thấy có ai có ý thức bảo vệ động vật như tui hok, nhờ tui mà hơn hàng vạn co yến ko bị giết ( mới vừa rồi nói là lấy nước miếng con yến để làm yến sào chứ có giết nó đâu sao mà chết được bây giờ lại tự sướng) Cậu phải thấy tự hào khi có 1 người bạn giàu lòng nhân ái như tui ( mún ói quá )_ Nó tự kỉ nói và gần đó cũng có 1 ánh mắt đang chăm chú nhìn nó, bất giác lông mày khẽ chau lại nhưng hình như nó đã quên người này thì phải. Ai vậy ta có bạn nào biết hok Chap 25.2 : Bánh hỏi, Vĩnh Hi và Tháp Chàm .... _Bớt tự kỉ giùm tui một cái đi, cậu mà có tấm lòng nhân ái thì chắc bồ tát đã ko có_Hắn trêu _Ủa...ê tên điên ngủ gật, lâu rồi ko gặp ngươi, vẫn khỏe chứ_ Nó làm lơ lời của hắn vì phát hiện ra bóng dáng mà bấy lâu nay nó ko gặp _Khoẻ thì có khoẻ nhưng hình như ta sắp bị mi cho vào quên lãng rồi thì phải, ấm ức thật_ Lâm giả bộ buồn buồn nói trong giọng nói như có vài phần chỉ trích _Ấm ức cái gì, ấm cái đầu ngươi thì có, bữa giờ ta có thấy ngươi đâu mà bảo ta quên hay ko quên_Nó bĩu môi nói ( xin lỗi chị nhá nhưng anh ấy đã nhìn chị mấy chục lần rồi đó mà chị có chịu để ý hay ko ?) _Nói chuyện với mi ta đau não quá mà thôi...Ủa bạn cùng phòng, chào cậu_ Lâm làm bộ mặt nhức đầu rồi quay qua chào Minh như đã quen biết từ lâu lắm rồi vậy _Chào_Ngắn gọn và xúc tích khi hắn nói chuyện với người khác ( đúng hơn là với đối thủ) _Ủa 2 người quen biết nhau hả_Nó tò mò hỏi nhưng ko có ai trả lời mãi một lúc sau thì 2 tên mới gật đầu nhưng mắt lại nhìn chằm chằm đối phương _Vậy thì tốt quá, tui đỡ phải tốn công giới thiệu mỏi miệng, mà nếu đã là bạn cùng phòng thì cứ từ từ nói chuyện đi ha, tui tiếp tục ngắm yến đây_Nó nói mày hơi chau lên vì thấy hai tên đó cứ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Sau đó nó ko thèm quan tâm mà quay ra ngắm yến. Tụi con gái lúc này mắt tròn, mắt dẹt nhìn chằm chằm vào Lâm Ko phải chứ Lâm lớp họ ngoại trừ con trai thì ko bao giờ nói quá 2 từ với 1 đứa con gái như thế nào mà thành ra nói nhiều với nó vậy. Hay là bọn họ đang nằm mơ Biết mình đang bị người ta nhìn chằm chằm, Lâm bất giác quay qua, mắt lườm bọn con gái 1 cái thế là tụi nó sợ quá quay đi giả vờ như ko hề biết gì nhưng mắt vẫn léng léng nhìn sang và khẳng định đây ko phải là giấc mơ. Nhưng sao tính cách Lâm thay đổi bất thường thế. Tàu cập bến Bước xuống tàu, nó hít thở vài cái sau đó bỏ mặt 2 tên kia mà chạy đi tìm con Hoa _Hoa...Hoa..., sao rồi hồi nãy bà có thấy san hô hok ? À còn yến nữa chúng cứ bay cả bầy nhìn vui lắm_Nó chạy đến chỗ con Hoa với thằng V.A đang đứng hỏi nhưng lại ko nhận được câu trả lời vì khuôn mặt của con Hoa lúc này nó hồng hồng làm sao ak quay qua nhìn thằng V.A thì thấy hắn cũng hồng hồng nhưng lại ko quá rõ như con Hoa. Biết có chuyện gì đó mờ ám xảy ra giữa 2 người này, nó nở nụ cười nham hiểm rồi lôi tuột thằng V.A đi chỉ quăng lại 1 câu _Tui có chuyện cần nói với V.A tí xíu, lát quay lại Kéo V.A ra 1 bụi cây gần đó, nó tò mò hỏi _Có phải lúc nãy trên tàu giữa ông và con Hoa xảy ra chuyện gì hok ? Tốt nhất là nên thành thật khai báo thì ít ra bổn cô nương sẽ niệm tình mà tha mạng_Nó hăm he _Thì tại lúc đó ông lái tàu ổng lái sao ko biết mà đâm vào 1 cái gì đó (t/g để chứ ai ) thế là chiếc tàu bị chấn động. Mà lúc đó bà Hoa bả đang xem san hô còn tui ngồi kế bên nên....nên..._Nói đến đây V.A ấp úng _Nên sao ? Ông mà ko nói thì chuẩn bị tinh thần đi"_Nó tò mò hỏi sau đó giơ lên nắm đấm để hù dọa _Ờ thì từ từ tui nói bà làm gì hù dọa ghê quá vậy thì tại vì vậy nên...nên lúc đó bà Hoa bả ngã vào người tui_V.A sợ hãi nói mặt có chút đỏ. Nó nghe đến đây thì miệng cười ha hả, mặt gian gian _Ghê quá nha, ko ngờ ông với con Hoa lại như vậy. Nói đi có phải ông có tình ý gì với con Hoa ko ? Thôi khỏi nhìn mặt ông là tui biết rồi...Nhưng mà nói gì thì nói ông mà dám làm nhỏ tổn thương thì..._Nó nói lấy tay xẹt ngang cổ như để nhấn mạnh Sau đó ko đợi V.A nói thêm từ gì thì nó đã lôi kéo thằng nhỏ lên xe. Chỉ tội V.A vừa bị nó hù dọa mà vừa bị chặn họng làm hắn ko nói được cái gì đã vậy khi lên xe nó còn quàng cổ V.A thân thiết lắm làm hắn bị 2 cái nhìn từ ai đó lạnh thấu xương. Đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh, khởi hành đến địa phương tham quan tiếp theo-Tháp Chàm (Tháp Chăm) nằm trên đường quốc lộ 1A. Thật ra ở đây gồm có 3 tháp : PôKlông Garai, Hòa Lai (gồm 3 tháp nữa) và Pôrômê. Nhưng vì tháp Hòa Lai gần nhất lại ko nằm trên núi nên đoàn xe hướng đến tháp đó mà tham quan Cụm tháp Hòa Lai này còn có tên là Ba Tháp (đơn giản vì nó có 3 tháp) Đây là cụm tháp được các nhà nghiên cứu Phương Tây đánh giá là kiến trúc Tháp cổ và đẹp nhất của dân tộc Champa Đáng tiếc là ngày nay tháp chính đã bị sụp đổ chỉ còn lại tháp Bắc và Tháp Nam. Nhưng như thế vẫn giữ được nét đẹp của Tháp. Bước xuống xe, đứa nào đứa nấy cũng đưa mắt nhìn dáo dác, có đứa còn chạy thật nhanh đến để sờ thử. Một vài đứa con gái kéo bè kéo phái đến chụp hình. Mấy tên con trai thì cứ đi xem tới xem lui như đánh giá chất liệu của ngôi tháp. Tụi nó còn nghe anh HDV nói nào là về công trình kiến trúc của ngôi tháp, nhưng mà điều mà làm cho tụi nó nể phục nhất chính là ngôi tháp này đã được xây từ thế kỉ XIV (14) đến bấy giờ vẫn còn trụ được là đã 700 năm rồi đó hơn nữa ko phải báo hay nói miền Trung thường xảy ra bão lụt hay sao thế mà 2 ngôi tháp này vẫn kiên trì đến tận bây giờ. Thế mới nói chất liệu xây nhà của người Chăm thật tốt. Nó đi săm soi từng li, từng tí, vừa xem vừa tấm tắc ca ngợi. Như nhớ ra gì đó, nó móc Đt ra sau đó nhờ Minh chụp giùm cho vài kiểu có gì đem về nhà khoe cho ông Bảo tức chơi. Ai mà ngờ ĐT nó tự nhiên hết pin ( ko phải tự nhiên đâu ) thế là ko chụp được, nó xụ mặt xuống sau đó ngồi nguyền rủa cái ĐT. Minh thấy nó buồn buồn thì nảy ra 1 ý tưởng, hắn lấy Đt của hắn ra rồi bảo nó tạo dáng để hắn chụp cho có gì về hắn Bluetooth qua cho nó. Nghe thế nó chịu liên vội vàng chạy tới chạy lui, hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia làm hắn chụp muốn mệt luôn. Sau khi đã cảm thấy thấm mệt nó mới chịu tìm 1 chỗ để ngồi nghĩ. Ngay khi vừa ngồi xuống hắn chưa kịp nghĩ ngơi thì nó đã bắt hắn đưa ĐT cho nó xem hình. Nó ngồi xem, miệng cứ luôn tự kĩ làm cho hắn ngồi kế bên muốn điên cái đầu, nào là Sao mình đẹp quá vậy nè....Sao mà mình ăn ảnh quá vậy ta....Bỗng A...A..A_ Nó hét lên. Minh nghe thế liền quay qua hỏi nó _Có chuyện gì _Cậu...cậu...cậu...sao...sao...lại có..tấm...a tấm hình này, giải thích đi_Nó nhìn tấm hình trong ĐT, mặt đỏ lên vì xấu khổ, mắt trợn to mắng Minh. Hắn nhìn vào, miệng khẽ nhếch lên _Tưởng chuyện gì to tát hóa ra là chuyện này, cái tấm hình đó chính là hôm ở vườn hoa tui thấy cậu ngủ thật mỹ miều thế là nhân cơ hội tui chụp ngay_Hắn nói sau đó nhanh chóng giật lấy ĐT (cái tấm hình mà Chị Linh nhà ta ôm cột ngủ trong bộ dạng nước dãi chảy tùm lum ak) _Xóa ngay, xóa ngay cho tui. Trời ơi thế là hình tượng thục nữ nay còn đâu_Nó la làng, tay vẫn ko quên với lấy cái ĐT của Minh đang giơ lên. _Tui ko trả thì sao, phải lưu lại phút giây tuyệt vời chứ ( sao nghe câu này giống mấy tên sở khanh thế nhỡ ), trời ơi bức hình này mà đăng lên facebook thì chậc chậc...ko biết có bao nhiêu lượt người xem đây_Hắn nói miệng cười cười, tay cầm cái ĐT giơ lên cao hơn nữa để nó ko với tới.(ai bảo lùn quá làm chi) Lần lần cả 2 đứng dậy kẻ với người giơ, nó càng với thì hắn càng giơ cao. Và chắc chắn cảnh tiếp theo thế nào nó cũng vấp 1 cái gì đó rồi ngã vào người hắn à xem nhưng bất quá sự việc lại ko xảy ra như thế vì... Nó cứ với và hắn cứ giơ, bỗng chân nó vướng phải cục đá, vì nó và hắn đứng đối diên nên nguy cơ mà nó ngã nhào vào hắn là ko thể nào tránh khỏi. Nhưng khoang đã, đã có ai kéo tay nó lại. Và kết cuộc nhờ người đó mà nó ko ngã vào người hắn mà lãnh một hậu quả còn tồi tệ hơn đó là...vì tay người kia kéo hơi mạnh nên nó ngã người về phía sau và bị dập chảo đau ứ xương. Mà người đó cũng ko xa lạ gì vì hắn chính là Lâm