Ngọc Tâm tức giận ngồi xuống dưới ghế, không nói một lời nào. Tự dưng đang yên đang lành Thiên Quân lại bị tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, thử hỏi xem có bà mẹ nào mà không lo cho con chứ. Châu Dương thấy vậy liền ngồi bên cạnh Ngọc Tâm, vỗ vai ả rồi nói. "Em đừng giận mẹ nữa nha, đây chỉ là tai nạn thôi! Em trách móc mẹ làm gì, mẹ cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi!" Ngọc Tâm thở dài: "Thôi được rồi, em không có trách mẹ! Nhưng em đang lo lắng cho con trai em, nó có mệnh hệ gì chắc em sống không nổi mất!" Châu Dương ôm Ngọc Tâm vào lòng vỗ về. "Không sao đâu em, con trai chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được kiếp nạn này, chúng ta hãy cầu nguyện cho Thiên Quân. Cầu mong cho con trai chúng ta sớm được tai qua nạn khỏi!" Trong lòng Ngọc Tâm cũng dịu nhẹ lại một chút, không còn cảm thấy tức giận như sóng vỗ nữa. Mà giờ đây được Châu Dương ôm vào lòng, như ánh dương sau cơn mưa bão tố. Sau cơn bão sóng biển lại dịu êm yên ả. Ngọc Tâm gật đầu. "Được!" Bà Châu Hà nhìn thấy hai vợ chồng đó vui vẻ hòa thuận với nhau như vậy, thì bà cũng rất vui vì hai vợ chồng đó không còn cãi nhau như trước nữa. Nhưng bà cũng đang lo lắng cho sức khỏe của Thiên Quân, không biết cháu bà có mệnh hệ gì nghiêm trọng không. Sau hai tiếng trôi qua... Bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt giãn ra hơn không còn bộ mặt nghiêm trọng như lúc mới bắt đầu ca phẫu thuật. Cả ba người chạy đến bên cạnh bác sĩ, lo lắng hỏi han. "Cháu tôi như thế nào rồi? Phẫu thuật có thành công không?" "Con tôi như thế nào rồi? Đã qua được cơn nguy kịch chưa?" "Con tôi có bị nguy hiểm đến tính mạng không?" "bla bla..." Bác sĩ cảm thấy hơi bị choáng ngợp vì một đống câu hỏi, bác sĩ lấy tay che miệng giả bộ ho khan vài tiếng. "E hèm..." Mọi người cũng chợt hiểu ra và bắt đầu im lặng, không ai hé ra một câu nào. Bác sĩ lúc này mới chỉnh lại y phục quần áo tóc tai gọn gàng, rồi nói. "Xin mọi người hãy bình tĩnh lại, tôi xin thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức. Ai là người nhà mời đến quầy làm thủ tục đóng tiền viện phí!" Châu Dương ôm lấy bà Châu Hà và Ngọc Tâm cười trong hạnh phúc, cuối cùng Thiên Quân cũng đã qua cơn nguy hiểm. Ai nấy đều như gỡ bỏ được một tảng đá lớn xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Châu Dương đi làm thủ tục đóng tiền viện phí, còn Ngọc Tâm với bà Châu Hà đi đến phòng hồi sức chăm sóc cho Thiên Quân. Tại phòng hồi sức... Bà Châu Hà nắm lấy tay Thiên Quân nét mặt buồn bã. "Cháu nhất định không được có mệnh hệ gì đâu đấy! Cháu mau tỉnh lại đi!" Ngọc Tâm xoa vai bà, lắc đầu thở dài. "Con biết mẹ lo lắng cho Thiên Quân, nhưng mẹ cũng nên nghỉ ngơi cho sức khỏe tốt đi! Để con chăm sóc con trai con được rồi, mẹ về nhà trước đi!" Bà Châu Hà vẫn còn thấy áy náy về chuyện của Thiên Quân, tại bà mà cháu trai bà mới bị như thế. Bà rất bứt rứt trong lòng, nếu Ngọc Tâm đã nói như vậy rồi thì bà không còn cách nào phản bác được. Đành ngậm ngùi quay về nhà. "Được, vậy mẹ về trước! Con ở đây chăm sóc Thiên Quân cho tốt, chiều mẹ qua thăm!" Ngọc Tâm gật đầu: "Dạ được, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe của mình!" Bà nhìn Thiên Quân lần cuối thở dài rồi bước ra khỏi phòng, có lẽ hôm nay tâm lý bà đang bị sốc rất lớn bà nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Đang đi trên đường trở về nhà, bà bắt gặp người đàn ông mù đó đang ngồi ở lề đường. Bà dừng xe lại, bước xuống xe tiến về phía người đàn ông đó. Bà móc trong ví ra 10 triệu xem như là tiền bồi thường, thiệt hại tinh thần cho người đàn ông mù đó về việc hồi sáng. "Tôi xin lỗi ông việc sáng nay, đây là tiền bồi thường thiệt hại cho ông!" Người đàn ông mỉm cười thật tươi. "Vậy chàng trai trẻ đó thế nào rồi?" Bà Châu Hà rơm rớm nước mắt. "Cháu tôi vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm ở trong phòng hồi sức! Huhu, lỗi là do tôi mà ra!" Người đàn ông mù đó an ủi bà: "Bà đừng khóc cũng đừng lo lắng, tôi tin cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng, nhân hậu chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ!" Bà Châu Hà lấy tay lau hai hàng nước mắt mà nghẹn ngào. "Tôi cũng tin rằng ông trời sẽ phù hộ cho cháu trai tôi thôi, cháu tôi rất lương thiện!" Người đàn ông mù đó cười nhẹ nhàng. "Chắc chắn rồi!" Bà Châu Hà cười cười. "Cảm ơn ông đã an ủi tôi, bây giờ cũng trễ rồi tôi phải đi về đây!" Người đàn ông mù đó nói. "Tôi nhắc nhở cho bà biết một chuyện rất nghiêm trọng!" Bà Châu Hà hoang mang: "Chuyện gì?" Người đàn ông mù bày ra vẻ mặt nghiêm túc. "Sắp tới gia đình bà sẽ xảy ra một kiếp nạn lớn!" Bà Châu Hà run sợ: "Chuyện gì mà kinh khủng thế, ông có thể nói rõ ràng cho tôi biết được không?" Người đàn ông mù cười mỉm chi: "Thôi được, tiền bà cũng đã đưa thì coi như đây là phí thù lao vậy! Tôi sẽ nói cho bà biết một chuyện đó chính là gia đình bà, sẽ trải qua một kiếp nạn sinh tử sắp đến!" Bà Châu Hà bối rối: "Sao lại như thế được, gia đình tôi sống tốt lắm mà! Có làm hại ai bao giờ đâu? Ông có nói thật không đấy hay ông đang nói giỡn vậy!"