Bây giờ, anh phải ổn định lại tinh thần, bắt đầu tu chí làm ăn lo cho gia đình nhỏ của mình. Cứ cách vài tháng anh lại đến thăm bà Thu Liên một lần không còn đến thường xuyên như trước đây nữa. Còn mộ của Thu Lan thì anh vẫn thường xuyên ghé thăm vào buổi chiều, ngày nào cũng vậy. Hương khói, hoa quả đầy đủ còn mướn người đến quét dọn vệ sinh cho ngôi mộ của cô luôn sạch sẽ và tươi mới. Anh luôn đứng ngắm nhìn ngôi mộ của cô vào những buổi chiều hoàng hôn, bất giác trở thành thói quen không bỏ được. Cho dù có bận rộn như thế nào anh cũng dành thời gian buổi chiều tà để đến thăm mộ cô, cứ như một thói quen đã ăn sâu vào trong tâm trí. Hai mươi năm sau, Thời gian thấm thoát trôi qua, anh vẫn bận bịu với một đống công việc ở công ty, vợ anh cũng bận chăm sóc cho gia đình nhỏ của anh. Mẹ anh cũng đã già nua lại có thêm nhiều vết nhăn trên khuôn mặt của bà, con trai anh Thiên Quân cũng đã trưởng thành. Trở thành một thiếu niên độ tuổi hai mươi, trẻ trung đầy sức sống, ngày hôm nay là ngày mà Thiên Quân đi du học từ nước ngoài trở về. Năm năm trước Châu Dương đã cho Thiên Quân đi du học ở Mỹ vì con trai anh học giỏi xuất sắc được nhận học bổng du học bên nước Mỹ, anh cũng đã đồng ý cho con anh đi. Năm năm sau con anh đã hoàn thành việc học bên Mỹ và đã tốt nghiệp loại giỏi và quay trở về nhà. Con trai anh bước xuống sân bay vội nhấc điện thoại lên gọi. "Alo, ba ơi đến đón con đi!" Châu Dương mỉm cười: "Con trai ngoan, đợi ba một chút ba sẽ đến đón con ngay đây!" Cúp máy, rồi anh lái xe đến sân bay đón con trai yêu quý của mình. Tại sân bay, Anh dừng xe, rồi bước xuống ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm đứa con trai bé bỏng. Thiên Quân thấy anh liền vẫy tay rồi hét lớn. "Ba ơi, con ở đây nè ba ơi!" Châu Dương nhìn thấy con trai liền vui vẻ lái xe đến rồi mỉm cười thân thiện. "Mau vào xe đi con!" "Dạ!" Nói xong, anh lái xe chở Thiên Quân về nhà, về đến nhà Ngọc Tâm với bà Châu Hà vội chạy ra cổng tiếp đón mừng rỡ. " Ôi cháu bà đã lớn như thế này rồi sao! Ây da, bà rất nhớ cháu đó, mau vào nhà ăn cơm thôi nào!" Ngọc Tâm hỏi han: "Con đi đường xa vất vả có mệt lắm không? Mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm với gia đình nào!" Châu Dương mỉm cười: " Được rồi, em để thằng bé tự nhiên đi, cứ hỏi dồn dập nó như vậy sao nó chịu nổi." Ngọc Tâm nhìn anh: "Chồng này, thật là... em nhớ con thì em hỏi thăm nó vài câu thôi chứ gì đâu!" Bà Châu Hà giải vây: " Được rồi, được rồi hai cái đứa này! Cứ để cháu mẹ nó thoải mái đi hai con hơn thua làm gì chớ!" Thiên Quân tắm rửa sạch sẽ xong liền xuống bàn ăn ngồi ăn tối, gia đình xum vầy ăn cơm vui vẻ, hỏi thăm nhau những công việc, học hành trong cuộc sống. Thiên Quân giờ cũng trưởng thành trở thành thanh niên hai mươi tuổi đầy nhiệt huyết đi du học về để nối tiếp công ty Châu Gia của dòng họ Châu. Cậu sẽ trở thành người thừa kế của công ty, trước khi thành người thừa kế cậu muốn được đi du lịch trong nước cho sảng khoái rồi mới bắt tay vào công việc. Vì vậy cậu đã xin phép gia đình cho cậu đi du lịch, trong nhà không ai phản bác đều đồng ý cho cậu đi. Với điều kiện hết hai tháng phải quay trở về nhà để thừa kế công ty Châu Gia. "Ba mẹ, bà nội con xin phép mọi người cho con đi chơi hưởng thụ rồi mới quay về nhà thừa kế công ty có được hay không?" Mọi người đều đồng thanh: "Được, nhưng nhớ thời hạn chơi bời hưởng thụ hai tháng là phải quay về thừa kế công ty đấy nhé!" Thiên Quân cười đắc ý: "Dạ, con biết rồi! Thưa ba mẹ, bà nội con xin phép đi du ngoạn đây mọi người bảo trọng sức khỏe!" Sau đó, cậu đã xách vali lên và đi đến nhiều địa điểm danh lam thắng cảnh trong nước. Còn Châu Dương cứ cách vài tháng anh lại đến bệnh viện thăm bà Thu Liên xem tình hình sức khỏe của bà, dạo này có ổn không hồi phục được chút nào chưa. Vẫn như cũ, bà Thu Liên vẫn nằm bất động trên giường chưa có dấu hiệu hồi phục lại. Anh nhìn bà mà lòng buồn bã xúc động, cảm thấy bà thật đáng thương. Anh lái xe đến ngôi mộ của Thu Lan, ngày nào anh cũng đến, nếu một ngày không đến anh không chịu nổi lương tâm anh cứ như bị cắn rứt rất là khó chịu. "Thu Lan, anh đến thăm em đây!" Anh đặt một bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ của cô, vuốt ve bia mộ cô nhìn ảnh cô với ánh mắt trìu mến thân thương. Đã bao lâu rồi, mà anh vẫn còn xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy ngôi mộ của cô. " Thu Lan, đã hai mươi năm rồi em vẫn xinh đẹp như thế! Còn anh đã già hơn xưa mà em vẫn còn trẻ như hồi đó, anh xin lỗi em vì đã không cho em được cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp!" Anh vẫn đứng ngắm ngôi mộ của cô, cô vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn trẻ trung như vậy, nhưng còn anh đã già theo năm tháng. Nếp nhăn xuất hiện trên mặt anh càng ngày càng rõ nét hơn, tóc anh cũng đã ngã sang hai màu đen trắng. Anh vẫn không quên người con gái năm đó, cô gái dịu dàng làm anh xao xuyến, bất giác anh mỉm cười. Nhưng nụ cười chứa nhiều nỗi buồn và hòa lẫn với giọt nước mắt lăn dài trên má của anh. Đứng trước mộ cô một hồi lâu, cũng đã đến lúc anh đi về nhà rồi, anh khẽ lau giọt nước mắt còn vương vấn rồi lặng lẽ lái xe rời đi. Nhưng anh không hề hay biết rằng ở phía đằng sau anh từ xa xa đã có mấy kẻ chuyên đào mộ trộm đã nhìn lén anh từ lúc nào, thấy anh rời đi chúng liền nở một nụ cười âm hiểm nhìn về phía mộ của Thu Lan....