Đại việt tu tiên truyện
Chương 13 : Phế phẩm tư chất
Đã mười ngày trôi qua kể từ khi cuộc thi kết thúc. Hôm nay đã là ngày Việt Đạo phái sẽ cho đệ tử đến đón mười người thắng cuộc đi đến bổn phái tham dự " Tu Tiên chiêu sinh hội ".
Trong mười ngày tuy ngắn ngủi này, nhưng lại có rất nhiều việc phát sinh . Trước tiên phải nói đến chi tộc nhà Thiên Việt, hiện giờ đã trở thành đối tượng ưu ái hàng đầu của Lạc gia tộc .
Lạc Thiên Việt vô dụng năm nào giờ đã là cành vàng lá ngọc, là thiên tài tuyệt thế trong mắt Lạc Trung Hà lão gia. Bao nhiêu điều kiện tốt nhất về ăn ở, tiền tài, nhân lực đều được lão ưu ái giành phần tốt nhất .
Chưa nói đến đó là lệnh của Lý thành chủ xem như phần thưởng cho Thiên Việt, chỉ riêng việc Thiên Việt đã góp công lớn giúp lão vơ vét hết bảo vật và mặt mũi của ba lão già Lý -Phạm -Trần, cũng đã đủ để lão đền ơn Thiên Việt hậu hĩnh thế này rồi .
Chi tộc nhà Thiên Việt được thưởng năm trăm lạng bạc trắng, hai mươi gia đinh, cửa hàng rèn trong thành được miễn thuế năm năm. Nhưng vinh dự nhất là tấm biển mạ vàng bốn chứ treo trước lạc phủ "Đệ nhất thiên tài" , khiến Như Hồng và Hoàng lão tự hào, xuýt xoa mãi không thôi.
Một cuộc đấu có kẻ thắng người thua, kẻ thắng thì hả hê, vui mừng là thế .
Còn người thua thì ....
Phạm lão gia vì để giữ lấy chút mặt mũi còn lại, đã phải đưa tin rằng Phạm Tài bị trọng thương lúc thi đấu, phải đưa lên kinh đô Văn Lang thành tìm thầy lang chữa trị. Giúp hắn không phải mặc đồ nữ nhi ra diễn trước bàn dân thiên hạ như đã cược với Thiên Việt.
Còn Xuân Trường tuy bị thương nghiêm trọng, nhưng may mắn là Phạm Quang cha hắn đã cầu xin đại ca mình Phạm Minh lão gia, mở bảo khố của gia tộc để lấy một viên đan dược, mà theo lời lão thì là một bình tiên đơn mà năm xưa tổ tiên may mắn được một tiên nhân ban cho, vì lý do gì thì cũng không rõ lắm.
Nhờ uống được tiên đơn mà Xuân Trường đã bình phục thương thế chỉ trong bảy ngày, cũng may là có đan dược thần diệu như vậy mà hắn kịp tham dự “Tu Tiên Chiêu Sinh Hội “.
Trong thời gian này, Thiên Việt hoàn toàn để tâm trí cho người thân và gia đình, vì chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là cậu đã phải xa nhà mà không biết đến ngày tháng nào mới trở về. Tu tiên lộ xa vời đầy trắc trở, một khi bước lên nó rồi mấy ai dám nói trước ngày mai sẽ ra sao. Chỉ biết tận dụng lúc này , ở bên người thân được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đặc biệt là Như Hoa , mấy ngày này cả hai thân thiết như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau .
Đến giữa trưa hôm nay, người của Việt Đạo phái sẽ đến thành Nhật Nam .
Người đến xem đông đúc không đếm xuể, vì ai cũng muốn được chiêm ngưỡng phong thái của các bậc thần tiên.
Cả nhà Thiên Việt cũng đến sớm để đưa tiễn cậu. Như Hồng cảm xúc lẫn lộn, cả vui lẫn buồn, bà cứ dặn đi dặn lại Thiên Việt phải biết tự chăm sóc mình , ăn uống đầy đủ, trời lạnh phải mặc áo ấm ...v...v...
Bà mẹ nào cũng vậy, con dù lớn vẫn là con của mẹ, dù con có sắp trở thành tiên nhân đi nữa, cũng mãi là đứa con bé bỏng ngày nào. Con đi xa thì làm sao mà không lo lắng trăm bề chứ, ai chăm con được bằng bàn tay của mẹ .
Để tránh xảy ra sự cố làm phật lòng các vị tiên nhân, Lý thành chủ đặc biệt tăng cường vệ binh đảm bảo trật tự trong thành. Lão lo cũng phải thôi , các bậc tiên nhân luôn hỉ nộ thất thường. Nếu vui vẻ thì tiện tay ban cho vài viên tiên đơn trường thọ thì đến vua Hùng trông thấy cũng phải rỏ dãi, còn nếu làm phật ý họ thì phất tay một cái là san bằng thành Nhật Nam này , gà chó cũng không tha. Cẩn thận không bao giờ là thừa, đạo lý này mấy chục năm nay Lý thành chủ ngồi vững trên chiếc ghế này hiểu rõ hơn ai hết .
Ở giữa quảng trường được dựng lên một cái đài gỗ cao hai thước, rộng mười thước vuông . Được lót bằng thảm đỏ cao quý, xung quanh còn rải hoa thơm cỏ lạ, trân châu vàng bạc khắp nơi lấp lánh, nhìn sang trọng vô cùng. Nghi thức tôn quý và rườm rà không kém gì lễ đón rước vua Hùng bệ hạ, thậm chí có phần vượt trội hơn .
"Tới rồi !"
Có vài tiếng la thất thanh vang lên, mọi người không hẹn mà ngước mặt lên trời háo hức trông ngóng .
Chỉ thấy từ xa loé lên hai đạo ánh sáng, một vàng một xám bay đến. Thoáng cái chớp mắt đã đáp xuống đài gỗ.
Lúc này mọi người tuy xôn xao nhìn ngó, cố mà ngắm cho được diên mạo tiên nhân nhưng tuyệt không có ai dám gây ra một tiếng động nhỏ, dù là thở mạnh.
Chỉ thấy trên đài xuất hiện một nam tử diện mạo rất trẻ chừng khoảng hơn hai mươi, đang phi hành trên một thanh kiếm. Kế bên là một con yêu thú to lớn mình chim đầu sư tử , chính là yêu thú cấp một " Sư Điểu " thú, cưỡi trên nó là một nam nhân chừng năm mươi tuổi. Cả hai người đều uy nghị , đạo mạo, cả người khoác một bộ áo đạo bào màu trắng , tóc búi cao cài trâm, phong thái phiêu diêu thần bí. Họ chính là tiên nhân trong mắt người phàm. Có thể tự do bay lượn, thi triển pháp thuật dời non lấp bể vô cùng uy phong .
Hai người tuy ăn mặc giống nhau nhưng lại có một điểm khác biệt : Đai lưng .
Người trẻ tuổi hơn thì mang một chiếc đai lưng vải màu vàng có hai vạch đen . Nam nhân lớn tuổi thì cũng mang chiếc đai y vậy nhưng lại chỉ có một vạch đen .
Nam nhân trẻ tuổi chân đạp phi kiếm bước xuống, còn người kia từ trên lưng Sư Điểu thú nhảy xuống đài, ra hiệu cho con yêu thú đáp xuống phía dưới đất .
Lý thành chủ hai tay chắp ra phía trước , vái một cái, cung kính nói : " Kính đón hai vị thần tiên ! Xin mời hai vị ngồi xuống dùng chút trà, nghỉ chân rồi hẵng lên đường ! "
" Không cần ! Gọi bọn chúng ra đây, chúng ta khởi hành luôn ! " - Nam tử trẻ tuổi dùng một ngữ điệu bề trên, cao cao tại thượng mà ra lệnh. Cũng phải thôi, gặp thần tiên thì đến vua chúa còn phải cung kính nữa là, trong mắt họ thì thường dân và vua chúa cũng không khác nhau là mấy. Chỉ là một lũ kiến bé nhỏ !
Lý thành chủ vâng vâng dạ dạ, lật đật ra lệnh cho đám trẻ tập trung lạ, không dám chậm trễ. Cái vẻ oai phong, quyền uy thường ngày của lão trốn đâu mất tăm .
" Leo lên lưng Sư Điểu thú đi, nó sẽ chở các ngươi đi ! " - vị tiên nhân lớn tuổi, giọng khàn khàn nói với đám trẻ bên dưới .
Nhưng khổ thay, bọn chúng nhìn thấy con yêu thú lắc đầu giương bờm, gầm gừ nãy giờ là đã sợ đến trào nước ra quần rồi, làm sao dám leo lên đây chứ .
Chỉ riêng Thiên Việt thần sắc không đổi, tâm vô bấn loạn. Vì đây có phải là lần đầu cậu gặp yêu thú đâu . Lợi hại như Hắc Sát đại bàng vương hắn còn trò chuyện qua rồi, con thú lai sư - chim này thì bõ bèn gì .
Quan sát kĩ thì thấy con yêu thú này thân cao bốn thước, mình dài mười thước , to như một ngôi nhà . Trên đầu có một cái bờm sư tử đỏ chót, hai mắt ánh lên cái nhìn dã thú máu lạnh khiến người ta thất kinh. Toàn thân phủ một lớp lông vũ màu xám như loài chim ưng kiêu hãnh .
Nhận thấy bọn nhóc xem chừng chân run bần bật như cờ trước gió. Nam nhân lớn tuổi quát lớn một tiếng, chỉ thấy con Sư Điểu thú bỗng im bặt tiếng gầm gừ, trở nên ngoan ngoãn như con mèo con , phủ phục xuống đất để bọn nhóc leo lên với một ánh mắt tội nghiệp không cam lòng .
Bị Lý thành chủ đốc thúc liên tục, bọn trẻ đành cắn răng liều mạng leo lên lưng con sư điểu thú. Cả đám mười người ngồi trên con yêu thú không tí chật chội , thậm chí nếu có thêm năm bảy người nữa cũng thoải mái vô cùng .
Bất chợt con yêu thú giang sải cánh dài bốn thước bay vù lên không, khiến bọn trẻ một phen hoảng sợ, tay níu chân gồng, bám chặt vào người con Sư Điểu thú. Bay đến bên trên đài gỗ, con yêu thú "Gào Gào" kêu lên mấy tiếng rồi lơ lửng đợi lệnh chủ nhân của nó .
Nam tử trẻ tuổi phất tay áo ra hiệu cho người kia " Đi thôi ! ". Nói rồi hắn phóng ra thanh kiếm dài bốn tấc lên không trung, thanh kiếm vàng đón gió to lên đến hai thước thì dừng lại. Nam tử trẻ tuổi bước lên phi kiếm rồi thoáng cái bay đi, chỉ còn thấy một đạo kim ảnh kéo dài về phía chân trời. Vị tiên nhân còn lại cũng nhảy lên lưng con Sư Điểu thú chuẩn bị rời đi .
Thiên Việt ngoáy đầu nhìn lại, vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ và Hoàng lão lần cuối , rồi lại dời ánh mắt sang Như Hoa, mặt dù ở cách một quãng xa nhưng cậu vẫn thấy đôi mắt to tròn, thuần khiết vô ưu ấy đang điểm xuyết hai dòng lệ rưng rưng . Cắn chặt môi, kiềm lại cảm xúc không bật ra lúc này, trong lòng Thiên Việt chợt thấy một cảm xúc thật khó nói thành lời .
Con Sư Điểu thú chỉ chờ có thế, theo lệnh chủ nhân , đập cánh một cái đã hoá thành một luồng sáng xám, bay vụt mất theo hướng vị tiên nhân trẻ tuổi đã đi .
Ngồi trên lưng con yêu thú lúc này cảm giác hơi khác so với khi phi hành cùng Long lão. So về tốc độ thì con Sư Điểu thú xa xa không bằng, nhưng lại ổn định và vững chắc hơn . Bọn trẻ kia lần đầu được phi hành trên trời thế này thì thích thú vô cùng, tất cả đều biểu lộ trên khuôn mặt .
Hai vị tiên nhân tuy bay song song, lại chẳng nói với nhau lời nào. Nhưng qua ánh mắt, Thiên Việt nhận thấy có vẻ người lớn tuổi hơn khép nép và cung kính với người kia. Hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng không để tâm lắm , cậu định tâm, chờ đợi những gì sắp diễn ra phía trước.
Bay được chừng hai canh giờ thì mọi người lúc này đã tới một vùng rừng núi hùng vĩ, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Nhưng khá hoang vu , xung quanh không có dấu hiệu nào cho thấy có người sinh sống .
Bất chợt vị tiên nhân trẻ tuổi hai tay kết ấn, một luồng ánh sáng bắn ra phía trước. Quang cảnh trước mặt bỗng nổi gợn sóng li ti, rồi không gian phía trước bỗng tách ra để lộ một con đường đi vào .
" Sư đệ ! Ngươi đưa bọn chúng xuống dưới làm thủ tục báo danh, phân loại, rồi sắp xếp cho chúng đi. Sư huynh phải đi báo cáo với sư phụ ! " - Nói rồi không đợi vị sư đệ trả lời, hắn hoá thành một đạo kim sắc bay vào .
Vị sư đệ kia cũng thúc Sư Điểu thú tiến vào bên trong. Vừa vào đến thì Thiên Việt và cả đám trẻ sửng sốt đến tột độ. Hai mắt trợn to như sợ nhìn sót thứ gì phía trước.
Tiên cảnh chốn nhân gian mà người ta hay truyền tụng là đây sao ! Chỉ thấy trước mắt là bảy ngọn núi kì vĩ. Đỉnh núi như được người ta dùng vô thượng phép thuật, dùng kiếm san phẳng để xây dựng đình đài hoa lệ , kiến trúc đồ sộ . Xung quanh là hoa thơm cỏ lạ, mùi hương toả ra làm người ta thấy sảng khoái dễ chịu. Chim muôn trân thú thi nhau lượn lờ ,đâu đó còn có tiếng nhạc làm say mê lòng người .
Hoá ra đây là pháp thuật tiên nhân , huyễn hoá ra ảo ảnh che giấu chốn tiên cảnh này, để không bị phàm nhân quấy nhiễu .
Sư Điểu thú đáp xuống một đỉnh núi thấp nhất trong bảy ngọn núi. Vị tiên nhân lớn tuổi quay sang nói :" Các người xếp hàng ngay ngắn rồi ở đây chờ tới lượt mình được gọi tên ! "
Nhìn một lượt xung quanh, Thiên Việt nhận ra nơi cậu đang đứng là một quảng trường khá lớn. Có một bức tường ngăn cách giữa quãng trường và khu vực bên trong. Nhìn qua cánh cổng phía bức tường, có thể thấy thấp thoáng phía sau là một loạt các dãy nhà san sát nhau, người ra vào tấp nập . Quảng trường lúc này cũng tụ tập khá đông, khoảng chừng hơn ngàn người , tất cả đều trạc tuổi với nhóm của cậu. Có lẽ là thành viên của các bộ lạc khác thuộc Đại Việt quốc , chúng cũng được đặc ân đến đây tham dự. Hóa ra Tu Tiên Chiêu Sinh Hội hoành tráng đến thế này.
Còn đang lan man nghĩ ngợi, quan sát xung quanh thì có một giọng nói trầm trầm vang vọng cả quảng trường cất lên :
" Tất cả nghe đây ! Các ngươi là tinh anh trong các gia tộc phàm nhân, được tuyển lựa kỹ lưỡng đến đây, nhưng đừng vội tự hào, đắc ý .
Ta nói cho các ngươi biết, tinh anh trong phàm nhân đối với chúng ta chẳng là cái gì sất. Các ngươi muốn gia nhập môn phái , bước trên tu tiên lộ thì phải trải qua kiểm tra tư chất. Nếu tư chất kém cỏi , lập tức trở về nhân gian , tiếp tục làm người phàm hết quãng đời còn lại . Chỉ những ai có tư chất tốt mới được phép ở lại nơi đây, có tư cách gia nhập tu tiên giới ! "
Nghe thì thật như ném đá vào lòng người , nhưng sự thật là vậy. Tu tiên giới luôn khốc liệt dù là ở giai đoạn nào. Phàm nhân muốn tu tiên sao ? Không có tư chất thì chỉ là mơ mộng hảo huyền .
Ngươi có tư chất tốt thì tu luyện một năm bằng phàm nhân tu luyện trăm năm, chẳng ai lại dại dột nhận một tên phế thải không có tư chất vào môn phái, hao tốn tiền của - đan dược, nhưng kết quả vẫn thua xa người ta mười vạn tám ngàn dặm .
Lúc này đám trẻ đã hoà nhập vào các hàng dài như rông rắn, chờ đợi được gọi tên. Chỉ thấy ở phía trên có ba nam nhân đang ngồi ở ba chiếc bàn riêng biệt, tay cầm một tờ danh sách, lần lượt gọi tên từng người bước lên kiểm tra .
Gọi là kiểm tra chứ thực chất chỉ là cho bọn chúng nắm trong tay một viên đá gọi là " Tư Chất Thạch " . Tư Chất Thạch là một viên đá màu xám, được các luyện khí sư chế luyện, chuyên dùng để kiểm tra tư chất tu tiên của phàm nhân .
Bề mặt hòn đá có bốn vạch, tương ứng với bốn phẩm tư chất : Phế phẩm - Hạ phẩm - Trung phẩm - Thượng phẩm .
Hòn đá khi nắm trong tay sẽ bắt đầu phát sáng, nếu một vạch sáng lên thì là phế phẩm, hai vạch là hạ phẩm, ba vạch là trung phẩm, bốn vạch đều sáng thì là thượng phẩm tư chất, vô cùng được coi trọng trong môn phái, có thể nói là tương lai rộng mở .
Vậy tại sao tư chất lại được coi trọng như vậy ? Đơn giản là vì tư chất càng cao thì tốc độ hấp nạp linh khí càng nhanh, tu luyện càng dễ dàng. Tốc độ hấp nạp linh khí của phế phẩm tư chất là một thành, của hạ phẩm là ba thành, trung phẩm là bảy thành, còn thượng phẩm thì lên đến mười thành . Đó là lý do tại sao người trong giới tu tiên đều coi trọng thượng phẩm tư chất, ai sở hữu tư chất thượng phẩm đều được coi là thiên tài tuyệt thế .
"Hoàng Tần Trung ! Một vạch, phế phẩm . Hừ ! Bước ra đằng kia . "
Vị tiên nhân vẻ mặt tức giận, xua tên đó đi về một góc. Đó là cách đối xử chung của ba vị tiên nhân mỗi khi phát hiện được người nào có tư chất phế phẩm .
Phế phẩm tư chất ! Đồng nghĩa với việc không thể tu tiên, vô vọng gia nhập vào tu tiên giới .
Chốc chốc lại nghe tiếng ba vị tiên nhân phía trước vang lên. Nếu ai có tư chất tốt sẽ được bước qua cánh cửa phía trước, tức là có cơ hội gia nhập môn phái, nếu tư chất phế phẩm thì quay trở ra ngồi với những người khác .
Thiên Việt nhìn vào đám người có phế phẩm tư chất ,đang ngồi ủ rũ đằng kia, rồi lại nhìn xuống bản thân mình tự hỏi: " Liệu mình có rơi vào phế phẩm tư chất đó không ? " .
Vận khí ! Lúc này đây chỉ có thể trông chờ vào vận may, nếu không thì bao công sức của cậu bấy lâu nay chỉ là đem muối bỏ bể . Trong lòng dậy sóng , lo lắng đến mồ hôi thấm ướt đẫm cả áo. Nếu cậu không được gia nhập tu tiên giới , mẹ và Hoàng lão sẽ thất vọng biết bao nhiêu, cha cậu ở dưới suối vàng làm sao ngậm cười được đây .
" Lạc Thiên Việt - Nhật Nam bộ lạc ! " - Vị tiên nhân ở chính giữa gọi to .
Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt Thiên Việt nghe gọi đến tên mình, bất giác rùng mình, lê từng bước nặng nề lên phía trên .
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn rõ gương mặt vị tiên nhân này , hắn còn khá trẻ , chắc chỉ mới ngoài hai mươi , hai mắt ti hí lúc nào cũng lườm lườm người khác , ra vẻ rất khó chịu .
" Cầm lên đi !" - hắn quẳng hòn đá Tư Chất Thạch cho Thiên Việt , nói như ra lệnh .
Thiên Việt mồ hôi túa ra trên trán, căng thẳng đến cực độ. " Cầu trời phù hộ !", cậu lẩm bẩm trong miệng cầu nguyện Có vẻ đây là cách duy nhất cậu có thể làm lúc này để vượt qua vòng kiểm tra, chỉ mong ông trời nghe thấu lời cầu nguyện của cậu .
Cầm hòn đá trong tay, một cảm giác mát lạnh lan truyền cả người , khiến tay cậu hơi tê cứng lại .
Sáng lên rồi ! Hòn đá bắt đầu phát sáng.
Một vạch ..............Hai vạch ............ Ba vạch rồi ............Bốn vạch đều sáng !!!
Thiên Việt giật thót tim, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì ... Hòn đá tắt ngúm ánh sáng, rồi lại chợt sáng trở lại .
Một vạch !!!
" Hừ ..phế phẩm ! Cút ra đằng kia ! "
Phế phẩm tư chất làm sao tu tiên ???
Liệu Thiên Việt sẽ phải trở về chốn trần tục sống nốt quãng đời phàm nhân bình thường chăng ?
Có còn con đường nào để một người có Phế tư chất gia nhập Việt Đạo Phái tu chân giới không ?
Truyện khác cùng thể loại
848 chương
746 chương
224 chương
531 chương
77 chương
321 chương
71 chương