Ở nước Pháp xa xôi, cô ngồi trước máy tính gõ cộc cộc, bên cạnh là một xấp tài liệu. Hiện tại, cô đang dịch tài liệu cho một công ty nhỏ. Hằng ngày, sáng sớm cô phải tới công ty để giao phần tài liệu đã dịch và nhận đống tài liệu khác về. Cuộc sống thật tấp nập và vội vã, mọi thứ dần lướt qua. Giờ đã là 8 giờ tối, sau một hồi gõ gõ cô mệt mỏi ngã người ra phía sau. Chưa có gì vào bụng, đứng dậy cô đi thẳng vào bếp kiếm gì đó lót dạ. Thì, chuông điện thoại vang lên. Cô đi lại cầm lấy điện thoại xem, trên màn hình có dòng chữ đang chạy trợ lý Ly, bắt máy. “ Alô.” “ Thiên Di, em đã dịch xong phần tài liệu hồi sáng chị đưa chưa?” “ Dạ, em đã dịch xong rồi.” “ Ừm, công ty đang cần gấp phần tài liệu đó. Bây giờ em có thể mang tới đây được không?” “ Dạ, được.” “ Ừm, chị đợi em ở sảnh.” Cô cúp máy đi lại bàn lấy tài liệu và áo khoác đi ra ngoài... Công ty Albaric, có một cô gái đứng ở đại sảnh chờ ai đó. Cô bước vào công ty. “ Chị Ly.” “ Di, mau đưa cho chị giám đốc đang cần gấp.” Cô đưa tài liệu cho chị Ly, quay qua hỏi lễ tân. “ Chị à, có chuyện gì mà chị ấy gấp gáp quá vậy?” “ Chị cũng không biết nữa.” “ Ồ, vậy thôi em về trước nha.” “ Ừ. Bye em.” Ra khỏi công ty, nhà cũng đã hết đồ ăn nhân tiện bây giờ rảnh nên cô vào siêu thị mua chút đồ. Mua xong, cô về nhà làm đồ ăn, đi tắm và ngủ. Ngã lưng xuống chiếc giường thân thuộc. Thật thoải mái, làm cô nhớ lại những ngày tháng sống cùng với anh nhưng chỉ có mình cô hạnh phúc. Cảm thấy thật cô độc, mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống bây giờ của cô thật nhàn hạ, có khi như vậy lại tốt hơn. Còn anh, bây giờ thế nào? Một câu nói bâng khuâng xuất hiện trong giấc mộng theo cô là ngọt ngào nhất. *** Khắp nơi toàn những vết máu loang lổ, đằng kia có một người con gái không mặc quần áo nằm úp ở đó, máu từ người cô ta chảy ra. Đùng Có ai đó đã đá cửa đi vào. Hử, đó không phải là cô trợ lý của ả sao, cô ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ, người nằm ở đó là ả. Cô ta bước tới lật người ả lại. “ Mau... mau gọi cấp cứu.” Đăng bởi: admin