Cô ở trong bếp làm thức ăn trưa, hắn thì rất thảnh thơi nằm trên sofa xem tivi. “ À mà cậu chưa có tên đúng không? Hay tôi gọi cậu là Thiên Hàn nha.” “ Ờ, chị gọi sao thì tuỳ.” “ Không ăn cơm à hay sao còn nằm đó.” “ Ăn chứ... Ăn chứ... “ Hắn lật đật tắt tivi chạy lại ngồi ăn cơm. “ Cậu đã dịch xong tài liệu cho tôi chưa vậy?” “ Rồi, ở trên bàn kìa.” “ Òy, cảm ơn.” *** “ Giám đốc, đây là tài liệu mà ngài nhờ tôi điều tra đây ạ.” “ Ừm, để đó đi.” “ Vậy không còn gì tôi xin phép ra ngoài trước.” Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Anh cầm xấp hồ sơ lên lật từng trang. Một dòng chữ thẳng tắp đập vào mắt anh với nội dung: Cô ấy hiện đang sinh sống tại Pháp, công việc là dịch tài liệu cho một công ty nhỏ. Đang sống chung với một người đàn ông. “ Cái *** gì vậy, em dám sống chung với người đàn ông khác ngoài tôi sao?” Đôi môi mím chặt lại. “ Alô, cho tôi một vé đi Pháp ngay lập tức trong ngày hôm nay.” “ Dạ thưa ngài, sẽ có hai chuyến bay đến Pháp vào hôm nay, ngài muốn đi giờ nào ạ.” “ Cho tôi chuyến bay sớm nhất.” “ Dạ, vậy chuyến bay của ngài 1 tiếng nữa sẽ cất cánh ạ.” “ Được.” Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại cầm chìa khoá xe đến sân bay. *** “ Thiên Hàn, cậu có muốn đi siêu thị với tôi không?” “ Được, chờ tôi một chút.” “ Cậu muốn đi taxi hay đi xe buýt?” “ Thôi, đi xe buýt đi cho đỡ tốn tiền.” Cô không đợi hắn có cơ hội nói đã quyết định. “ Ơ, nhưng tôi muốn đi taxi cơ.” “ Không, tôi trả tiền chứ có phải cậu đâu mà đòi hỏi.” “ Vậy chị còn hỏi tôi để làm gì nữa?” Mặt hắn xụ xuống nhìn đáng thương kinh khủng. “ Cho có không khí. A, xe đến rồi kìa đi thôi.” Trên đường đi cô và hắn không ai nói chuyện với ai. Chắc hắn giận cô rồi. Vào siêu thị hắn lập tức chạy lại lấy một cái xe đẩy đẩy đi. “ Cậu có vẻ hứng thú quá ha.” Hắn chả đoái hoài gì tới cô, đúng là giận dai thiệt. “ Tôi muốn mua cái này.” Hắn đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình. Không giận nữa à, cô nhìn theo hướng tay hắn chỉ nhìn thẳng tới hai cái ly có in hình vịt Donal. “ Cậu muốn mua nó hả?” “ Ừm.” “ Nhưng đây là ly cặp mà, với lại nó rất mắc.” “ Vậy thôi.” “ Được rồi tôi mua cho cậu được chưa. Coi như trả công cậu đã giúp tôi dịch tài liệu. Từ nay về sau cậu phải dịch mấy cái tài liệu đó đấy nhé.” “ Được.” Đi một vòng hết cái siêu thị, mua xong những đồ cần thiết cô và hắn lại bắt xe buýt đi về. Về tới nhà thì chưa gì hắn đã xé toang cái hộp gói hai cái ly ra lấy một cái đi. “ Tôi chỉ cần một cái thôi, cái còn lại cho chị đấy.” Hắn ôm cái ly uống nước liên tục rồi tự cười như một thằng điên. Đăng bởi: admin