Cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường, vẫn là hằng ngày ngồi trước máy tính ở nhà dịch tài liệu. Cô đã dịch xong phần tài liệu, nên giờ cô sẽ ra ngoài đi mua chút đồ dùng cá nhân. Bước vào siêu thị, cô tới quầy bán dành cho phụ nữ mua ít đồ dùng cá nhân. Đi dạo một dòng mua được khá nhiều đồ ưng ý, đi tới quầy tính tiền. Cô lỉnh khỉnh xách túi lớn túi nhỏ đi bộ về nhà. Cùng lúc đó, trời lại đổ mưa nhưng cũng sắp đến nhà nên cô đi nhanh hơn một chút. Khoan đã, có người đang ngồi dưới mưa? Người này điên à, đang mưa mà còn ngồi đó. Cô bước lại gần lay hắn dậy, nhưng người hắn nóng quá, trên trán còn đang chảy ít máu. Cô đưa hắn về nhà, thay đồ, sơ cứu vết thương cho hắn, nhiệt độ trên người hắn cũng giảm đi phần nào. Haiz, nhà cô chỉ có mỗi cái giường này nhưng hắn đã nằm mất rồi. Cô đành phải xuống ghế sofa nằm ngủ thôi. Ánh nắng sớm chiếu rọi vào gương mặt hoàn hảo đến từng centimet của hắn. Hắn nheo mắt tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh không quên nhìn luôn cả cô gái đang nằm trên sofa. “ Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Bả chị già kia là ai?” Cô vô thức tỉnh lại, thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm. “ Nè, đừng nhìn tôi như vậy, hôm qua anh bị ngất ngoài đường là tôi đã (nhặt được, lượm được,...) đưa anh về đây. Đây là nhà của tôi.” “ Này, bà chị kia nãy giờ bà chị đang nói gì vậy, tôi không hiểu. Nhưng mà bà chị có thể cho tôi biết tôi là ai được không?” “ Cậu kêu ai là bà chị hả? Tôi cũng còn trẻ lắm chứ bộ. Cơ mà cậu bị mất trí nhớ à, cậu không biết mình là ai thì làm sao tôi biết được.” Thiệt nghe xong câu đó cô muốn té ghế với hắn luôn. Đăng bởi: admin