Sơn buột miệng, sau đó liền cảm thấy mình chém gió hơi quá đà. Anh đâu biết gia đình của Nhật có những ai. Trong lòng Sơn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng mình nói sai thật. Trong một buổi tiệc thác loạn cùng công ty, Nhật tham gia vào “trò chơi Thách Thức” của đám đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Nhật tá hỏa khi phát hiện ra cô đã lên giường với chính giám đốc của mình. Cùng lúc đó, bạn trai cũ quay trở lại và quấy nhiễu cuộc đời yên ổn của cô, đồng thời khiến cô nhận ra mình vẫn còn chút tình cảm với hắn. #____Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Thủy rời khỏi quán chân gà, cô không đi theo Sơn nữa mà đến gặp một người khác. Tống chờ cô ở nhà hàng của anh ta. Trên bàn bày biện sẵn vài món ăn trông thật đẹp mắt. Thủy không quan tâm lắm đến mấy thứ rườm rà này. Cô chỉ biết anh ta là cơ hội của mình. Dù là người đàn ông mới quen, nhưng Thủy nhận thấy rằng anh ta đang có ý với cô. Thủy ngồi xuống bàn, vẻ mặt đang từ khó chịu chuyển sang dịu dàng. - Sao trông em mệt mỏi quá vậy? - Không có gì. Chỉ là em đang chán nản thôi. – Thủy thở dài, đầy não nề. - Chuyện gì khiến cô gái xinh đẹp như em phải não nề vậy? - Em nghĩ là chồng sắp cưới của em ngoại tình. Thủy chu môi lên, gương mặt rầu rĩ nhưng mà lại đáng yêu. Cô rất biết cách nắm lấy trái tim đàn ông ở những điểm nhỏ nhặt như vậy. Sơn cũng từng như thế, anh cũng từng chết mê chết mệt vẻ đáng yêu ấy của cô. Thủy không hiểu tại sao anh lại trở nên dần xa cách cô. Cô không muốn điều đó xảy ra. Cô phải có được Sơn, cả thể xác lẫn tình yêu của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh phải là của cô. - Cái tay lần trước đã bỏ rơi em ấy hả? Thủy gật đầu. - Hắn có gì tốt thế để em phải quỵ lụy? - Anh ấy là tốt nhất. Tống vươn tay ra phía trước, cầm lấy tay Thủy. - Một thằng bắt em chờ cả ngày trời và bỏ em lại nhà hàng vào giữa đêm khuya chẳng có gì đáng để em yêu đâu. Thủy vội vàng rút tay về, tỏ ra ngại ngùng. Tống biết ý, thu tay về. Cô đưa mắt nhìn anh ta. - Anh ấy không như vậy đâu, chỉ là đang lầm đường một chút thôi. Tại con hồ ly tinh kia quyến rũ anh ấy. Thủy bắt đầu nói đến trọng tâm của vấn đề. Cô hiểu rõ giá trị sử dụng của một người. Ngay từ lúc biết rằng Tống đã thích mình, cô biết mình có thể khiến anh ta làm gì. Ví dụ như... Anh sẽ thử tìm hiểu chuyện này nhé? – Tống cắn câu, tự mình đề nghị vấn đề với Thủy. - Anh sẽ tiếp cận cô ta sao? Tống nhún vai, vẻ mặt đương nhiên. - Để xem cô ta là người thế nào mới có thể chen ngang vào cuộc tình của em đến vậy. Thủy cười thầm trong bụng. Chỉ cần bản thân mình thông minh một chút, ai cũng có thể hiểu rõ trong lòng bàn tay. Đàn ông kiểu như Tống, đa phần đều là những kẻ mềm lòng, chỉ cần người phụ nữ tỏ ra yếu ớt một chút, anh ta luôn sẵn sàng lao tới và giúp đỡ, nâng niu và chiều chuộng. cuoi di roi tinh (phan 7) - 1 Thủy không hiểu tại sao anh lại trở nên dần xa cách cô. Cô không muốn điều đó xảy ra. Cô phải có được Sơn, cả thể xác lẫn tình yêu của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh phải là của cô. Thủy đưa điện thoại cho anh, trên đó là một tấm hình chụp lén Sơn và Nhật. - Em biết là anh sẽ giúp em mà. Thủy rời đi sau khi đạt được mục đích của mình. Tống thì không. Anh ở lại nhà hàng dù đã quá nửa đêm. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, đèn đường màu cam ngả vàng bao trùm lên không gian xung quanh, trên đường không có mấy người qua lại. Đối diện nhà hàng là điểm sang đường. Chính anh đã tông xe vào Nhật sáng nay. Lúc thấy hình ảnh của Nhật trên điện thoại của Thủy, anh có hơi sững người. Anh không nghĩ cô lại là người xấu. Chắc hẳn có nhiều uẩn khúc ở đây rồi. *** Sơn đưa Nhật về đến nhà của cô. Anh tắt động cơ xe, quay sang nhìn Nhật. Nhật tự đầu vào cửa kính xe, ngủ yên lặng. Sơn không nỡ gọi cô dậy. Anh cứ thế ngắm nhìn cô trong bóng tối. Chút ánh sáng từ bảng hiển thị của xe hắt lên khiến gương mặt cô trông gầy nhẳng và xanh xao. Nhật đột nhiên nói mớ. - Anh cút đi! Sơn giật mình. Cô đang đuổi anh ư? Hay là đang nói đến ai? - Anh đã vứt bỏ tôi, rồi giờ quay lại làm gì nữa? – Cô nức nở nói, câu được câu chăng và giọng thì lè nhè. – Anh còn muốn hành hạ hay lợi dụng tôi nữa hay sao ? Sơn chùng xuống. Cô đang nhắc đến Minh. Thì ra tên khốn kia đã làm thế với cô. Thật là một thằng khốn nạn. Lúc này anh mới nhìn kỹ gương mặt Nhật. Ngoài vẻ mệt mỏi và xanh xao, đôi mắt với dấu thâm quầng đang rỉ ra những giọt lệ, còn có những đau đớn và thương tổn hằn sâu bên trong. Chẳng ai có thể nhìn thấy điều đó. Sơn đưa tay lên, vỗ về vai của Nhật. 0 Ngủ đi. Anh ta sẽ không làm phiền cô nữa đâu. Tôi đảm bảo. Nhật vung tay lên, đẩy Sơn ra. - Tôi bảo anh cút đi cơ mà! – Cô gào lên, hai mắt vấn nhắm chặt, tay chân quơ loạn xạ. – Đừng động vào tôi! Tôi đã có bạn trai rồi đấy! Sơn nhíu mày. Dường như Minh không chỉ làm phiền cô, mà còn động chạm cô. Sơn vòng tay ôm chặt lấy người Nhật, vỗ về lưng cô. Nhật cảm thấy hơi ấm đang bao trùm lấy cơ thể mình, cảm giác an tâm lan ra khiến cô không còn sợ hãi nữa. Cô đã được bảo vệ rồi. Nhật không giãy dụa nữa. Cô gục đầu lên vai Sơn và chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn trong nhà Nhật sáng lên. Sơn nhận thấy điều đó. Ngay sau đó, bóng một người đàn ông hắt lên tường. Sơn chẹp miệng, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Anh sẽ thay Nhật xử lý tên khốn đó. Sơn bế Nhật ra khỏi xe, lấy được chìa khóa nhà từ túi áo khoác của cô. Anh mở cửa nhà cô. Minh đang ngồi ở phòng khách, thấy Sơn đang bế Nhật, đi vào nhà thì ngạc nhiên lắm. - Anh là ai? Sao lại ôm cô ấy? - Tôi phải hỏi anh chứ? Sao anh lại ở trong nhà bạn gái tôi? – Sơn chớp lấy cơ hội, đảo ngược tình thế của anh và Minh. Minh im lặng. Nhật thật sự đã có bạn trai rồi ư? Hay cô thuê người đàn ông này về để lừa anh? Với tính cách của Nhật, cô chắc chắn dám làm như vậy. - Cô ấy có người yêu từ bao giờ? Sao không nói với tôi? - Tại sao cô ấy phải nói với anh? Anh là gì của cô ấy mà cần được biết? Anh trai sao? Nhật chưa bao giờ nói với tôi là cô ấy có anh cả. Sơn buột miệng, sau đó liền cảm thấy mình chém gió hơi quá đà. Anh đâu biết gia đình của Nhật có những ai. Trong lòng Sơn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng mình nói sai thật. Cũng may cho anh, tiểu sử của Nhật không có người anh trai nào, chỉ có duy nhất một người bạn trai cũ là Minh. - Tôi là … người cũ. - Thế thì phiền anh về cho. Cô ấy mệt, cần được nghỉ ngơi. – Sơn buông lời đuổi người. Minh định cãi lại, nhưng không biết phải nói gì. Anh ta đành hậm hực bỏ về. Sơn nhìn theo anh ta, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Nhưng chưa được bao lâu thì đã phải cuống lên, vì Nhật bắt đầu giở trò khi say rượu. Sao anh có thể quên được cô gái này có cái thói ôm bám người khác khi đang say cơ chứ? Nhật bấu lấy anh như một con bạch tuộc, bắt đầu cởi áo anh ra và hôn xuống. Có lẽ đây là lý do mà Nhật luôn từ chối các buổi tiệc công ty. cuoi di roi tinh (phan 7) - 2 Nhật dựa lưng vào cửa ra vào, đặt tay lên tim mình và an ủi. Trái tim cô nhảy loạn trong lồng ngực. Sơn trải qua một đêm nhọc nhằn, vật lộn với Nhật, thả cô xuống giường và thậm chí còn phải trói cô lại như trói bệnh nhân tâm thần, vì cô còn có ý định tự lột đồ của mình ra. Sơn ngồi bên cạnh giường, lại một lần nữa nhìn Nhật say ngủ. Trái tim anh lại đập chệch một nhịp. Sơn vội ôm lấy tim mình. Chuyện gì đây? Sao anh có thể thích cô được? Đây là điều không thể. Anh thậm chí còn vừa mới chia tay bạn gái xong. Sơn dứt khoát đứng dậy, đi ra phòng khách nhà cô và ngủ trên ghế sô pha. Sáng hôm sau, Nhật tỉnh dậy trong tình trạng thê thảm vô cùng. Cả người bị trói lại bằng tay áo và bị cuốn chặt trong chăn. Cô rên rỉ kêu lên. Sơn chạy vào trong, phì cười trước hình ảnh con sâu to đùng đang ngọ nguậy trên giường. - Anh còn ở đấy mà nhìn à? Mau tháo ra cho tôi. Sơn vừa cười, vừa cởi cái chăn ra cho cô. Sơn thì tháo mấy nốt buộc, Nhật thì cựa quậy để lách ra ngoài. Cô không cẩn thận húc phải anh khiến cho anh mất đà và ngã úp xuống. Cả người anh đang đè lên người cô. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. cảm giác ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng. Nhật vội vàng đẩy Sơn ra khiến anh lăn xuống đất. - Cô không cảm ơn tôi thì thôi lại còn thế à? - Ai cho anh vào đây? - Người cũ của cô đấy chứ ai. - Minh á? Anh ta đâu? Sơn đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình, hắng giọng lên để thông báo một điều trịnh trọng. - Tôi đuổi anh ta đi rồi! Cô định thưởng cho tôi cái gì đây? Nhật trố mắt ra. Anh ta là trẻ con đấy à mà thưởng với chả phạt? Sơn cũng tự cảm thấy yêu cầu của mình hơi buồn cười. Anh lập tức chỉnh sửa lại. - Ý tôi là cô định trả công tôi thế nào đây? - Trả cái gì. Tôi chưa kiện anh tôi tự ý vào nhà người khác là may rồi. Anh mau về đi. Nhật kéo tay Sơn ra cửa, mở cửa ra và đẩy anh ta ra ngoài. Cô đóng sầm cửa lại, mặc cho Sơn đang đứng ngoài réo rắt gọi. - Này, tôi là giám đốc của cô đấy. Cô dám đối xử với tôi thế à? Có tin tôi đuổi việc cô không? Nhật dựa lưng vào cửa ra vào, đặt tay lên tim mình và an ủi. Trái tim cô nhảy loạn trong lồng ngực. Cô biết rằng mình đang cảm thấy thế nào, nhưng cô không muốn để bản thân mình sai lầm nữa. Cô không muốn yêu ai nữa. Môt lát sau, Nhật nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ và tiếng đánh nhau ở ngoài cửa nhà mình. Cô tò mò, vén rèm cửa sổ ra xem. Sơn và Minh đang vật lộn với nhau ở dưới đất. Minh ngồi trên người Sơn, liên tiếp giáng vài cú đấm xuống mặt anh. Nhật hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra thế này? #_____Thủy đã bắt đầu ra tay trả đũa Nhật với Sơn. Cô định sẽ làm gì? Tống rốt cuộc là ai, việc anh ta đồng ý với Thủy có thật sự là để giúp cô ta hay không? Hay là anh còn có ý định gì đó khác? Minh và Sơn vì sao lại đánh nhau? Nhật có can ngăn bọn họ lại hay không?