Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 19 : Bất Cẩn​

- Cường ca..........cái bùa này hình như có vấn đề.... Hai tên đó ôm cổ họng đau đớn mà không biết được chuyện gì đang xảy ra. - Nếu không có vấn đề gì thì việc gì tao phải kêu tụi bay chạm vào nó? Tôi lạnh lùng nói. - Cường ca........anh.......như vậy là sao? Bọn chúng vừa đau đớn quằn quại vừa nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt. - Chuyện gì à? Bọn mày hãy nhìn lại một lần nữa xem tao là ai? Tôi im lặng nhìn vào mắt của Lão Lưu và Chu Cần, sau đó dùng cách mà Hồ Tiên đã bày cho, nói: - Giải! Sau khi tôi thu hồi "Câu hồn thuật" trên người bọn họ thì Lão Lưu và Chu Cần ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, không tài nào giải thích nổi, nháy mắt liên tục, và sau khi bừng tỉnh thì hoảng sợ gấp vạn lần. - ...........Hả...........Là mày? Là tên súc sinh này sao? Hai người bọn họ đang quỳ trước mặt tôi và đồng thời sợ hãi kêu lên, giọng nói run rẩy, sợ sệt. Tôi nhìn gương mặt của hai người bọn họ mà buồn nôn nên nhẹ nhàng nói: - Đúng, là tao. Tao thật sự cảm ơn bọn mày vì đã ném tao xuống cái giếng này, cho tao thêm một cơ hội nữa để làm người. Khi nào đi gặp Diêm Vương để trình diện thì đừng quên nói tên tao cho Diêm Vương biết, tao là Vương Nhất Sinh. - Tạm biệt, Chu Cần, Lão Lưu. Các người đều là những con chó tốt của Trương Quốc Hoa. Nhìn bộ dạng thê thảm của hai người bọn họ và lạnh lùng nói, sau đó bật đèn pin chậm rãi rọi vào mặt họ. Từ ánh sáng của đèn pin tôi thấy mắt của bọn chúng dần dần mờ đi. Áy náy không? Đau lòng không? Khi Lão Lưu và Chu Cần chết trước mặt mình tôi lại cảm thấy lạnh ở sống lưng, hai người này suýt giết chết tôi, nếu không có Hồ Tiên thì tôi đã sớm chết trong tay bọn họ rồi. Vậy mà lúc nãy khi tôi lợi dụng lá bùa phong ấn của Hồ Tiên để giết bọn chúng thì lại thấy rùng mình, ớn lạnh và sợ hãi. Đây có thể xem là lần đầu tôi giết người. Mặc dù cả hai lần tôi đều không ra tay trực tiếp nhưng như vậy và giết người trực tiếp thì có khác gì nhau? Lương tâm của tôi bị cắn rứt, nhưng lý trí lại nói cho là tôi đã làm đúng, hai cảm xúc phức tạp này làm đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi lắc đầu, xoay người, không phải lại xem thi thể của hai người bọn họ mà là thở dài, đi lại bên cạnh Hồ Tiên. - Thật không ngờ được là anh lại có thể lợi dụng bùa phong ấn của tôi để giết người đấy, anh đúng là rất thông minh. Hồ Tiên nói với giọng châm biếm. Tôi hít một hơi sâu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói với Hồ Tiên: - Tôi cũng chỉ có thể nghĩ ra được cách đó thôi....nếu tôi đánh tay ngang thì chắc chắn sẽ không đánh lại mà còn bị họ giết chết. Hơn nữa cái chết của họ cũng giúp tôi xác định được hai chuyện, một là phương pháp giải "Câu hồn thuật" mà cô nói cho tôi có hiệu quả, một là lá bùa kia tôi không thể nào lấy nó xuống được...... - Tôi đã nói với anh từ sớm rồi, con người rất đa nghi. Hồ Tiên nói với giọng lạnh lùng. Tôi thờ dài, mùi tử khí trong động lúc này làm tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. - Bọn họ đã chết vậy nên hiện tại tôi có thể khống chế được hai người cùng một lúc đúng không? - Không.......sai.... Hồ Tiên mệt mỏi trả lời tôi. - Như vậy là tốt rồi. Tôi nắm chặt hai tay, sự ám ảnh về cái chết của Lão Lưu và Chu Cần cũng dần biến mất. - Lần này tôi sẽ không thất bại nữa đâu. - Anh chắc chứ? Hồ Tiên nở một nụ cười nói. - Thế giới này so với suy nghĩ của anh nó phức tạp hơn nhiều. Sống chết có số cả, đừng nhìn thấy người chết mà nghĩ họ đã chết, bằng không người chết chính là anh đấy Vương Nhất Sinh à. - Ha ha, nói hay lắm, tôi sẽ nhớ kỹ. Tôi nhìn Hồ Tiên mà lòng nặng trĩu, nhìn cơ thể trần trụi của cô tôi vội quay mặt đi và hỏi: - Cô như vậy..........không lạnh sao? - Mùa đông năm 1982 tôi đã bị nhốt ở đây, anh tin không? Hồ Tiên chậm rãi quay lại nhìn tôi với đôi mắt buồn bã, Bị nhốt ở đây từ năm 1982 sao? Nói như vậy cô gái này bị nhốt ở đây ít nhất là......ba mươi năm à? Tôi cực kì kinh ngạc trước những gì Hồ Tiên kể. Cô gái trước mắt tôi đây nhìn thế nào cũng không thể hơn hai mươi tuổi được, cũng chỉ như một học sinh trung học hoặc cùng lắm là sinh viên đại học thôi,....tại sao lại có thể..........bị nhốt ở đây đến ba mươi năm vẫn không già đi? Nhưng nghĩ lại việc Hồ Tiên không giống người bình thường nên tôi bình tĩnh lại ngay lập tức. - Vậy cô là bậc tiền bối rồi, thời gian lâu như vậy vẫn chưa già, cô sẽ trẻ mãi không già à? Tôi xấu hổ hỏi. Bị nhốt ở đây ba mươi năm, trải qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông, vậy mà lại đi hỏi chuyện có lạnh không, đúng là ngốc mà. - "Trú nhan thuật" Hồ Tiên trả lời tôi. - "Thuật đọc tâm", "Trú nhan thuật", "Câu hồn thuật", cô còn phép thuật nào nữa không vậy? Lúc này tôi đã được chứng kiến ba loại phép thuật của cô gái này, ai mà biết được cô ấy còn bao nhiêu phép thuật nữa. - Rất nhiều. Hồ Tiên chỉ nói ngắn gọn mà không giải thích nhiều với tôi. Tôi hít một hơi, nhìn Hồ Tiên phơi bày thân thể trong một nơi tối tăm, lạnh lẽo, suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cởi áo khoác của mình và nhẹ nhàng choàng lên người Hồ Tiên. - Sao vậy, nghĩ là tôi sẽ vui sao? Hồ Tiên nhìn tôi bằng cặp mắt quyến rũ và nói. - Ha ha, cứ coi là vậy đi. Bị Hồ Tiên nói như vậy thật ra tôi cũng hơi sửng sốt. - Một cô gái mà trần như nhộng vậy cũng không tốt lắm, mặc dù tôi cũng không để ý gì đến nó lắm....... - Anh xấu hổ à? Hồ Tiên hỏi lại tôi. - Tôi..... Suy nghĩ của cô gái này đúng là làm cho người khác bị dồn vào chân tường mà, đối với mấy chuyện này tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nên đành ho hai tiếng và dừng câu chuyện lại. - À, Vương Nhất Sinh, chung quy thì anh vẫn còn trẻ, nhưng chắc tin vào tình yêu không phân biệt tuổi tác chứ nhỉ? Nghe Hồ Tiên nói tôi giật bắn mình, hai tai lùng bùng, mặt nóng bừng, sao lại có cảm giác như vậy nhỉ? - Cô nói gì tôi không hiểu. Tôi lúng túng định xoay người đi khỏi đây. - Khụ, không nói nhiều nữa, tôi đi trước đây, sau đó sẽ quay lại dọn dẹp sạch sẽ số xác chết này. - Ít nhất là ba ngày anh phải đến đây để tôi cho anh Linh nguyên kim đan, đó là cách duy nhất. Hồ Tiên nói. - Nếu ngày nào đó tôi bị chết đói thì cũng không có người nào dạy cho anh những phép thuật tiếp theo đâu. Nghe những lời này tôi lại sửng sốt thêm một lần nữa, cô gái này quả là nham hiểm, chả trách nhất định không nói cho tôi biết cách tu luyện.........hóa ra là muốn bắt tôi làm con tin để đem cơm cho cô ta hàng ngày. - Mỗi ngày tôi sẽ mang cơm đến cho cô. Tôi cười gượng với cô ấy và muốn hét lên hai chữ.....Yêu nữ. - Mang nhiều bánh ngọt vào, tôi thích cái đó. Hồ Tiên dặn tôi. - Vậy thì phải xem vận may của cô vì thứ đó không phải ngày nào cũng mua được. Được rồi, tôi đi trước đây......Hồ Tiên, dù sao cũng cảm ơn cô. Nhìn thấy Hồ Tiên dần biến mất trong bóng đêm tôi cảm nhận được sự cô đơn sâu sắc, nhìn mái tóc dài và đẹp như thác nước cùng cơ thể thướt tha tuyệt vời của cô tôi xúc động vô cùng. Trên thế giới này luôn có những bí ẩn không thể nào giải thích được. Cô gái trước mắt tôi đây là một trường hợp như vậy. - Đừng chết, Vương Nhất Sinh. Tôi xoay người đi được một lát thì nghe được giọng nói yếu ớt của cô ấy, tôi quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một màu đen bao phủ. Tôi hít một hơi sâu và đi ra khỏi đường hầm, khi đến miệng giếng thì tìm lấy sợi dây thừng và leo lên. Nhưng tôi vừa leo ra khỏi miệng giếng thì liền thấy hai đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mình, ánh sáng quá mạnh làm tôi không mở mắt ra được. Không xong rồi, ngoài Lão Lưu và Chu Cần ra thì trên miệng giếng còn có một người thứ ba nữa. Bất cẩn.