Cuộc sống mới tại dị giới
Chương 4 : Hoá ra mình là người xuyên việt
Trở lại với vạn thiên vũ sau khi bị truyền tống tới trung tâm của tử vong sâm lâm thì tiếp tục bị chấn thương do va chạm với điểm đến của quá trình truyền tống. đối với người thường thì không sao nhưng đối với những người đang bị thương như vạn thiên vũ thì chẳng khác nào án tử. mà cho dù là án tử thì đối với vạn thiên vũ thì cũng là một cách giải thoát cho nỗi thống khổ hiện tại. thế nhưng do quá trình truyền tống đã vô tình tạo một trận ba động năng lượng tuy không quá mạnh nhưng vẫn bị các yêu thú sống trong vô tận sâm lâm cảm nhận được và bị thu hút mà chạy tới chổ của vạn thiên vũ. những con chạy lại chổ của vạn thiên vũ đa phần là các yêu thú cấp thấp nhiều nhất là cấp 1, ít nhất là cấp 4 "chưa tới 10 con". còn yêu thú cấp cao "từ cấp 5 trở lên" hơn tuy là cũng có cảm nhận được sóng ba động năng lượng nhưng do sống lâu thành tinh trì tuệ cao nên không vội vã như mấy con yêu thú cấp thấp mà đứng một bên xem thử tình hình nếu là thiên tài địa bảo xuất thế thì mới nhúng tay vào tranh đoạt. vạn thiên vũ đang nằm chờ chết thì nghe vang vọng xung quanh âm thanh ‘ầm ầm’ của những chấn động ngày một lớn. nhưng vạn thiên vũ cũng chẳng quan tâm tới vì bây giờ hắn đang chờ đợi cho tới lúc đặt dấu chấm hết cho những giây phút cuối đời của mình. vạn thiên vũ nhìn lên bầu trời đang bị che lấp bởi những tầng lá dày đặc của khu rừng tuy nhiên bằng một cách nào đó mà những tầng dưới cũng như phần nền của khu rừng vẫn khá sáng đủ để thấy mọi thứ chứ không quá tối. "khúc này là mọi thứ diễn ra trong tiềm thức của vạn thiên vũ". như một cuốn phim tài liệu về hồi ức của một người được phát lại, trong không gian tiềm thức của vạn thiên vũ những hình ảnh về cuộc đời của hắn không người được phát lại kể cả những hồi ức mà hắn tưởng chừng như đã quên đi từ khi nào. dòng chảy kí ức này hoàn toàn theo trình tự tua ngược dòng thời gian bắt đầu là những ký mới gần đây sau cùng là ký ức hắn còn là một đứa trẻ. hắn nhớ lại rất nhiều từ những kí ức phải cố gắn đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt của việc bị ghẻ lạnh từ mọi người cho tới cuộc sống khốn khó của hai mẹ con trong vạn gia và phải tiếp tục sống thiếu vắng tình thương của cha mẹ. và lúc này hắn cũng nhớ lại lúc mà mẹ hắn ra đi vì bạo bệnh mà không có tiền mua thuốc chữa, lúc ấy vào khoảnh khắc cuối cùng hắn đã không thể nghe rõ lời xin lỗi của mẹ hắn khi không thể cho hắn cuộc sống tốt hơn. vậy mà hắn lại quên đi mất và dấm chìm trong sự yêu thương giả tạo của vạn thế liệt.
“mẹ con mới là người có lỗi, tất cả không phải lỗi của mẹ. nếu có kiếp sau con hy vọng rằng mình có thể báo đáp được cho mẹ” vạn thiên vũ bây giờ tự trách bản thân sao lại hận người mẹ yêu thương mình trong suốt thời gian qua tới như vậy. đến cuối cùng thì dòng chảy hồi ức của hắn cũng kết thúc. cả vùng không gian tiềm thức đang tối dần đến cuối cùng chỉ còn là một khoảng không gian tối đen vô tân.
“cuối cùng cũng kết thúc. mẹ chờ con con đến với mẹ ngay đây” nhưng ngay trong lúc này không gian tiềm thức của hắn lại sáng lên một lần nữa đồng thời một dòng chảy ký ức khác lạ hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. cảnh vật, con người, trang phục, ngôn ngữ nói chung đều hoàn toàn xa lạ và hoàn toàn không giống với bất cứ nơi đâu mà hắn từng biết qua người khác nói, hay trong những quyển sách mà hắn từng đọc. tuy là rất khác lạ nhưng hắn lại cảm thấy một sự thân thuộc đến lạ thường, khi nhìn vào hắn lại không cảm thấy những thứ đó kì quái gì hết cứ như đó là một chuyện tất yếu. một thế giới kỳ lạ người dân ở đây chỉ bận một lớp quần áo "không tính quần áo lót", quần thì có dài có ngắn, áo thì cúng có tay dài tay ngắn nói chung trông khá là gọn gàng không rường ra như những trang phục hắn mà hắn đã thấy.
“đó là đâu sau mà ta lại cảm thấy quen thuộc thế.” vạn thiên vũ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về cảm giác thân thuộc này. tiếp theo đó là những kí ức liên quan tới những năm tháng phát triển của một cậu bé tên nguyễn văn thành từ lúc còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành. tuy là gia đình khá giả nhưng lại thuộc diện đông con và cậu bé đó là con út trong một gia đình gồm bảy anh chị em, và tuổi của mấy người bọn họ cách nhau không quá nhiều thế nên tuổi của thành với người anh cả trong gia đình chỉ có 10 tuổi. tuy là gia đình đông con nhưng ai cũng hiểu chuyện và có tính tự rất sớm nên mấy anh chị em hoàn toàn có thể lo lắng cho nhau mà không cần tới bố mẹ. và thời gian cứ trôi đi và cậu bé thành cũng bắt đầu lớn lên với đó là bí mật mà mình che giấu bấy lâu nay, hắn không phải là một đứa con trai bình thường hắn là một bisexual "người song tính" của cộng đồng lgbt. và bí mật này đã hắn giấu rất lâu chỉ có mấy người anh, chị của hắn biết mà thôi. nhưng do mấy anh chị em của hắn thương hắn nên giúp hắn giấu cha mẹ. đến một ngày bí mật của hắn vô tình bị lộ ra và sau khi cha hắn biết được thì cả hai đã xảy ra một trận cãi vả hai bên lớn tiếng với nhau và kết quả là hắn bỏ nhà đi suốt mấy năm trời. tuy là sau này được mọi người khuyên nhủ nên cũng trở về nhà. nhưng oái oăm thay cả hai cha con đều thuộc diện cứng đầu như nhau không ai chịu nhường ai một chút nào, gặp nhau làm ngơ, coi nhau không tồn tại. rồi đến một ngày hắn đi chơi với những người bạn giống mình thì bị gặp tai nạn nghiêm trọng. xui xẻo thế nào mà chỉ có hắn bị thương nghiêm trọng rơi vào tình trạng nguy kịch thập tử nhất sinh, còn những người khác chỉ có gãy tay gãy chân mà thôi. khi nghe hung tin cả gia đình đều kéo tới lên bệnh viện, nhưng đây cũng là lần gặp cuối cùng. vì bị thương qua nghiêm trọng đến nổi các bác sĩ cũng đành phải bó tay vì không thể cứu được. lúc này hắn chỉ là bán linh hồn một linh hồn trong khi cơ thể vẫn còn một chút tín hiệu của sự sống nhờ sự hổ trợ từ đống máy móc. và tất nhiên là không ai thấy hắn nên hắn đã chứng kiến cảnh cha mẹ "anh chị" khóc thương cho đứa con "người em" của mình. cũng như nghe lời bộc bạch từ tận đáy lòng của cha hắn là đã tha lỗi cho hắn từ lâu nhưng vì sỉ diện của bản thân nên không nói ra, mặc dù trong lòng cũng rất tự hào về hắn khi lén nghe cuộc nói chuyện của người đứa con cả kể cho vợ của mình nghe về tình hình hiện tại của đứa con út này. và lúc này một người chị của hắn đường như không kiềm lòng được nữa mà đã lấy quyển nhật ký mà hắn vẫn luôn mang theo bên người ra và đọc cho cả nhà nghe, trong tiếng đọc tràng đầy sự thương xót của người chị thì tất cả mọi người mới biết được những tâm tư cảm xúc của hắn luôn giấu kính về mọi người trong gia đình cũng như lời xin lỗi với cha mẹ mà hắn đã không có đủ can đảm để nói ra mà chỉ được hắn viết vào quyển nhật ký. sau khi người chị đọc xong cuốn nhật kí thì cha hắn đã cầm tay hắn lên và nói ra một câu trong nghẹn ngào.
“con đã cố gắng nhiều rồi. hãy nghĩ ngơi đi. nếu có kiếp sau thì hãy một lần nữa là con của ta nhé” cha của hắn nói ra những lời này với lòng nặng trỉu.
ông biết con mình không qua khỏi và chỉ đang cố gắn bám víu lấy một sợi dây sinh mệt mong manh để chờ đợi một câu nói mà thôi. như đáp lại lời của cha hắn, bàn tay của thành liền nắm lại bàn tay của cha hắn như muốn nói “cảm ơn cha”, rồi sau khoảng khắc đó mọi cổ máy hổ trợ đều thông báo bệnh nhân đã chết. và bàn tay của thành cũng đã buôn lỏng. cuối cùng thì mọi thứ bất đầu chìm vào bóng tối. tới đây thì dòng chảy ký ức cũng đã dừng lại.
“đúng là một câu chuyện có kết thúc buồn mà” vạn thiên vũ cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình lại có hai ký ức của hai người, của hai thế giới khác nhau.
“mà khoan sao mình lại có kí ức đó chứ” cứ như không còn gì trong không gian tiềm thức để cho vạn thiên vũ nhìn nửa thì vạn thiên vũ bị đá ra khỏi không gian tiềm thức của mình mà trở lại thế giới hiện thực. cố nhìn mọi thứ một lần nữa thì nhận thấy rằng mọi thứ vẫn như củ không có quá nhiều thay đổi về mặc thời gian. mình vẫn là chính mình và bản mình cũng sắp chết. vạn thiên vũ thầm nghĩ trong lòng.
“thì ra mình là người xuyên việt, ngón tay vàng của mình ở thế giới này chắc là việc mình sở hữu tinh huyết, linh cốt, linh thể hoả hệ thuộc hàng thượng phẩm cũng nên. mà sao cũng được điều đó không còn quan trọng nữa. nên ra đi thôi” nói xong vạn thiên vũ cũng trút hơi thở cuối để kết thúc sinh mệnh của mình. cuối cùng vạn thiên vũ cũng ra đi. thế nhưng ngay khoảnh khắc vạn thiên vũ ra đi thì một âm thanh kì lạ vang lên.
(ting... xác nhận túc chủ tử vong)
(bắt đầu kích hoạt hệ thống...)
(đang kích hoạt .... 9%....17%....33%....)
(....78%....85%....97%....100%)
(hoàn thành kích hoạt hệ thống)
(tiến hành hồi sinh túc chủ... đang tiến hành hồi sinh...thời dự kiến 5:00)
(xét thấy xung quanh vô cùng nguy hiểm có tỉ lệ cao làm rối loạn tiến trình hồi sinh)
(kích hoạt bảo hộ tuyệt đối) vừa dứt lời ngay lập tức một màng năng lượng bí ẩn bao bộc vạn thiên vũ lại tạo thành một bán cầu với bán kính 3 mét. mọi chuyện diễn ra vô cùng im lặng không một âm thanh hay tiếng động nào phát ra hết, kể cả việc hình thành tấm màng năng lượng bảo vệ cũng vậy. đám yêu thú sau khi đến chổ phát ra ba động năng lượng thì thấy có một tên nhân loại đang nằm ở đó trong như sắp chết. không nói không rằng cả đám cùng nhau tiến lên tiến hành tranh đoạt cái xác nhân loại này. đối với đám yếu thú này thì xác chết của nhân loại nhất là của các tu sĩ đều là bảo vật vì chúng chứa rất nhiều năng lượng có thể giúp chúng tăng cường sức mạnh của bản thân. mà ở trong vô tận sâm lâm này càng vào sâu bên trong thì càng nguy hiểm nên nếu có nhân loại xuất hiện ở đây thì chỉ có thể là người có tu vi cao nên tất cả bọn chúng đều muốn chiếm lấy. nhưng thật không may cho tất cả bọn chúng là ngay khi chúng lao vào thì bị va vào một tấm màng vô hình làm cả đám dính cà vào tấm màng vô hình. sau khi kích hoạt màng chắn ngăn chặn thành công đợt công kích của tập thể yêu thù thì âm thanh của hệ thống lại vang lên một lần nữa.
(xác nhận thành công bảo hộ)
(bắt đầu tiến trình hồi sinh...)
(đang bắt đầu hồi sinh)
(bắt đầu đếm ngược: 5:00, 4:59, 4:58,...) đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái
Truyện khác cùng thể loại
95 chương
10 chương
22 chương
36 chương
16 chương
224 chương