Thật ra chap trước tác viết xong hồi 1 giờ trưa nhưng quên up. Hôm nay mới xong thêm chap nữa nên tác up luôn. Dự là sẽ không có chương mới trong vài ngày nữa đâu. Tác xin lỗi mọi người nhé. Chap này hơn 3500 chữ nhé ____ Pov Fumi ____ Hôm nay là khoảng 1 tuần kể từ khi tôi bắt đầu nhập học ở đây. Tôi là con gái thứ 3 của một gia tộc nổi tiếng về nghề võ sĩ nên ngay từ nhỏ tôi đã nhận sự giáo dục nghiêm khắc từ phía gia đình. Những bài huấn luyện nghiêm khắc cả về thể chất lẫn tinh thần đã khiến tôi gần như gục ngã nhưng tôi vẫn cố gắng để tiến lên và sống. Sau vài năm học tập ở cấp bậc 1 và cấp 2 tôi đã được gia đình gửi vào học viện Lilian để học tiếp 5 năm cuối. Bài thi đầu vào khá khó, lí thuyết tôi trả lời được gần hết nhưng vẫn có vài câu tôi thật sự chưa bao giờ gặp. Thế nhưng trong lớp học lại có ba người đạt điểm tối đa, họ hình như là công chúa Alice và hai người bạn của cô ấy. Cuộc đụng độ lúc nãy của ba người họ và một quý tộc tên là William đã khiến tôi chú ý. Dù cho thân phận và địa vị có cách biệt thì họ vẫn là bạn, tôi thấy rất nể vị công chúa này. Riêng tôi thì tôi cũng chẳng có thành kiến gì với á nhân, thậm chí tôi còn ngưỡng mộ họ. Họ có được trí thông minh như con người, một phần sức khỏe bẩm sinh của thú nhân. Thế mà họ lại là loài bị kì thị gần như là nhiều nhất chỉ đứng sau quỷ tộc và ma thú. Thế giới này thật bất công. Sau đó mọi người di chuyển đến sân tập số 9 để làm bài kiểm tra. Họ nói bài kiểm tra về kiếm thuật sẽ bắt đầu trước thế nhưng tôi là võ sư kia mà. Nhưng may thay, chủ khảo đã chấp nhận cho tôi dùng tay không mà đấu. Tôi có thể tự tin về trình độ tay đôi của tôi đó, tôi đã đánh với chủ khảo đến 10 phút rồi bị anh ấy hạ gục. Giáo viên của trường đúng là mạnh mà, tôi khi ở ngoài đã là mạo hiểm giả rank C rồi nhưng họ vẫn mạnh quá so với tôi. Thế nhưng khi Alice-san đấu với chủ khảo, cô ấy đã duy trì trận đấu rất lâu, thậm chí còn trực tiếp thi triển ma pháp trung cấp vô niệm khi đấu với chủ khảo. Trận đấu kéo dài rồi đột nhiên cô ấy nhận thua, tôi không hiểu, không phải cô ấy còn có thể đánh tiếp sao, sao lại dừng lại. Rồi một trong những người bạn của cô ấy, một á nhân với mái tóc màu đen lên đấu, trận đấu cũng kéo dài nhưng cô ấy có phần nhỉnh hơn Alice-san. Rồi cô gái ấy cũng nhận thua. Theo như Alice-san nói thì cô ấy tên là El và người còn lại tên là Kai. Tôi đã nghe được cuộc hội thoại giữa 3 người nên mới biết được. Nhưng khi đến lượt Kai-san thì cậu ấy đã thắng luôn cả chủ khảo. Rồi đến bài kiểm tra ma pháp, cái này làm tôi thấy không tự tin bằng võ thuật bởi vì cái tôi tập luyện kĩ và nhiều hơn là võ thuật. Dù vậy tôi vẫn có thể thi triển ma pháp trung cấp đã rút ngắn, thế là qua bài kiểm tra với số điểm khá cao. Nhưng đến lượt ba người đó thì...ma pháp cao cấp rút ngắn câu chú. Họ là quái vật rồi. Không một học viên năm nhất nào có thể rút ngắn câu chú cho ma pháp cao cấp cả. Rốt cuộc 3 người đó là ai vậy. Hôm đó tôi về thẳng nhà nghỉ rồi ngủ luôn đến trưa. Chiều, tôi rời khỏi nhà nghỉ để đi mua sắm chút tư trang cho ngày nhập học. Đang đi trên đường, dọc qua giuld mạo hiểm giả, đột nhiên tôi cảm nhận thấy sát khí tràn ngập hội. Tò mò, tôi lú đầu vào xem, trong đó, một nhóm người hình như đang có ẩu đả với nhau. Chuyện đó là chuyện thường thấy ở hội nhưng nhóm người gây ẩu đả đó, ba người trong số họ là Alice, El và Kai. Tại sao bọn họ lại ở nơi này, đáng lí những người có xuất thân cao quý như Alice hiện đang ở một nhà nghỉ cao cấp nào đó chứ, sao bọn họ lại ở một nơi bình dị thậm chí là có phần bạo lực như thế này. Theo như tình hình thì em trai tóc trắng đó đang được Alice bảo vệ, El và Kai thì đứng chắn phía trước, một nhóm ba người gồm ba miêu nhân một tóc đen đang kề vũ khí vào cổ của một mạo hiểm giả khác. Chắc là hắn ta gây sự với đứa trẻ đó rồi bị mọi người bao vây định giết. Mà cũng đúng thôi, nếu như có một người tấn công một đứa trẻ thì mạo hiểm giả nào có tấm lòng sẽ đứng ra đe dọa rồi bắt người đó xin lỗi. Dù sao nhìn đứa trẻ tóc trắng đó cũng chưa đến 15 tuổi, có lẽ cũng rơi vào độ 9-10 tuổi hoặc nhỏ hơn cũng nên. Rồi vài chuyện xảy ra, họ nói chuyện gì đó mà người ngoài cuộc như tôi không thể hiểu được, rồi đứa trẻ đó bước lên phía trước, giơ một cái thẻ màu vàng kim óng ánh. Đó không phải là thẻ dành riêng cho mạo hiểm giả rank A à? Đứa trẻ đó là rank A? Tôi lại gần và xem, trên thẻ để hình của đứa trẻ đó và nó ghi một chữ A to thật to. Vậy là đứa trẻ đó là rank A thật, không thể nào ngờ được. Rồi đứa trẻ đó thách đấu tên mạo hiểm giả đó trong một trận sinh tử. Cái gì nữa vậy? Một đứa trẻ dù cho có là rank A đi chăng nữa thì cũng không nên làm điều mạo hiểm đó, thách đấu với một mạo hiểm giả như hắn thì khó mà không bị thương. Tôi thấy hơi lo cho đứa trẻ đó nên tôi đi theo xem trận đấu. Họ xuống khu vực sân còn chúng tôi đứng ngoài khán đài nhỏ sát bên. Tôi quan sát hai người họ đang trong tư thế chuẩn bị. Vì một lí do nào đó mà tôi đứng ở một chỗ mà Alice và những người bạn của cô ấy không thể thấy được tôi. Tôi nghe được cuộc trò chuyện của họ như thế này. "Hắn chết chắc rồi"-Airi "Hắn đáng bị như thế"-Noel "Dù cho đó không phải là Rei-san thì việc hắn động chạm đến Nico-san vẫn là việc không thể tha thứ"-Noah "Em sẽ cho hắn chết không toàn thây"-El "Dù không biết Nico-nii đã che dấu điều gì nhưng hắn dám khiến anh ấy phải mất kiểm soát như thế thì hắn phải chết."-Kai "Cứ bình tĩnh đã, tớ sẽ cho người điều tra về hắn, chặn hết mọi công việc của hắn rồi để hắn chết đói ở một con hẻm nào đó mà không ai hay."-Alice Những lời nói mang đầy cảm giác chết chóc này cứ liên tục vào tai tôi. Bề ngoài nhìn họ hiền lành như thế thế mà cứ liên quan đến đứa trẻ có vẻ tên là Nico thì họ cứ như dã thú ấy. Đứa trẻ tên là Nico đang chuẩn bị chiến đấu với tên mạo hiểm giả đó, và trận đấu bắt đầu. Tôi hiện tại không thể tin vào mắt mình nữa, trận chiến kết thúc rất nhanh khi tên mạo hiểm giả đó đột nhiên đứng như trời trồng tại một chỗ. Đáng lí Nico đã thắng nhưng không...cậu bé đó không dừng lại, cậu ta dùng một thanh kiếm với lưỡi kiếm đang sáng ánh sáng màu đỏ tra tấn hắn đến chết. Cảnh tượng này thật kinh khủng, tôi cảm thấy như dịch vị của mình sắp trào ra khỏi cổ họng nhưng tôi đã cố kìm nó lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng như thế. Con người đó không còn là con người nữa mà nó giống như một đống bầy nhầy làm từ thịt và máu tươi. Rốt cuộc đứa trẻ tóc trắng đó là ai vậy. Sau khi đứa trẻ tên Nico đó "giải quyết" xong, em ấy đi lại chỗ của những người bạn của em ấy. "Xin lỗi, tôi hơi quá đà" "Không sao cả, dù sao hắn đáng phải chết"-Airi "Đúng vậy, anh không cần phải bận tâm"-Noel "Để bọn em lo việc này giúp anh nhé"-Noah Nói rồi cặp dinh đôi gồm một nam một nữ đi vào giúp một lát rồi quay lại vói ngài hội trưởng. Làm thế nào mà ngài hội trưởng lại đi theo bọn họ vậy. Đáng lí ngài nếu ai muốn gặp ngài hội trưởng bắt buộc phải có thư giới thiệu hoặc có chức quyên cao mới có thể gặp trực tiếp nếu không có việc gấp liên quan đến thành phố hay cả giuld. Thế mà bọn họ vào một lát rồi dẫn ngào hội trưởng ra thì đúng là khó tin mà. "Những chuyện hôm nay mọi người ở đây không được tiết lộ ra ngoài. Nếu ta nghe thấy tin đồn nào về việc này mà nếu ta biết được người đó là ai thì xác định. Hiểu chưa?"-ngài hội trưởng "Vâng"-mạo hiểm giả Mọi người đồng thanh. Làm thế nào mà họ lại có quyền liền như thế. Thật khó tin...nhưng tôi không muốn gặp họ thêm lần nào nữa đâu, tính mạng rất là quan trọng. Sau khi họ đi khỏi guild, tôi có nghe được một tin như thế này. "Này cậu, cậu có biết nhóm người đó là si không mà đến hội trưởng cũng phải e dè họ vậy."- mạo hiểm giả 1 "Cậu không biết à, ba miêu lớn nhất trong nhóm là mạo hiểm giả rank SS đó"- mạo hiểm giả 2 "Thật á?- mạo hiểm giả 1 "Chưa hết đâu trong nhóm đó có 4 đứa trẻ phải không, nếu loại mèo trắng ra thì chỉ còn một miêu nhân một lang nhân và một con người"- mạo hiểm giả 2 "Ừ. Thì sao?"- mạo hiểm giả 1 "Ba đứa trẻ đó đều là mạo hiểm giả rank A, trên hết nghe nói đứa trẻ là con người có vẻ là quý tộc"- mạo hiểm giả 2 "Tôi nghĩ mình không nên động vào bọn chúng"- mạo hiểm giả 1 "Nên là thế. Mà nghe đâu bọn họ đã gia nhập học viên Lilian với tư cách là học viên và giáo viên đấy, sáng này có người thấy chúng đi đăng kí ở bàn đăng kí"- mạo hiểm giả 2 "Thật á? Tôi thấy thật xui xẻo cho những ai ở trong trường đó"- mạo hiểm giả 1 "Đúng thật"- mạo hiểm giả 2 Tệ rồi đây, bọn họ không những là mạo hiểm giả mà còn là giáo viên trong trường. Alice, El và Kai thì là học viên, cái này tôi biết. Còn ba người còn lại thì có vẻ là giáo viên vì nhìn có vẻ lớn rồi có lẽ đã trên 18, nhưng cũng có khả năng là học viên năm 3. Học viện này là học viên dạy cấp 3, tức là 5 năm học bắt đầu từ lúc học viên 15 tuổi. Học viên cuối cấp sẽ là học viên năm 5 khi đó họ sẽ khoảng 20 tuổi hoặc nhỏ hơn nếu học nhảy lớp. Học viện Lilian sẽ đề cao những thiên tài, người nào giỏi thì có quyền nhảy lớp hoặc nhập học sớm. Tôi đi khỏi guild, làm việc của mình rồi về thẳng nhà nghỉ trong tư tưởng, làm ơn đừng để ai trong số họ dạy lớp mình. --------chuyển cảnh--------- Tôi đang ở trong học viện, hay nói đúng hơn là chỗ để khai giảng năm học. Tôi tìm một chỗ ngồi phù hợp rồi ngồi xuống, chỗ đó gần hàng nhất đó. Rồi tiếng chuông vang lên, ngài hiệu trưởng tiến về phía bục, ngài ấy nói qua một ma cụ khuếch đại âm thanh. Tôi có thể nghe tiếng ngài ấy rất rõ. Ngài hiệu trưởng nói chuyện rất vui, không giống như những hiệu trưởng ở trường cũ của tôi, họ cứng ngắc và nhàm chán. Rồi sau một màn diễn thuyết, ngài ấy nói với giáo viên sẽ giới thiệu với học viên và sẽ nói mình dạy lớp nào. Bắt đầu với khu kiếm thuật. Từng người một lên trình diện với toàn thể học viên, cuối cùng đến lớp S, một khuôn mặt trong rất quen đó là một trong những người đi theo cậu bé tên Nico lúc trước. Cậu ta giới thiệu bản thân tên là Noah sẽ là giáo viên của lớp S và sẽ đảm nhiệm năm nhất khu kiếm thuật. Rồi qua khu ma pháp, cũng như thế rồi đến lớp S, cũng là người hôm đó, cô ấy giới thiệu bản thân là Noel sẽ là giáo viên của lớp S và sẽ đảm nhiệm năm nhất khu đặc biệt. Bọn họ đúng là rất mạnh mà, là sinh đôi và hai người đều đảm nhiệm lớp S. Rồi đến khu đặc biệt, khu của tôi là khu rối nhất vì phân chia hơi phức tạp. Giáo viên cứ giới thiệu rồi tôi bỗng tôi mới nhận ra rằng giáo viên lớp S, lớp tôi học, đã bắt đầu bước lên bục. Đó là...đứa trẻ tóc trắng đó. Đời tôi thế là tàn, làm thế nào mà người đó lại dạy lớp tôi chứ, một người đáng sợ như thế. Nhưng ngài hiệu trưởng đã đảm bảo với chúng tôi là cậu bé đó có khả năng dạy chúng tôi nên tôi cảm thấy yên tâm hơn một tí. Dù cho có chút hơi sợ cậu bé đó nhưng...cậu bé đó thật dễ thương. Cái bục như thế mà với không được cái ma cụ, nếu là tôi thì tôi chỉ nhóm một tí là đã có thể với tới rồi. Người gì đâu mà dễ thương hết biết, nếu không phải do sự việc ngày hôm đó thì tôi đã nhanh chóng bay lại và nựng cậu ta một cái rồi. Ủa mà khoan...người đi cùng với cậu bé đó với mái tóc màu đen huyền và một khuôn mạnh lạnh tanh đâu rồi, cô ấy không dạy ở đây à. Sau buổi lễ, tôi di chuyển đến lớp S lớp tôi sẽ học trong 5 năm tới. Vào trong, tôi thấy lớp chỉ có mười mấy thành viên, dù sao thì lớp này cũng rất khó để thi vào. Tôi tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp, ngồi xuống và chờ cậu bé đó đến. Rồi cậu bé đó bước vào lớp cùng với Alice, El và Kai, cậu ấy giới thiệu bản thân mình rồi nói chúng tôi có thể hỏi về cậu ấy. Tôi nhanh miệng hỏi trước, dù tôi có hơi thắc mắc độ tuổi của cậu ấy nhưng chiều cao thì tôi muốn biết hơn. Cậu ấy trả lời là 1m55, chiều cao gì thế này, đến tôi còn cao đến 1m63 đó. À tôi quên nói, chiều cao trung bình của một người con gái 15 tuổi bình thường là 1m70, thấp thì chỉ 1m60 là cùng. Con trai thì cao hơn nhiều. Cậu bé đó chỉ cao có 1m55 thấp hơn cả đứa con gái như tôi. Rồi tiếp theo từng người hỏi cậu ấy, đến câu hỏi về tuổi thì cậu ấy trả lời là 4103 tuổi. Một con số thật đáng kinh ngạc nhưng có vẻ là cậu ấy nói dối, làm gì có ai sống lâu được như vậy. Thế là chúng tôi cứ lấy mốc 15 làm tuổi cho cậu ấy. Rồi bỗng dưng một giọng nói mang đầy vẻ chán ghét và khiêu khích vang lên, đó là Nakos một học viên mà tôi biết khi còn học ở trường cũ. Hắn ta nổi tiếng là cậy quyền thế mà bắt nạt người khác nên tôi không có thiện cảm với hắn. Hắn cứ liên tục nói xấu Nico, nhưng Nico có vẻ rất bình tĩnh, không giống với vài ngày trước. Hắn cứ nói rồi El và Kai không biết từ khi nào và không biết lấy từ đâu thanh kiếm kề vào cổ của hắn khiến hắn có phần sợ sệt. Họ đe dọa hắn ta rồi hắn ta cũng nói lại tiếp đến cả Alice cũng vào, không ai nhường ai thế là Nico xen vào, hòa giải. Không biết từ khi nào từ một cuộc cãi vã đã biến thành một trận Challenge giữa học viên và giáo viên. Nhưng vì không có sân nên nó sẽ không xảy ra đâu...ít nhất là tôi nghĩ như thế. Đột nhiên ngài hiệu trưởng không biết từ đâu xuất hiện, đồng ý trận Challenge này rồi cả lớp ra sân tập số 4 để xem trận đấu. Nico và Nakos bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến mà trông có vẻ chỉ có Nakos chuẩn bị thôi. Họ bắt đầu đấu với nhau, nói là đấu nhưng thực ra tôi thấy Nico giống như đang đùa giỡn với Nakos thôi, cậu ta vừa đấu vừa nói về các bài học cho chúng tôi, tôi cảm thấy Nakos cứ như là vật thí nghiệm vậy. Trận đấu kết thúc, Nakos nằm bệt trên đất, Nico thắng rồi ngài hiệu trưởng vác Nakos đi. Nico đề nghị hôm nay không học gì cả mà chỉ dành để hiểu thêm về nhau thôi. Tôi thấy ý tưởng đó khá hay nên tác thành. Nhờ vào nó mà tôi đã có thêm nhiều bạn mới trong đó có cả Alice, El và Kai. Ngày hôm sau, bài học đầu tiên mà Nico dạy cho chúng tôi là...chạy. Chạy thì dễ rồi, tôi rất giỏi ở phần thể lực nên tôi chắc chắn sức mình trâu nhất. Nhưng tôi đã lầm, khi chạy, dường như có một cái gì đó đè lên tôi khiến cho cả cơ thể tôi dường như nặng hơn. Cuộc chạy bộ của tôi đã kết thúc trong vòng 3 tiếng. Nó thực sự là điện ngục mà. Nico cho chúng tôi nghỉ giải lao rồi đưa cho chúng tôi một cái vòng gì đó bảo chúng tôi đeo vào. Tôi làm theo lời cậu ấy nói rồi...đột nhiên tôi quỵ xuống, cả cơ thể tôi như nặng gấp đôi, cái vòng này là gì vậy. Tôi hỏi Nico thì cậu ấy trả lời nó chỉ nâng sức nặng cơ thể lên 2 lần thôi. Lên 2 lần mới là vấn đề. Theo như kĩ thuật hiện nay thứ này chỉ có ngài hiệu trưởng và một vài người tài giỏi khác mới có thể tạo ra nó, thế mà Nico lại lấy ra rất nhiều. Nhưng đó chưa hẳn là vấn đề, làm sao có ai mang được nó. Tôi hỏi thế là cậu ấy đưa ra sáu cái vòng tương tự trên người cậu ấy, rồi Alice, El và Kai cũng đưa ra 2 cái nữa. Bọn họ có thể chạy mà mất sức rất ít trong tình trạng mang theo 2 cái vòng ư, thật là khó tin. Họ đúng là quái vật. "Các em không hiểu à? Không ai trong số các em yếu kém cả, chỉ là bắt đầu hơi chậm thôi, giờ thì nhất mông lên mà chạy đi, trong 5 năm các em sẽ phải chịu nhiều thứ vô lí hơn cả điều này nữa, đứa nào không thích thì cứ xin chuyển lớp đi, anh không cản"   Nico nói như thế là có ý gì? Sau khi suy nghĩ một lát thì tôi đã nghiệm ra rằng, cậu ấy đang khích lệ chúng tôi mạnh hơn. Chúng tôi hoàn toàn có thể mạnh được như họ trong vòng 5 năm. Tôi muốn bản thân mạnh hơn, để không trở thành kẻ yếu đuối, để được tốt nghiệp trường và trở thành một mạo hiểm giả hàng đầu. Nghe Nico nói vậy, tôi không thấy buồn, tự ti hay gì nữa, tôi cất bước chạy, phải, tôi chạy, chạy để hoàn thành bài huấn luyện của Nico. Tôi sẽ mạnh hơn, mạnh hơn để không ai xem tôi là kẻ yếu. Thế là ngày đầu tiên của buổi huấn luyện địa ngục bắt đầu.