Chương này dài hơn 2500 chữ đó, ai đó tặng tác chai thuốc nhỏ mắt đi, nhìn màn hình liên tục trong 4 tiếng hai mắt muốn đui luôn rồi. À nếu được thì cho luôn miếng dầu nóng đi ngón tay giờ cử động nó đau quá. *** Hôm nay làm gì nhỉ, hôm qua tôi và hai nhóc đến trại rồi, vậy hôm nay tôi nên đi cảm ơn Albert vì đã giải quyết vấn đề nhỉ. Được rồi, trước tiên phải hỏi hai nhóc đã. "El, Kai hai em có muốn đi đến dinh thự của Albert hay không" "Dinh thự?"-El "Đến đó làm gì vậy Nico-nii"-Kai "Anh muốn cảm ơn Albert vì giải quyết tình trạng của trại và cũng như thăm thú một chút...về con người của anh ta" Có ai để ý rằng đêm hôm kia, Albert đã bay nhảy các kiểu trên các nóc nhà cùng với hai hộ vệ của anh ta hay không. Lãnh chúa nào mà lại giỏi như thế, theo như Rei kể thì lãnh chúa thường là những con heo ăn không ngồi rồi, bóc lột nhân dân mà Albert thì hoàn toàn ngược lại, mọi người ở đây sống no đủ, chuyện bất bình chẳng tha đã thế lại có vẻ mạnh. Rốt cuộc anh ta là ai thế.( Tác : Mi không có tư cách để nói điều đó mèo trắng ạ) "Vậy bọn em sẽ đi"-hai nhóc ------15 minutes later--------- "Này anh gác cổng cho chúng tôi vào được không" Tôi hỏi người gác cổng, có vẻ là cùng một người mà lần trước chặn tôi lại. "Được, mời đi lối này"-người gác cổng Hửm...sao lại cho chúng tôi vào dễ như thế, lần trước còn chặn đường không cho chúng tôi vào mà. "Anh gác cổng này, sao lần này cho bọn tôi vào dễ dàng vậy" "Albert-sama đã lệnh khi cậu và hai nhóc đến phải cho các cậu vào vô điều kiện...nếu không chúng tôi phải khỏa thân đi tỏ tình"-người gác cổng Đoạn cuối anh ta lầm bầm nhưng tôi nghe được. Làm sao mà mặc đồ con gái đã trở thành khỏa thân, lỡ người ta không có bạn gái thì sao...hay bạn trai. Anh ta dẫn tôi đến một căn phòng cũ, vậy là Albert làm việc và tiếp khách ở đây à, bảo sao phòng gì mà to thế. Người lính sau khi gõ cửa thì chạy đi, tôi mở cửa bước vào, Albert thấy chúng tôi chào một tiếng. "Chào buổi sáng Nico, hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu"-Albert "Anh nói cứ như thể tôi nhờ anh làm nhiều việc lắm ấy. Hôm nay tôi tới để cảm ơn vụ tên quý tộc đó" "Hắn à? Cậu không cần phải cảm ơn đâu, tôi mới là người cần làm, vì hắn mà biết bao đứa trẻ đã sống trong cực khổ"-Albert "Anh tốt quá nhỉ" "Không đâu, tôi đang làm đúng nghĩa vụ của một lãnh chúa và một người cha đâu thể để mặc những đứa trẻ cực khổ được."-Albert "Người cha à...khoan anh có con ư" "Phải, tôi có một đứa con gái, nó tên là..."-Albert Albert đang trả lời tôi thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy bật ra, một cô bé tóc vàng mắt tím nhìn có vẻ bằng tuổi El chạy đến bên Albert ôm bụng của anh ta. "Cha, cha con không muốn học nữa đâu, chán lắm"-??? "Con phải học cho tốt chứ, 3 năm sau là con phải vào trường rồi."-Albert "Albert-sama cô bé đó là ai vậy"-El "Cháu cũng tò mò"-Kai Ồ...lần đầu tiên El và Kai mở miệng khi ở trong dinh thự này, một bước tiến lớn nhỉ. "À, ta quên mất, để ta giới thiệu, đây là con gái ta Alice. Alice đây là bạn của cha,chắc vậy, con giới thiệu bản thân đi."-Albert Anh có nhất thiết phải thêm chữ "chắc vậy" vào sau câu nói đó không. "Tôi là Alice de Mi Gradula, con gái của lãnh chúa Albert de Mi Gradula, năm nay 12 tuổi, rất vui khi được gặp mọi người"-Alice Alice cúi chào theo kiểu cách của quý tộc, cô bé cũng là quý tộc mà. Giờ để ý kĩ hơn cô bé khá xinh, đôi mắt màu tím cẩm thạch rất đẹp và trong, mái tóc vàng được buộc hai bên, bộ đồ mặc khá bình thường nhưng vẫn mang dáng vẻ của một quý tộc. (Ảnh minh họa cho Alice, đừng quan tâm đến bộ đồ, mai mốt nó sẽ là đồng phục khi họ đi học) "Anh là Nico một mạo hiểm giả, là một á nhân" "Mình là El là mạo hiểm giả, năm nay 12 tuổi, là á nhân"-El "Em là Kai cũng là mạo hiểm giả, em 11 tuổi, là á nhân"-Kai "Á nhân hơn nữa là tộc mèo và sói...cha, cho phép con~~"-Alice Alice quay sang Albert đôi mắt long lanh, cầu xin. "Được rồi...Nico, El-chan, Kai-kun ta xin lỗi."-Albert "Sao anh lại xin lỗi aaaa..." Chưa nói dứt câu tôi và hai nhóc đã bị Alice kéo đi khỏi phòng với tốc độ cực nhanh. Chuyện gì vậy, sau khi chạy qua vài dãy hành lang, tôi và hai nhóc bị kéo vào một căn phòng lạ, to hơn phòng làm việc của Albert, và ở đây có hàng tá những chiếc tủ to nhỏ các loại cùng với một vài cái buồng có màn che. "Được rồi, bắt đầu nào, trước tiên là Kai-kun nhé"-Alice Alice lộ con mắt khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Chuyện gì vậy. ----------15 minutes later---------- Thì ra Alice không phải muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi theo nghĩa đen mà là nghĩa bóng. Tôi đã hiểu được mấy cái tủ và mấy tấm màn che dùng để làm gì rồi, con bé dùng nó vào việc... "El-chin và Kai-chin nhìn đẹp thật đó, mình đúng là thiên tài mà" "Alice-sama cái này là sao vậy?"-El "Alice là được, chúng ta kết bạn đi, mọi người mặc đồ này đẹp hết sức"-Alice "Nhưng Alice-nee, những bộ đồ này không nên để thường dân như bọn em mặc"-Kai "Thường dân hay quý tộc đều là người sống, quan trọng là mặc đồ có đẹp hay không"-Alice "Nhưng..."-El "Không nhưng nhị gì hết, chúng ta là bạn, chúng ta ngang hàng, hiểu chưa"-Alice "Hiểu rồi"-hai nhóc Lần đầu tôi thấy hai nhóc bị lép vế trong một màn đấu khẩu đây. Và con bé Alice này suy nghĩ thoáng hết sức, mọi người đều bình đẳng à, trong xã hội này nếu ai cũng nghĩ được như Alice thì có phải sẽ tốt hơn hay không. Chưa gì hết bọn nhóc đã trở thành bạn thân của nhau rồi kìa, đúng là trẻ con mà, dù cho lúc đầu hai nhóc còn ngại nhưng bây giờ chúng có thể trò chuyện với nhau như những người bạn cùng trang lứa. Khoan đã, có phải có cái gì đó hơi sai sai ở đây không, Albert là cha của Alice trong khi anh ta mới 20 còn Alice là 12, khoảng cách độ tuổi chỉ là 8...không lẽ anh ta... chắc không đâu. Tôi dùng [Thần nhãn] để xem bảng trạng thái của Alice, lượng ma lực khá cao chắc cô bé là pháp sư, danh hiệu thì để là "Con nuôi của lãnh chúa". Vậy Alice không phải là con ruột à, mà vậy cũng tốt, ít ra Albert không phải là loại người đó. "Giờ đến lượt Nico-chin"-Alice "Khoan từ từ, tại sao anh cũng phải tham gia." "Bởi vì anh là mèo trắng, mà em lại thích động vật nhất là mèo....hehehe"-Alice "Cho anh kiếu" Tôi chuẩn bị quay đầu bỏ chạy thì bị Alice và hai nhóc tóm được. Bọn nhóc phản bội. "El-chin, Kai-chin giúp tớ bắt lấy Nico-chin nào" "Anh Nico cũng phải tham gia"-El "Bọn em đã trải nghiệm rồi thì Nico-nii cũng phải tham gia cho công bằng"-Kai Alice và hai nhóc kéo tôi vào màn, Alice...tôi không kể nữa đâu. Hai nhóc đang ở bên ngoài chờ Alice làm xong...việc với tôi. Tôi muốn chết, ai đó giết tôi đi, nhục nhã quá. (Tác : ầy, đừng chết, mi chết tác viết về ai bây giờ) Làm sao mà một con nhóc lại có sức mạnh ghê gớm đến thế, tốc độ tay nhanh đến mức tôi không trở tay được. ---------- 10 minutes later---------- "Xong rồi, quá hoàn mỹ"-Alice "Cho anh cởi ra đi, làm ơn mà" Tôi bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi. "Anh Nico, anh mặc nhìn hợp lắm"-El El đang đứng soi tôi thật kĩ, từ mọi góc độ, từ mọi khung hình với một khuôn mặt mãn nguyện. "Nico-nii...nhìn...xi...xinh gái lắm"-Kai Kai ai mượn em thêm dầu vào lửa, anh sẽ tìm một cái lỗ thật to để an nghỉ. "Mình quả là thiên tài mà...fufufufu...anh mặc váy nhìn rất là gái"-Alice "Tại sao Kai lại được mặc một bộ tuxedo còn anh lại phải mặc cái váy này hả?! Hả?!" "Bởi vì anh nhìn rất dễ thương, vóc dáng lại còn nhỏ nữa, da dẻ trắng trẻo mịn màng, mái tóc bóng mượt nói chúng cái gì cũng rất xinh gái trừ mái tóc ngắn ra thôi"-ba nhóc Cái quái gì? Tôi trông như thế thật à? Thế còn gì là phẩm giá của nam nhi nữa. "Nam nhi nam nhiếc gì, tôi thấy cậu giống em gái tôi hơn"-Rei "[Thần giao cách cảm] không phải là để mi dùng để chọc tức ta tên khốn" Cả Rei nữa, hắn cũng hùa theo ba nhóc này. Tác mi giết ta luôn đi. (Tác : từ từ, bình tĩnh, tương lai mi sẽ được chết thôi) "Giết anh luôn đi, Alice cởi nó ra giúp anh, anh không biết cởi nó" "Từ từ, để bọn em chiêm ngưỡng xong tác phẩm thần thánh của em đã"-Alice "Tác phẩm thần thánh là đang nói anh Nico hay bộ đồ của cậu vậy"-El "Tất nhiên là bộ đồ, tớ mới may xong hôm qua"-Alice "Alice-nee may nó thật à"-Kai "Có thể hai cậu không tin nhưng tất cả quần áo ở đây là của tớ may đó, vải vóc thì cha mua về cho tớ còn số đo thì tớ tham khảo từ những người hầu"-Alice "Cậu giỏi thật đấy"-El "Tớ mà, nhưng đây là lần đầu tiên tớ tìm được một người mẫu thích hợp nhất để thử đồ đó."-Alice Không lẽ con bé này nó bị cuồng quần áo à. "Nico-chin chờ em đi lấy thêm phụ kiện rồi chúng ta thử bộ khác."-Alice Cái gì???? Còn bộ khác? Làm ơn đừng là thử hết đống đồ này, làm ơn. Tôi chỉ biết chết đứng tại nơi này trong khi Alice đi khỏi phòng để lấy thêm đồ. Tại sao tôi lại dễ dãi với trẻ con như thế, chúng chèn ép mình mà cũng không phản kháng lại. Tại sao? Tại sao hả tác? (Tác : do mi làm mưa làm gió nhiều quá nên ta để mi nhục nhã một lần cho biết mặt) Trong lúc hồn lìa khỏi phách, có tiếng kêu lớn ngoài hành lang. Đó là tiếng của Alice. Tôi và hai nhóc chạy ra, lúc đó, có 3 tên mặc đồ đen đang đứng đó, một tên đang ôm Alice đang bất tỉnh. Chúng định bắt cóc Alice à. Không được để chuyện đó xảy ra, Alice là bạn của hai nhóc. Hai nhóc nhanh chóng rút vũ khí ra áp sát bọn chúng, chúng trở tay không kịp bị hai nhóc chém một nhát, máu từ cánh tay chảy ra. Chúng ném về hai nhóc một cái gì đó...là bom khói. Khi bom tan chúng cũng biến mất, lính gác và Albert mới chạy tới. "Nico có chuyện gì vậy"-Albert "Có vẻ như Alice đã bị bắt cóc bởi 3 tên mặc đồ đen có mang một thanh đoản kiếm hình khắc hình một bộ xương" "Ta đã cảm nhận được chúng xâm nhập vào [Dò tìm] của ta nhưng lại trở tay không kịp, chết tiệt"-Albert "Anh có biết chúng là ai không" "Nếu chúng đúng như lời cậu nói thì có thể chúng là tổ chức <Phantom> tổ chức muốn thống trị thành phố này"-Albert Huh...tôi hiểu được tình hình rồi, vậy là chúng bắt cóc Alice để phục vụ cho âm mưu của chúng à. Không thể tha thứ...hành động bắt cóc trẻ con là không thể tha thứ. "Albert có thể để tôi lo chuyện này được không" "Làm sao mà được, đến ta còn tra không ra hành tung của bọn chúng và cậu đã thề trên cái tên của cậu rồi. Chúng một khi vẫn còn ở thành phố này thì cậu không thể làm hại đến chúng"-Albert "Vậy à, tôi có cách đấy, tôi sẽ lo việc này, tôi sẽ đem Alice trở về an toàn, anh có thể bảo mật thông tin Alice bị bắt cóc được không" "Việc này..."-Albert "Tôi nói là làm được" "Được, mọi chuyện nhờ cậu"-Albert Dù có hơi miễn cưỡng nhưng Albert đã chấp nhận rồi. Vậy tô cũng nên tiến hành nhỉ. Tôi tiến lại chỗ của số máu khi nãy, đưa ngón tay xuống quệt một miếng máu, đưa lên miệng. Mọi người kinh hãi trước hành động dị thường của tôi. "Đừng có làm cái mặt đó, tôi đang phân tích số máu của bọn bắt cóc để tìm vị trí của chúng" "Nhưng đó không phải là kĩ năng đặc biệt của loài ma cà rồng đã tuyệt chủng à"-Albert Thế giới này khoảng vài ngàn năm trước có loài ma cà rồng, số lượng chúng rất đông nhưng vì một vài sự cố khoảng 1 ngàn năm trước chúng đã đi đến bờ tuyệt chủng.   Túm cái váy lại là...thôi tôi nhận tội luôn, tôi là nguyên nhân khiến chúng tuyệt chủng đó, chúng dám bắt cóc Noel với Noah, tôi và Rei trong 1 phút...1 ngày nông nỗi mà giết sạch toàn bộ chủng tộc đó.   "Phải, nhưng đây là kĩ năng tôi...cướp được" Nói là cướp cũng đúng, tôi...à không Rei có năng lực đặc biệt là [Chiếm đoạt] cái kĩ năng này cho phép cậu ta cướp được 10 kỹ năng đặc biệt của người khác. Và cậu ta sử dụng hết rồi. Tôi nói nhỏ đoạn cuối để không ai nghe thấy. Phân tích đã xong, giờ chỉ cần áp dụng nó song song với [Dò tìm] là sẽ ra. Thấy rồi, chúng đang nấp ở một căn cứ dưới lòng đất gần nghĩa trang à. Đơn giản thôi. Giờ tôi sẽ đi liền...nhưng còn cái váy này thì sao, tôi không biết cởi nó ra. Albert và những người lính đang nhìn tôi bằng con mắt thương cảm kìa. "Có ai biết cởi cái thứ này ra không" Bọn họ lắc đầu liên tục còn xua xua hai tay nữa chứ, bọn họ chắc chắn biết cởi nó ra. "Albert anh biết cởi nó ra không" "Dù có biết tôi cũng không dám, con gái tôi sẽ giận"-Albert Albert nói với giọng nghiêm túc. Không còn cách nào khác phải cứu Alice cho nhanh để thoát khỏi cái của nợ này nào.