Hừm, ngồi nói chuyện trong không khí ngượng ngịu một lát vì sự xuất hiện của người không mời mà đến, thì đã được anh Thiên Minh đã làm dịu đi bằng cách... "Haha, mời anh Phó Chủ Tịch lên hát một bài đi!" Tên Minh Anh không biết lấy đâu ra cái micro đưa sang cho anh Minh. Chậc, tôi có nghe ảnh hát vài lần, hay phết ^^ "Cậu làm tôi ngại quá, nhưng mà không sao, để chúc mừng, hôm nay phải làm một bài mới được." Nhìn tướng anh ta kìa, rõ ràng là rất muốn lên kia hát mà cứ vờ như là bị ép buộc mới lên vậy đó. "Thiên Minh kìa, anh Thiên Minh kìa!" "Ảnh hát hả? Ôi trời, vui quá!" Lãng tử ơi là lãng tử, anh xem đi! Bao nhiêu cô gái đằng kia đang chờ đón anh đó, haha. Chỗ bọn tôi ngồi rất dễ nhìn lên được sân khấu, đột nhiên anh ghé sát vào người tôi, nói thì thầm: "Lát nữa chúng ta đi ăn khuya đi, anh đói quá!" "Cũng được á!" Tôi gật gật nhanh như gà mổ thóc, tôi cũng đói lắm nhưng ở đây không có đồ ăn, mà nếu có có đồ ăn đi nữa thì tôi đoán giá tiền của nó sẽ ở tận trên trời. Nên ra ngoài ăn mấy quán ăn quen là hay nhất ^^ "Nhưng mà..." Khoan đã, hình như tôi quên mất một việc quan trọng "Em phải giảm cân, không được ăn đêm đâu!" Nói câu đó ra mà mặt mày tôi méo xệch, còn anh thì ngạc nhiên nhìn hẳn sang tôi. "Giảm cân á?" Anh nhướng mắt lên nhìn chằm chặp vào tôi như kiểu mới nghe được cái gì kinh thiên động địa lắm vậy á. "Vâng ạ." "Em như vậy vẫn đẹp mà." Chậc, nghe câu đó của anh mà lòng tôi rộn ràng hẳn lên. Nhưng mà... "Không đâu, không đâu, ngày mai đi làm rồi, phải mang váy công sở, nhưng mà mấy cái đó eo thon mang mới đẹp cơ!" "Sao chứ?" Anh nhương mày lên thắc mắc nhìn tôi, rồi đột nhiên lại vòng tay qua eo tôi ôm sát vào người anh làm tôi giật cả mình. "Này, anh làm gì vậy hả?" "Kiểm tra xem có miếng mở nào không chứ gì." "Cái anh này thật là..." "Vẫn còn thon chán, hehe." Nói rồi anh vẫn tiếp tục ôm sát người tôi vào anh, trời ơi trời, cái anh này làm gì ở nơi công cộng thế hả??? "Này, anh bỏ ra xem nào!" "Không thích đâu, haha." "Cái gì? Anh muốn chết không hả?" "Chết vì gái là cái chết thoải mái mà!" Nới rồi anh cười ha hả, tôi cũng buồn cười nên cười theo, tôi với anh cứ thế ngồi to nhỏ to nhỏ với nhau rồi cười suốt buổi. Mãi đến một lúc... "Chà, Phương Linh này, làm cách nào mà cô câu được con cá vàng to vậy?" Còn ai vào đây nữa? Có nhìn quanh nhìn quất tìm kiếm đến đâu đi nữa thì vẫn chỉ có một người. "Chị Vy? Chị có ý gì vậy?"