Dứt lời, Lệ Quyên định cuối xuống hôn lên môi Thiên Ngạo thì bị anh chặn lại, anh mở đôi mắt to, tức giận nhìn cô, rồi xô ả té xuống đất. Anh say nhưng vẫn tự chủ bản thân mình, anh trừng mắt nhìn cô ta "Cô là đồ ác độc, dám nhân cơ hội tôi say định làm với tôi à! Cô không đủ bản lĩnh đâu!" "Thiên Ngạo à! Em yêu anh là thật mà sao anh lại không yêu em" cô ta đi lại ôm anh, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc "Dơ bẩn! Tránh xa tôi ra! Tôi nói cho cô biết người tôi yêu suốt cuộc đời này chỉ có Du Mẫn thôi. Cô nên bỏ cuộc đi" Thiên Ngạo xô ả té ngã rồi bước chân đi ra khỏi căn nhà Ả khóc, ả cười, ả điên thật rồi!! Trương Lệ Quyên đây trước giờ chưa thua kém một ai vậy mà bây giờ cô ta lại thua dưới chân con Du Mẫn kia không hơn không kém gì mình.  Lệ Quyên ngồi phịch xuống nền đất lạnh, cô ta đau khổ tưởng chừng mình sẽ thuộc về Thiên Ngạo nhưng đó chỉ là kịch bản giả mà cô ta mong muốn, rồi cũng thất bại.  Ả không nói gì, chỉ biết khóc rồi cười nhưng bất chợt âm mưu đen tối khác lại hiện lên trong đầu cô ta. Lệ Quyên cười khoái chí rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó "Alo! Tụi bây hãy theo kế hoạch đã sắp xếp mà thực hiện đi!" "....." "Um các người làm đi, tiền không thành vấn đề!" Cô ta gọi xong liền tắt máy. Nụ cười trên môi ả trở nên ma mị, ác quỷ hơn "Trương Lệ Quyên không có được Thiên Ngạo thì Lệ Du Mẫn cô cũng đừng hòng mà có được" Ả cười lớn rồi bước chân ra ngoài [......] "Reng....reng" tiếng chuông điện thoại Du Mẫn vang lên. A là số của anh Thiên Ngạo đây mà, cô nhanh chóng lấy điện thoại bật lên "Alo! Anh hả!?" "Alo! Có phải là người nhà chủ nhân của chiếc điện thoại này không?" Đầu dây bên kia là một giọng nói lạ. Lẽ nào..... "Phải! Cho hỏi anh là ai vậy?" Cô bình tĩnh trả lời "Tôi là Hữa Kì là người đã đưa chồng cô đến bệnh viện XXXX, anh ta bị tai nạn xe" "bịch" chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, Du Mẫn thẫn thờ, Anh Thiên Ngạo bị tai nạn? Sao có thế? Anh ấy luôn là người chạy cẩn thận mà sao bị tai nạn được! Không thể nào!! "Alo!! Alo! Cô gì đó ơi? Đầu dây bên kia lại tiếp tục nói. Nói mãi mà cô không hề nghe nên anh ta đành tắt máy chờ cô đến Du Mẫn nghe được tin như sét đánh ngang tai, không thể được, anh ấý nhất quyết không thể có chuyện gì được. Nếu như anh bị gì cô..cô sẽ sống sao đây! Du Mẫn bắt đầu khóc, chân tay bủn rụn, rối loại không biết làm gì. Nhanh chóng chụp lấy điện thoại gọi điện cho Hàn Mạc Phi để chở cô đến biệnh viện vừa nãy anh ta mới nói Vì chỉ có Hàn Mạc Phi có xe nên đành gọi hắn tới. Nghe tin đó với giọng run rẫy của cô biết có chuyện, Mạc Phi nhanh chóng lấy xe qua chỗ cô. Mạc Phi tới liền thấy cô đứng đó chờ sẳn. Cả hai cũng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện XXXX [.....] Du Mẫn bước nhanh vào bệnh viện, không ngó ngàn xung quanh, đi thẳng tới chỗ phòng mẫu thuật, có người đứng đó chờ sẳn "Xin chào! Có phải anh là người cứu anh...à không chồng tôi không?" "Phải là tôi!" Nghe được câu "chồng tôi" từ miệng cô thì ngạc nhiên, suy nghĩ mãi tại sao Du Mẫn lại nói anh họ cô là chồng chứ?? Không lẽ hai người đang..... Suy nghĩ được nửa chừng thì khuôn mặt Hàn Mạc Phi hiện lên nét buồn bã, vậy là hắn không còn cơ hội rồi!