Cực phẩm cha con
Chương 8 : Vị khách từ phương xa
Trên ghế dành cho khách, một nam tử toàn thân mặt lam y, đôi mày nhàn nhạt, cùng mắt phượng hẹp dài, khí chất cao thượng thanh khiết, khuôn mặt có chút nhợt nhợt nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trên khuôn mặt đó, tay đang phe phẩy phiến quạt, nhìn về phía cửa vào.
Bên cạnh có hai nam tử trung niên, giống nhau như giọt nước, thần sắc nghiêm nghị cũng đang nhìn ra phía cửa.
"Công tử, hay chúng ta đi đi, cần gì ở đây chờ một người như thế, rõ ràng muốn làm khó chúng ta mà". Người trung niên bên trái không chịu được nói, ông ta và Thiếu gia, còn có đại huynh ông ta nữa đã chờ hơn một canh giờ rồi, đúng là làm ông ta tức chết mà.
"Thôi thúc thúc không sao mà, đợi thêm một chút nữa đi, con nghĩ người đó cũng sắp đến rồi", chàng trai không nói gì lại tiếp tục nhìn ra cửa, thôi thúc muốn nói gì nữa nhưng chưa kịp mở miệng phía trước cửa đã có mấy người đang tiến vào.
Phương Huyền đi trước, theo sau là hai đứa bé nhỏ vừa đi vừa giỡn, Phan Bân đẩy xe lăn cho Bạch Tình đi sau cùng.
Nhìn thấy người đi vào, nam tử hơi nhíu mày nhưng rất nhanh khôi phục lại như lúc đầu, Phan Bân cũng có biểu hiện khác thường nhưng chỉ có Tú thấy được do bé quay mặt về phía đó.
Người nam tử lam y khi Bạch Tình vừa mới tiến vào, đứng dậy khom người chào đúng kiểu, Bạch Tình chỉ mỉm cười mà không nói gì, còn hai người nam tử trung niên kìa thì khuôn mặt lạnh đi, họ không nghĩ đến Bạch Tình lại kêu ngạo thế nhưng công tử họ không nói gì nên cũng đành chịu.
Khi Bạch Tình ngồi trên ghế chính diện, người nam tử Lam Y mới đánh giá anh lần nữa, lại nhìn thấy bộ y phục trên người Bạch Tình anh ta càng hiếu kỳ hơn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại y phục đó, mãi chú ý cho đến khi có giọng nói êm dịu nói bên tai anh ta mới hoàn toàn tỉnh táo.
"Công tử nhìn chằm chằm vào tiểu nữ không phải có ý gì đó chứ", Bạch Tình nói xong lại nở một nụ cười rất rực rỡ, làm ai nhìn vào cũng cảm thấy anh rất đẹp, rất dễ tan vỡ, ngay cả Phan Bân cũng vậy, nếu không phải anh biết Bạch Tình là nam có thể anh cũng bị nụ cười đó mê hoặc thật rồi.
Nhận thấy sự thất thố của mình nam tử lam y đứng lên định cúi đầu thì Bạch Tình đã ngăn lại. "Nếu ngài mà cúi chào nữa thì tiểu nữ đây thật không giữ được mạng nữa rồi, vả lại với thân phận của người thì tiểu nữ nên gọi một tiếng vương gia cho phải phép nhỉ?". Bạch Tình nhàn nhạt nói, nhưng trong lời nói đó hoàn toàn là nói với nhau như một người bạn, không có ý gì là xem trọng thân phận của người đó.
"Cô nương biết ta?" Người nam tử lam y nghe Bạch Tình nói thì hỏi lại, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười nhạt. Làm cho mọi người không biết anh ta đang nghĩ gì.
"Lăng Thiên Vương - Nam cung Thiên, đại quốc công thần của Lăng quốc mọi người không ai không biết đến, ta nói có phải không?".
Nam Cung Thiên nghe thấy thế thì nét cười còn rạng rỡ hơn, thích thú nhìn Bạch Tình như thấy một bảo vật, nhẹ nhàng nói.
"Bạch đường chủ thật là cao minh, tại hạ Nam Cung Thiên không có gì để nói, nếu người đã nói thẳng như vậy thì chúng ta cứ thẳng thắng với nhau, tại hạ đến là có hai việc muốn thỉnh cầu, mong Bạch đường chủ đáp ứng".
"Vương gia cứ nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác lâu dài".
"Việc thứ nhất tôi muốn nhờ Bạch đường chủ tha mạng cho người hôm qua đã mạo phạm, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng". Nam Cung Thiên nói thập phần từ tốn và đúng lễ của một vị quân vương.
Bạch Tình nghe xong thì hơi nhíu mày, lại nhìn sang Tú đang ngồi ăn bánh ở một góc với Minh Ngọc, làm mọi suy tư anh tan biến hết, Bạch Tình vẫy tay kêu Tú chạy lại, cho bé ngồi trên dùi anh. Cũng nháy mắt với Phan Bân bảo bế Minh Ngọc lên, dù không hiểu nhưng Phan Bân vẫn làm theo.
Ngồi trên người Bạch Tình, nhìn thấy biểu hiện lạ của anh, Tú như hiểu ra chớp mắt mấy cái rồi quay ra mỉm cười với Nam Cung Thiên, nhìn thấy đôi mắt đó Nam Cung Thiên thật hoài nghi mình nhìn lầm - đôi mắt màu tím, nhưng khi nhìn lại lần nữa thì nó vận là màu đen, Nhưng anh vẫn tò mò hỏi
"Tiểu cô nương này là", Nam Cung Thiên muốn xác thực lại suy đoán của mình nên hỏi lại Bạch Tình.
Nghe thấy vậy, Bạch Tình mỉm cười khom người cầm bánh đúc cho Tú ăn, không thèm ngước lên một lần nói: " Con bé là nữ nhi của tôi, không biết người hỏi có ý gì?"
"Có lẽ tôi nhầm, xin lỗi, nhưng vẫn mong Bạch đường chủ trả lời câu hỏi của tôi, người đó cần gì để có thể tha cho, tôi nguyện ý đổi". Nam Cung Thiên vững vàng nói, anh thật sự nghĩ rằng anh nhìn nhầm.
Bạch Tình càng ôm chặt Tú hơn, không thèm nhìn Nam Cung Thiên, nhẹ nhàng nói: " Người, tôi lỡ tay giết rồi, không thể đổi được".
Một luồng khí lạnh băng bao trùm lên không gian phòng khi Bạch Tình vừa nói hết câu, một sự tức giận hay là đau thương, không ai có thể ngăn cản, nó có sức sát thương cao, một sự hủy diệt bởi Nam Cung Thiên - kẻ từng là bất bại.
Nam Cung Thiên từng là hoàng tử mạnh nhất, hô mưa gọi gió, không chỉ dung mạo tuấn tú, khí chất hơn người, còn từng là ác thần giết không biết bao nhiêu người - kể cả người phụ hoàng hắn ta căm ghét, ai cũng nói hắn ta sẽ trở thành vua của Lăng quốc, vậy mà khi còn 3 tháng trước ngày đăng cơ, Nam Cung Thiên bị ám sát - một con rồng khát máu như hắn lại không đỡ nổi 5 chiêu rồi sau đó chịu làm vương gia sống bình lặng, nhường ngôi cho tỷ tỷ mình.
Cái khí chất ác độc và sự lãnh khốc vô tình cũng tiêu tan từ lúc đó, Nam Cung Thiên gần như thay đổi hoàn toàn cho đến tận bây giờ, vậy mà lúc này hắn đang tức giận tới mức không khống chế bản thân được, mọi người trong phòng gần như sắp không chịu được nữa, kể cả hai người trung niên bên cạnh hắn.
"Phốc...phốc" Bạch Tình dù cố gắng nhưng anh vẫn nôn ra một ngụm máu, anh là người duy nhất không có nội lực ở đây, còn dùng kim châm bảo vệ cho Tú, Minh Ngọc lúc trước anh có trộn đan được vào cháo nên cũng đỡ hơn.
Khi ngửi thấy mùi máu Nam Cung Thiên như tỉnh lại, thấy Bạch Tình bị thương hắn không biết nên nói thế nào. Hắn - đã lâu lắm rồi, cũng không như vậy rồi, hôm nay lại đả thương người, anh không biết nên nói thế nào nữa.
"Bạch đường chủ, tôi không..." Chưa nói được hết câu Bạch Tình đã đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng, lại nhìn Tú, bắt gặp bé nước mắt như sắp tràn ra nhìn anh không chớp mắt.
Cầm lấy khăn tay lau vết máu trên miệng, Bạch Tình cười yếu ớt, nhẹ nhàn nói với Tú: "Con đi với Phan thúc thúc ra ngoài chơi nha, ta muốn nói với vị thúc thúc này một chút chuyện".
Dù không muốn đi nhưng Tú vẫn luôn là đứa bé hiểu chuyện nên không còn cách nào khác là dạ một tiếng rồi rời đi, Nam Cung Thiên cũng cho người của anh rời đi, lúc này lưu lại trong phòng chỉ còn lại Bạch Tình và Nam Cung Thiên.
Nhìn Nam Cung Thiên đang biểu tình tò mò, Bạch Tình đang nghiêm mặt cũng bật cười thành tiếng.
"Vương gia rất bất an sao, ngồi nói chuyện với cô nương thì có cần lo lắng đến thế không?"
Nghe Bạch Tình nói vậy, khí tức mạnh mẽ còn sót lại một chút của Nam Cung Thiên cũng vì vậy mà bay mất, không còn chút bóng dáng nào khi nãy nữa, thay vào đó là một chút gì đó rất xa lạ nhưng cũng thân thiết mà anh cũng không diễn tả được.
"Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi muốn biết nguyên nhân thật sự, người đó dù chỉ là một người đội trưởng quân đội nhỏ, nhưng tôi không nghĩ anh ta lại dễ dàng chết đến thế, với cả theo tôi được biết, Bách thảo đường luôn không có người chết không phải vì chưa từng giết người nhưng chắc chắn một điều - sẽ không có người chết ở đây". Nam Cung Thiên như khẳng định, nhìn thẳng vào mắt Bạch Tình mà nói.
"Người đó, đúng là bị trúng độc trước đó, cộng thêm thuốc do tôi đánh trúng nên mới mất mạng, dù sao cũng là chết ở đây, nhất định tôi sẽ có câu trả lời hoàn hảo cho anh".
"Không cần đâu! tôi biết ai hạ độc, không cần làm phiền tới Bạch đường chủ, việc này cứ cho qua đi. Còn việc thứ hai tôi muốn nói đến việc có lợi cho cả hai ta, không biết Bạch đường chủ có muốn nghe không?"
"Vương gia cứ nói, đây mới thực sự là nguyên nhân người tới đây mà phải không?". Bạch Tình cười nhẹ nhìn Nam Cung Thiên.
"Phải, tôi nghe nói Bạch đường chủ đang tìm một thứ thuốc, nên mới đường đột đến đây". Vừa nói xong câu ấy Nam Cung Thiên vén áo ở khuỷu tay lên, lộ ra nước da trắng nhưng xung quanh nổi lên những đường máu đen, còn có thể duy chuyển lên xuống tùy ý chúng.
Trong hơn một tháng này Bạch Tình đọc không biết bao nhiêu sách về đông y và các loại độc, bây giờ nhìn thấy như vậy làm sao anh không biết, anh cảm thấy rất tệ, một người học y lại không thể làm gì.
"Bạch đường chủ không cần có biểu hiện như vậy, dù sao tôi cũng quen rồi, tôi có thể đưa máu cho người làm thuốc, nhưng người cũng phải đi với tôi một chuyến đến kinh thành, tôi là sứ giả lần này tham gia yến tiệt, chúng ta trao đổi".
"Kinh thành?" Bạch Tình nhắm mắt lại, anh muốn tìm Mộ Tinh, kinh thành anh thật không muốn đi, dù là cha anh hay là phụ Hoàng của Mộ Tinh thì người đó vẫn là một người, anh không biết có thể tha thứ cho ông ta được không?.
Nam Cung Thiên cũng không hối thúc anh, anh ta nhàn nhã cầm chén trà lên uống, khuôn mặt hiện lên nét cười nhưng có phần chua xót.
"Tôi đi, nhưng phải dẫn theo nữ nhi của tôi.
Bạch Tình mở mắt ra nhàng nhã nói.
"Được, ngày mai tôi muốn xuất phát, mong Bạch Đường chủ chuẩn bị". Nói xong Nam Cung Thiên đứng dậy rời đi.
"Anh ta không có phép tắc gì cả".
Bên tai Bạch Tình nghe thấy giọng nói của Mộ Tinh mà bật cười.
"lúc nãy gọi mà không chịu ra, bây giờ người ta đi rồi còn ra làm gì, định ám tôi hả?".
"Ám anh? Tôi không rảnh, lúc nãy bị lực làm cho bị thương có đỡ hơn chưa?". Giọng nói Mộ Tinh vẫn nhẹ nhàng, hơi chút quang tâm, anh cũng thật không muốn Bạch Tình xảy ra chuyện gì.
"Tôi không sao đâu, anh đúng là huynh đệ tốt mà..." Chưa nói xong Bạch Tình cũng phải ngừng lại, linh hồn Mộ Tinh cũng mất dạng từ lúc nào.
Ngoài cửa có một bóng nhỏ lao thẳng vào ngực Bạch Tình đang nhìn anh bằng ánh mắt như muốn khóc.
"Phụ thân, người có sao không? Có mệt không?". Tú ngồi trong ngực Bạch Tình không ngừng hỏi.
Khuôn mặt lo lắng của bé làm Bạch Tình vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
"Ngày mai chúng ta đi với vị thúc thúc kia, con có muốn đi không?", dù đã quyết cho Tú đi theo nhưng Bạch Tình vẫn hỏi lại, anh tôn trọng ý kiến của bé.
"Phụ thân đi đâu thì Tú sẽ theo đó". Tú dụi dụi người vào Bạch Tình nói.
"Vậy ngồi dậy chuẩn bị đồ đi, nói với Phan thúc thúc, chia tay Tiểu Minh Ngọc nữa". Bạch Tình nhấc bỏng Tú rồi thả bé xuống đất.
"Vâng ạ, Tú đi đây ạ". Chớp mắt Tú đã chãy ra khỏi cửa mất dạng.
"Cậu vào được rồi đó". Bạch Tình nói không lớn nhưng ngữ khí lại rất trầm thấp, còn có chút nghiêm nghị.
"Chủ tử, thuộc hạ biết lỗi, không nên nghe lén người nói chuyện". Phan Bân bước vào cuối thấp khuôn mặt xuống như đang đợi sự tức giận của Bạch Tình.
"Ta không quan tâm chuyện đó, ta chỉ muốn biết ngươi có phải quen với Lăng Thiên vương? Ta cũng không muốn biết nhiều, ngươi chỉ cần trả lời đơn giản là bạn hay thù thôi".
"Là bạn".
"Bạn? Được rồi, đi ra đi, thu xếp cho Minh Ngọc, nhờ người chăm sóc thằng bé".
"Thuộc hạ có thể dẫn theo thằng bé không? sẽ không phiền đâu".
"Được, ngươi lui ra thu xếp đi". Bạch Tình nhìn Phan Bân một cái rồi phất tay cho anh lui đi.
"Tại sao lại nghi ngờ lời nói của Phan Bân?" . Mộ Tinh lại như có như không nói chuyện với Bạch Tình.
"Sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy, còn về việc đó thì do tôi nhận ra sát ý của Nam Cung Thiên khi nhìn thấy Phan Bân, bởi vậy dù chỉ có một chút cần đề phòng".
"Anh đúng là cao thủ, đúng là chẳng bù với tôi, chỉ mang phiền phức cho người khác" . Giọng của Mộ Tinh mang chút âm buồn làm Bạch Tình cũng không vui được.
Bạch Tình lại vô ý sờ lên mặt dây trên cổ : " Anh đã hạnh phúc bao giờ chưa, không phải chúng ta là cùng một hay sao, chúng ta không khác nhau, tôi là anh và anh là tôi, chỉ là phải sống làm sao cho hiện thực thay đổi theo ý mình muốn mà thôi". Bạch Tình cười sót xa, Mộ Tinh cũng không biết đã đi từ lúc nào.
"Nếu cái nào qua hãy cho nó qua đi". Bạch Tình đẩy xe lăn hướng ra cửa, anh cảm thấy buồn, bây giờ chỉ có Tú mới làm anh vui được.
***
"Tỷ chơi ăn gian, không chịu đâu". Minh Ngọc chớp đôi mắt, chu cái miệng nhỏ như muốn khóc làm Tú dở khóc dở cười, không biết nên làm sao với thằng vé trước mặt. Rõ ràng là Minh Ngọc ăn gian mà vẫn để thừa cho bé, thật hết nói nổi.
"Hai đứa đang chơi gì à!". Bạch Tình đẩy xe đến trước mặt Tú và Minh Ngọc, nhìn thấy dưới đất toàn dấu x o anh cũng hiểu ra. Lúc trước có dạy qua một lần, không nghĩ tới bây giờ Minh Ngọc còn có thể ăn gian nữa.
"Phụ thân, Minh Ngọc ăn gian rồi còn không nhận kìa". Tú níu góc áo của Bạch Tình nói, còn làm như anh không giải quyết bé sẽ khóc cho anh xem.
Bạch Tình lại làm như không thấy vẻ mặt đó, anh sờ lên tóc Tú lại vẫy tay bảo Minh Ngọc ngồi lên đùi anh.
" Con lớn rồi nhịn em tí đi" . Bạch Tình vừa nói xong, Minh Ngọc cười rất tươi, Tú lại không nói gì. Bé lúc trước cũng chỉ muốn nũng nịu để chọc cho Minh Ngọc và Bạch Tình vui, bây giờ thấy hai người đó vui rồi thì bé cũng cảm thấy rất vui.
"Minh Ngọc con đi tìm phụ thân chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta lên đường". Bạch Tình thả Minh Ngọc xuống đất.
Minh Ngọc cũng ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy đi.
Minh Ngọc đi rồi, Bạch Tình lấy trong người ra một lọ thuốc đưa cho Tú.
"Đây là thuốc cầm lại độc dược trong người con, cầm lấy đi".
Cầm lấy lọ thuốc trong tay Bạch Tình cất vào túi nhỏ, Tú mới mỉm cười trèo lên ngồi lên đùi anh.
"Phụ Thân, người nói người không phải phụ thân của con, vậy con có thể gọi người như thế nữa không?".
" Hay con gọi là ba đi, ba ba , khác với phụ thân, vậy được chưa?". Bạch Tình hôn nhẹ lên trán bé.
"Ba - ba ba? Được ạ, vậy từ giờ người là ba con, phụ thân vẫn là phụ thân, con yêu hai người nhất". Tú lại rút vào người Bạch Tình, cảm nhận thấy cơ thể ấm áp của anh, bé nở nụ cười rạn rỡ gần như đã mất từ lâu.
***
Xe ngựa vẫn chạy từ từ trên đường lớn, trong xe Nam Cung Thiên kê một gối nhỏ nằm đó, mắt nhắm chặt, mồ hôi từng giọt rơi xuống, khuôn mặt trắng bệch làm người khác nhìn thấy mà đau lòng.
" Công tử, người uống nước đi, chúng ta sắp về quán trọ rồi, người chịu thêm một tí nữa thôi". Hoàng Duệ đỡ Nam Cung Thiên ngồi dậy đúc cho anh uống được vài ngụm nước mới yên lòng hơn.
"Duệ thúc, thúc nói xem người đó có phải Phan đại ca không? Nếu đúng tại sao lại ở nơi đây để người khác sai khiến, còn có nam hài bên cạnh nữa, con thật muốn biết chuyện trong quá khứ là thế nào nữa". Nam Cung Thiên hơi suy yếu dựa vào cạnh góc ngồi.
"Thuộc hạ nghĩ là phải, ánh mắt anh ta nhìn công tử không thể sai được, còn chuyện 14 năm trước thì thật sự không ai biết, thuộc hạ cũng không hiểu".
"Nếu đúng là Phan đại ca thì mọi chuyện cứ để tự nhiên thôi, còn một chuyện nữa, thúc cảm thấy Bạch Tình con người đó thế nào".
" Một người vì mạng sống của mình, muốn cầu xin người khác mà vẫn tỏ ra ngông cuồng, tiết thay cho khuôn mặt xinh đẹp đó". Hoàng Duệ nói đến đây khuôn mặt tỏ ra chút lạnh lùng khó tả.
"Thúc nghĩ Bạch Tình vì mạng sống của bản thân nên mới cần thuốc sao, như vậy thì sai thật rồi. Bạch Tình con người đó đúng là trúng kịch độc nhưng người nguy hiểm đến tính mạng lại là cô bé trên tay". Nam Cung Thiên nói ra câu này làm Hoàng Duệ chấn động, đúng là ông có cảm thấy trên người Bạch Tình có độc nhưng còn về Tú một chút ông ta cũng không cảm thấy.
"Làm sao có thể, ta dùng độc hơn nửa đời người, nhưng không cảm thấy được, thật sự là già rồi".
Nam Cung Thiên chỉnh lại tư thế ngồi, lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán rồi nói:" Không chỉ vậy, độc trên người Bạch Tình cùng loại với đứa bé nhưng nhẹ hơn rất nhiều, chắc chắn là mới trúng phải không lâu. Người như Bạch Tình thật sự là khó gặp, dám hy sinh danh dự và tôn nghiêm của mình để bảo vệ người mình thương yêu, không phải ai cũng làm được, Bạch Tình - đáng để kết giao".
Nói xong Nam Cung Thiên nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa, nhưng như vậy thì Hoảng Duệ cũng hiểu rồi.
Truyện khác cùng thể loại
407 chương
76 chương
42 chương
136 chương